Chương 41: TRẢM SÁT LÂM TRIỀU & BẮC ĐẨU THÁNH ĐỊA RÚNG ĐỘNG
Lời nói nhẹ nhàng của Vi Thần vang lên giữa đại viện Cổ Gia như ngọn gió lạnh giữa ngày hè, làm toàn bộ không khí lập tức ngưng đọng.
Lâm Triều sững người trong chớp mắt. Ngay sau đó, khuôn mặt gã vặn vẹo vì giận dữ, tiếng cười gằn tàn nhẫn cất lên:
"Nói nhảm! Thái Nhất Thánh Địa ở Hạ Giới dẫu có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là thế lực kiến hèn mạt rách rưới! Ngươi dám so sánh Bắc Đẩu Thánh Địa ta với đám phế vật Hạ Giới sao? Ngông cuồng vô độ, chết cho ta!"
*XOẠT!*
Lâm Triều không thèm nể mặt, trường kiếm Thánh Phẩm trong tay rung lên rung bẩy. Một luồng kiếm mang màu vàng kim chứa đựng quy tắc **Bắc Đẩu Tinh Thần** rộng hàng trăm thước xé rách không khí, đâm thẳng vào tim Vi Thần!
Đòn đánh của một cao thủ **Bán Thánh Đỉnh Phong** tại Thượng Giới mang theo uy áp quy tắc kiên cố gấp mười lần Hạ Giới, làm nền đá dưới chân Cổ Thanh Sương và Cổ Ninh vỡ vụn nát tươm!
Thế nhưng, đứng trước vệt kiếm mang rực rỡ ấy, Vi Thần thậm chí không buồn rút đao.
Hắn thản nhiên bước lên một bước, tay trái vẫn chắp sau lưng, tay phải giơ ra, dùng hai ngón tay trỏ và giữa nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm rực rỡ của Lâm Triều!
*BOONG!*
Một tiếng động giòn giã như kim loại Thái Cổ va chạm vang vọng khắp đại viện. Luồng kiếm mang màu vàng kim hừng hực sát khí lập tức tắt ngụm như ngọn nến trước gió lớn! Mũi trường kiếm Thánh Phẩm kiên cố bị hai ngón tay mảnh khảnh của Vi Thần giữ chặt giữa không trung, không thể nhích thêm dù chỉ một ly!
"Cái gì?!"
Lâm Triều trợn ngược mắt, gân xanh trên trán nổi giật đùng đùng. Gã dồn toàn bộ Chân Khí Bán Thánh Đỉnh Phong vào cánh tay, gầm lên muốn rút kiếm về hoặc đâm tới, nhưng thanh kiếm trong tay gã cứ như bị gông cùm vũ trụ khóa chặt, không nhúc nhích nổi một phân!
"Ngươi... Ngươi lực lượng gì thế này?!" Lâm Triều run rẩy hoảng hốt.
"Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng."
Vi Thần bình thản cất lời. Hai ngón tay hắn khẽ xoay nhẹ.
*RẮC! RẮC! RẮC!*
Thanh trường kiếm cấp Thánh Phẩm rắn chắc xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, rồi nổ tung thành vô số mảnh sắt vụn lấp lánh!
"PHỤT!"
Lực lượng chấn động từ đao khí Hỗn Độn phản chấn ngược trở lại, nghiền nát toàn bộ xương tay phải của Lâm Triều! Gã thảm thiết gào lên, thân hình bị hất văng ra sau chừng chục thước, đập mạnh vào bức tường đá, phun ra một ngụm máu tươi nồng nặc.
"Lâm sư huynh!"
Hàng chục đệ tử nội môn Bắc Đẩu Thánh Địa đi theo thấy vậy biến sắc tột cùng, đồng loạt tuột kiếm gào lên: "Kết trận! **BẮC ĐẨU SÁT TRẬN!** Kill tên ma đầu này!"
Hơn chục tên tu sĩ từ Linh Đai Cảnh tầng thứ năm đến Bán Thánh lập tức biến đổi vị trí, tạo thành hình chòm sao Bắc Đẩu giữa không trung. Luồng tinh thần lực màu lam ngưng tụ thành một vệt búa sáng khổng lồ chém xuống đầu Vi Thần!
"Một lũ kiến hèn."
Vi Thần khẽ lắc đầu. Vòng đai **Hỗn Độn Linh Đai** trong đan điền hắn xoay chuyển. Luồng khí tức màu xám tro tràn ra khỏi cơ thể, bộc phát sức mạnh thể xác **ba trăm vạn cân** mới đột phá!
*RẦM!*
Vi Thần vung tay phải đập ngang một cú bạt tai vào không trung!
Không có bảo thuật phức tạp, chỉ có đao khí Hỗn Độn nguyên thủy kết hợp cùng lực lượng thân thể uy áp diệt thế!
Luồng sóng xung kích màu xám tro quét qua đại viện Cổ Gia như một cơn bão vũ trụ! Vệt búa sáng của Bắc Đẩu Sát Trận vừa tiếp xúc liền nổ tung nát vụn. Hơn chục đệ tử nội môn Bắc Đẩu Thánh Địa chưa kịp chớp mắt đã bị luồng sóng xám chấn nát toàn bộ kinh mạch và đan điền, văng ra ngoài không trung như những chiếc lá khô trước gió!
*BÙM! BÙM! BÙM!*
Thân thể của đám đệ tử rơi rụng xuống đất, đồng loạt nổ tung thành từng vũng máu tươi, nguyên thần bị tiêu diệt sạch sẽ!
Chỉ trong ba nhịp thở, toàn bộ đoàn đệ tử Bắc Đẩu Thánh Địa kiêu ngạo nghênh ngang... chỉ còn lại một mình Lâm Triều đang co quắp dưới chân tường!
"Quái vật... Ngươi là con ma thần từ đâu tới?!"
Lâm Triều mặt cắt không còn một giọt máu. Gã dùng tay còn lại lùi dần về phía sau, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi tột cùng. Mới chỉ ở **Linh Đai Cảnh tầng thứ hai**, thiếu niên áo xám này đã sở hữu sức mạnh nghiền nát Bán Thánh Đỉnh Phong như nghiền nát kiến hèn!
Vi Thần bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Lâm Triều, ánh mắt xám tro nhìn xuống lạnh lẽo:
"Trở về báo cho Thánh Chủ của các ngươi. Nếu Bắc Đẩu Thánh Địa còn muốn gây chuyện với Cổ Gia hay ta... ta không mind tiện tay xóa tên Bắc Đẩu Thánh Địa khỏi Nam Mông này đâu."
*XOẠT!*
Vi Thần vung chân đá nhẹ một cái. Một luồng đao khí xám chui vào đan điền Lâm Triều, phế sạch toàn bộ tu sĩ Bán Thánh của gã rồi hất gã bay thẳng ra khỏi cổng phủ đệ Cổ Gia!
Toàn bộ đại viện Cổ Gia chìm trong sự lặng điếng.
Lão giả Cổ Ninh và Cổ Thanh Sương ngơ ngác nhìn bãi chiến trường đầm đìa máu tươi, rồi quay sang nhìn thiếu niên áo xám đứng chắp tay giữa sân, tâm trí bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời.
"Vi... Vi công tử..." Cổ Thanh Sương giọng run run, đôi mắt đượm vẻ lo lắng tột độ: "Lâm Triều là cháu ruột của **Lâm Thương Trưởng Lão**—vị cao thủ **Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba** nắm quyền hình phạt ở Bắc Đẩu Thánh Địa! Công tử đánh gạt gã như vậy, Bắc Đẩu Thánh Địa nhất định sẽ không bỏ qua!"
"Đúng vậy, Vi ân nhân!" Cổ Ninh vội vội dập đầu: "Ân nhân hãy mau rời khỏi Bắc Đẩu Thành ngay đi! Đại Thánh Cảnh ở Thượng Giới nắm giữ quy tắc thiên địa thuần khiết, mạnh hơn Đại Thánh Hạ Giới gấp chục lần, không thể coi thường được đâu!"
Vi Thần quay đầu nhìn hai người, nụ cười thản nhiên lại xuất hiện:
"Rời đi? Tại sao phải rời đi?"
Hắn thong thả nhặt lấy vài chiếc nhẫn trữ vật của đám đệ tử vừa chết, thu lấy toàn bộ Thánh Linh Thạch bên trong rồi tiếp lời:
"Ta đang thiếu tài nguyên để củng cố Linh Đai Cảnh tầng thứ hai. Nếu bọn chúng tự mang tài nguyên tới cửa, ta làm sao có thể từ chối?"
Nói xong, Vi Thần chắp tay sau lưng, thong thả bước trở về phòng Mật Thất, bỏ lại hai ông cháu Cổ Gia đứng chết ngây giữa sân.
Cùng lúc đó, tại **Bắc Đẩu Thánh Địa**—ngọn núi thánh cao vạn trượng nằm ở trung tâm Nam Mông.
Trên đỉnh ngọn núi **Hình Phạt Đỉnh**, một lão giả khoác áo bào thêu hình bảy ngôi sao máu đang ngồi tọa thiền giữa biển sương mù. Nhịp thở của lão khiến quy tắc lôi điện quanh ngọn núi không ngừng nổ gầm vang dội—đây chính là **Lâm Thương Trưởng Lão**, cao thủ Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba!
*RẦM!*
Cánh cửa đại điện Hình Phạt bị xô ngã tung bành. Thân hình đầm đìa máu tươi, đan điền bị nát vụn của Lâm Triều bò vào, gào lên thảm thiết:
"Thúc thúc! Cứu cháu! Xin thúc thúc làm chủ cho cháu!"
Lâm Thương mở bừng mắt. Khi nhìn thấy đan điền cháu ruột bị phế sạch, toàn thân tàn phế, sát khí Đại Thánh Cảnh trên người lão lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào!
*OANH!*
Toàn bộ Hình Phạt Đỉnh rung chuyển dữ dội, mây đen cuộn trào kín bầu trời!
"KẺ NÀO?! Kẻ nào dám phế tu vi của cháu ta, trảm sát đệ tử Bắc Đẩu Thánh Địa?!" Giọng gầm phẫn nộ của Lâm Thương làm hàng trăm ngàn đệ tử trên núi giật mình hoảng sợ.
Lâm Triều khóc lóc thảm thiết, vặn vẹo sự thật: "Là... Là một tên ma đầu Hạ Giới trốn lên! Hắn cấu kết với Cổ Gia ở Bắc Đẩu Thành, cướp đoạt tài nguyên! Cháu mang người tới lý luận thì hắn ra tay sát hại đồng môn, còn nhạo báng Bắc Đẩu Thánh Địa ta chỉ là đám kiến hèn... Hắn còn nói... nếu thúc thúc dám tới, hắn sẽ chém đầu thúc thúc!"
"Lỗ mãng! Ranh con Hạ Giới ngông cuồng!"
Lâm Thương đứng giật phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vệt máu. Lão vung tay chộp lấy một thanh **Bắc Đẩu Thánh Kiếm** cắm trên đài đá:
"Linh Đai Cảnh tầng thứ hai mà dám coi thường Đại Thánh Cảnh ta?! Bổn tọa sẽ tự mình tới Bắc Đẩu Thành, rút gân lột da hắn, treo đầu hắn lên cổng thành ba trăm năm để làm gương cho thiên hạ!"
*XOẠT!*
Thân hình Lâm Thương hóa thành một tia lôi điện màu đỏ rực xé rách hư không, lao thẳng về hướng Bắc Đẩu Thành với tốc độ kinh hoàng!
Theo sau lão là bốn vị Trưởng lão Bán Thánh đỉnh phong của Hình Phạt Đường.
Cơn bão đao quang huyết ảnh... chính thức kéo đến Bắc Đẩu Thành!