Chương 40: BẮC ĐẨU THÀNH & PHÁI BẮC ĐẨU THÁNH ĐỊA

Cơn mưa máu từ cái xác nổ tung của Thái Cổ Lôi Huyết Báo từ từ rơi xuống, nhộm đỏ một vùng đất đá rậm rạp dưới chân núi. Cả không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc. Hàng chục tên sơn tặc Huyết Báo Đạo cùng toàn bộ hộ vệ Cổ Gia ngơ ngác nhìn thiếu niên áo xám đứng lơ lửng trên không, da đầu ai nấy đều tê dại vì hoảng sợ. Một đấm! Không dùng đao, không dùng pháp bảo hộ thân, chỉ với một cú đấm đơn giản bằng thịt da, hắn đã đập nát một con ma thú Thái Cổ ngang tầm **Đại Thánh Cảnh tầng thứ nhất**! Gã thủ lĩnh mặt thẹo nằm co quắp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Lão dùng hai tay bò lùi lại phía sau, đôi mắt ngập tràn sự hãi hùng: "Cao... Cao nhân tha mạng! Là do tiểu nhân có mắt như mù! Xin cao nhân giơ cao đánh khẽ..." Vi Thần thản nhiên quay đầu nhìn gã. Đôi mắt màu xám tro của hắn không chút gợn sóng, giọng nói lạnh lẽo như thể đang bàn về việc dẫm chết một con kiến: "Băng sơn tặc của ngươi đã giết bao nhiêu người ở vùng này rồi?" "Tiểu... Tiểu nhân..." Gã mặt thẹo ấp úng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Vi Thần không đợi gã trả lời. Hắn khẽ vung tay phải một cái. *XOẠT!* Một vệt đao khí Hỗn Độn mỏng như tơ nhện bay ra, lướt qua cổ họng gã mặt thẹo cùng mười mấy tên sơn tặc Huyết Báo Đạo còn lại. Cả đám thậm chí còn chưa kịp gào lên một tiếng đã đồng loạt ngã gục xuống đất, nguyên thần hoàn toàn bị tiêu diệt! Thấy cảnh tượng sát phạt quyết đoán và bình thản đến cực điểm ấy, lão giả tổng hộ vệ Cổ Gia nuốt ngụm nước bọt đầy khó khăn, vội vàng dập đầu xuống đất: "Tiểu nhân Cổ Ninh, tổng hộ vệ Cổ Gia, bái kiến ân nhân! Đa tạ ân nhân đã ra tay cứu mạng Cổ Gia ta!" Thiếu nữ lụa xanh Cổ Thanh Sương cũng vội bước lên, cúi người thật sâu, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn còn run rẩy: "Cổ Thanh Sương bái kiến công tử. Ân đức tái sinh này của công tử, Cổ Gia ta tuyệt đối không bao giờ quên." Vi Thần đáp xuống mặt đất. Hắn thu lại chút khí tức xám tro còn sót lại quanh người, ánh mắt lướt qua đám người Cổ Gia: "Không cần đa lễ. Ta vừa tới vùng này, không quen đường xá. Các ngươi có biết từ đây tới thành thị gần nhất đi đường nào không?" Cổ Ninh giật mình, trong lòng dấy lên sự kinh ngạc. Một vị cường giả có thể dùng một đấm diệt Đại Thánh lại không biết đường ở Man Hoang Cổ Lâm? Tuy nhiên, lão kinh nghiệm phong phú, biết có những cao thủ ẩn thế tu luyện hàng trăm năm mới xuất sơn nên không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp: "Thưa ân nhân, qua khỏi khu Man Hoang Cổ Lâm này năm mươi dặm chính là **Bắc Đẩu Thành**—thành thị lớn nhất khu vực ven Nam Mông này. Đoàn xe Cổ Gia ta cũng đang trên đường trở về Bắc Đẩu Thành. Nếu ân nhân không chê, xin mời lên linh xoa của chúng ta cùng đi, để Cổ Gia có cơ hội báo đáp!" Vi Thần gật đầu: "Được. Vậy làm phiền các ngươi." Trên chiếc linh xoa bằng sắt thần êm ái, Vi Thần ngồi khoanh chân bên cửa sổ, thong thả uống trà và nghe Cổ Thanh Sương giới thiệu về tình hình của Man Ar Man Giới. Nhờ cuộc trò chuyện này, Vi Thần mới hiểu rõ hơn về thế giới thượng tầng này. Man Ar Man Giới rộng lớn vô biên, gấp hàng ngàn lần Đại Lục Vân Hà. Vùng đất này chia làm năm đại khu vực: Đông Huyền, Tây Lạc, Nam Mông, Bắc Băng và Trung Châu Thần Địa. Nơi hắn vừa bước ra từ Thái Cổ Thông Thiên Lộ chính là khu vực **Nam Mông**. Ở Nam Mông, thế lực bá chủ tối cao nắm giữ quyền sinh sát chính là **Bắc Đẩu Thánh Địa**—một tồn tại có lịch sử hơn chục vạn năm, trong tông môn có các vị cao thủ **Thánh Vương Cảnh** tọa trấn! Các gia tộc như Cổ Gia chỉ là những thế lực phụ thuộc nhỏ bé ở vùng ven, hàng năm phải nộp lượng lớn **Thánh Linh Thạch** để đổi lấy sự hộ bảo của Bắc Đẩu Thánh Địa. "Ân nhân, Thánh Linh Thạch là loại linh thạch chứa đựng quy tắc thiên địa thuần khiết của Thượng Giới," Cổ Thanh Sương dịu dàng giải thích, lấy ra một viên đá màu lam óng ánh đưa cho Vi Thần: "Ở Man Ar Man Giới, đây vừa là tiền tệ giao dịch, vừa là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của các tu sĩ." Vi Thần nhận lấy viên Thánh Linh Thạch. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, lực lượng Hỗn Độn trong đan điền khẽ rung lên. Hắn cảm nhận được luồng khí tức thuần khiết bên trong viên đá tinh khiết gấp mười lần so với linh thạch thượng phẩm ở Hạ Giới! "Tài nguyên ở Thượng Giới quả nhiên phong phú. Không trách được tu sĩ ở đây vừa sinh ra đã có thể dễ dàng đạt tới Thông Thần Cảnh," Vi Thần thầm đánh giá. Sau nửa ngày di chuyển, chiếc linh xoa cuối cùng cũng bước ra khỏi khu rừng cổ thụ. Trước mắt Vi Thần hiện ra một tòa cổ thành hùng vĩ ngút trời! Bức tường thành cao hàng trăm thước làm bằng hắc kim thạch nổ tung ánh sáng phù văn, bảo vệ tòa thành rộng lớn hàng ngàn dặm bên trong. Từng luồng khí tức mạnh mẽ của các tu sĩ liên tục bay ra bay vào cổng thành. **Bắc Đẩu Thành!** Sau khi vào thành, Cổ Thanh Sương nhiệt tình mời Vi Thần về nghỉ ngơi tại phủ đệ Cổ Gia—một tòa dinh thự rộng lớn nằm ở trung tâm Bắc Đẩu Thành. Để tỏ lòng biết ơn, Cổ Gia đã dốc toàn lực dọn dẹp phủ đệ tốt nhất, đồng thời dâng lên cho Vi Thần mười vạn viên Thánh Linh Thạch thượng phẩm cùng vô số dược thảo quý hiếm. Vi Thần cũng không khách khí, tiếp nhận toàn bộ số Thánh Linh Thạch rồi đóng cửa nhập định trong Mật Thất. *OANH!* Trong Mật Thất, mười vạn viên Thánh Linh Thạch xếp thành một ngọn núi nhỏ xung quanh Vi Thần. Vòng đai **Hỗn Độn Linh Đai** trong đan điền hắn xoay chuyển cuồng bạo như một hố đen khổng lồ! Luồng năng lượng màu lam tinh khiết từ mười vạn viên đá cuồn cuộn tràn vào kinh mạch hắn như sông cuộn biển trào. Một ngày... Hai ngày... Đến ngày thứ ba, ngọn núi mười vạn viên Thánh Linh Thạch nổ tung thành tro bụi nhạt màu! *BOOM!* Một luồng khí tức màu xám tro mạnh mẽ bộc phát từ sâu trong cơ thể Vi Thần, chấn cho cả Mật Thất kiên cố xuất hiện vô số khe nứt! Trong đan điền hắn, chiếc vòng đai xám tro phình to ra gấp đôi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, mười lăm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết trong tim hắn nổ tung, ngưng tụ thêm năm giọt mới, nâng tổng số lên **hai mươi giọt Hỗn Độn Tinh Huyết**! Sức mạnh thể xác của hắn chính thức vượt qua ranh giới, cán mốc **ba trăm vạn cân**! Tu vi đột phá—**Linh Đai Cảnh tầng thứ hai**! Vi Thần mở mắt, luồng đao khí xám tro lướt qua làm hư không Mật Thất rung rẩy. Hắn mỉm cười hài lòng: "Với sức mạnh này, dù đối mặt với cao thủ Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba hay thứ tư, ta cũng có thể chém sát dễ dàng." *XOẠT!* Đúng lúc này, từ bên ngoài Mật Thất vang lên những tiếng nổ rền vang cùng tiếng gào thét hỗn loạn của người Cổ Gia! "Cổ Ninh! Cổ Thanh Sương! Mau cút ra đây cho bản thiếu gia!" Một giọng nói hống hách, kiêu ngạo chứa đựng linh lực chấn động vang vọng khắp phủ đệ Cổ Gia: "Nghe nói Cổ Gia các ngươi vừa tìm được một kẻ ngông cuồng tay không giết Huyết Báo Đạo? Hôm nay **Bắc Đẩu Thánh Địa** ta tới đây kiểm tra, kẻ nào dám bao che tội phạm ma đạo, lập tức diệt tộc!" Vi Thần khẽ nhướng mày. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại y phục xám rồi đẩy cửa Mật Thất bước ra ngoài. Tại đại viện Cổ Gia. Lão giả Cổ Ninh cùng Cổ Thanh Sương đang quỳ gục dưới đất, khóe miệng Cổ Ninh đầm đìa máu tươi. Đứng trước mặt họ là một đám trẻ tuổi khoác kim bào thêu hình bảy vì sao Bắc Đẩu—đây chính là các đệ tử nội môn của **Bắc Đẩu Thánh Địa**! Kẻ đứng đầu là một thanh niên khoác đại phong màu vàng, khuôn mặt khinh khỉnh, trên tay cầm một thanh trường kiếm cấp Thánh Phẩm. Khí tức của hắn đã đạt tới **Bán Thánh Đỉnh Phong**, chính là một đệ tử chân truyền của Bắc Đẩu Thánh Địa tên gọi **Lâm Triều**. "Lâm sư huynh... Vi công tử là ân nhân cứu mạng của Cổ Gia ta, tuyệt đối không phải người ma đạo!" Cổ Thanh Sương cắn môi, giọt lệ đọng trên mi mắt, cố gắng giải thích. "Câm miệng!" Lâm Triều hất tay, một luồng kình phong bạt tai trực tiếp đánh văng Cổ Thanh Sương ngã xuống đất: "Một Cổ Gia nhỏ bé mà dám cãi lời bản thiếu gia sao? Kẻ kia tay không giết được Thái Cổ Lôi Huyết Báo Đại Thánh, chắc chắn là ma đầu Hạ Giới trốn lên! Mau giao hắn ra, nếu không hôm nay bản thiếu gia sẽ san bằng Cổ Gia các ngươi!" "Ngươi muốn san bằng nơi nào?" Một giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo như băng từ trong hành lang truyền ra. Vi Thần chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khoảng sân đại viện. Đôi mắt màu xám tro của hắn thản nhiên lướt qua nhóm đệ tử Bắc Đẩu Thánh Địa. Lâm Triều giật mình, lập tức quay đầu nhìn Vi Thần. Khi nhận ra khí tức trên người Vi Thần chỉ vừa đạt tới **Linh Đai Cảnh tầng thứ hai**, lão liền bật cười ha hả đầy vẻ khinh bỉ: "Ha ha ha! Ta tưởng là nhân vật ghê gớm nào! Hóa ra chỉ là một tên ranh con Linh Đai Cảnh tầng thứ hai! Xem ra con ma thú kia là do thương hại sắp chết, vô tình rơi vào tay ngươi mà thôi!" Lâm Triều tuột kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhọn chỉ thẳng vào trán Vi Thần: "Quỳ xuống! Tự phế võ công rồi theo bản thiếu gia về Bắc Đẩu Thánh Địa chịu tội!" Vi Thần dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm đang chỉ vào mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khóe môi: "Bắc Đẩu Thánh Địa... các ngươi cũng muốn đi theo vết xe đổ của Thái Nhất Thánh Địa sao?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ