Chương 39: THÁI CỔ THÔNG THIÊN LỘ & TÂN THẾ GIỚI

*OANH!* Ngay khi bước qua vòng xoáy không gian màu xám thẫm trên đài đá cổ kính, một luồng sức ép không gian khủng khiếp giội thẳng vào người Vi Thần. Bầu trời tuyết trắng cùng hình bóng của Lâm Phong và Đại Lục Vân Hà phía sau lưng lập tức bị một mảng bóng tối vô tận nuốt chửng. Thái Cổ Thông Thiên Lộ không phải là một con đường đá hay lối đi bình thường. Đó là một đường hầm hư không rách rưới, trôi dạt giữa các tầng mây hỗn loạn nối liền Hạ Giới và Thượng Giới. Xung quanh Vi Thần, từng cơn **Không Gian Phong Bạo** cuồn cuộn như những vệt dao rựa màu đen tuyền, liên tục chém vào hư không phát ra những tiếng *xè xè* ghê rợn. Sức cắt của những vệt phong bạo này mạnh tới mức đủ để gọt nát pháp bảo Địa Phẩm đỉnh phong trong chớp mắt. *BOONG! BOONG! BOONG!* Những lưỡi đao không gian đập liên hồi vào y phục xám và làn da của Vi Thần. Tuy nhiên, thay vì bị xé rách, thân thể vừa ngưng tụ **hai trăm vạn cân lực lượng** cùng **mười lăm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết** của hắn chỉ phát ra những tiếng va chạm giòn giã như đập vào kim cương Thái Cổ! "Sức ép không gian quả nhiên không tồi," Vi Thần thản nhiên thì sầm. Hắn khoanh chân lơ lửng giữa đường hầm hư không, chủ động nới lỏng phòng hộ, để cho các vệt Không Gian Phong Bạo liên tục trui rèn làn da và thớ cơ của mình. Trong đan điền, chiếc vòng đai **Hỗn Độn Linh Đai** màu xám tro xoay chuyển chậm rãi, cuồng bạo hấp thụ những tia quy tắc hư không hỗn loạn chui vào cơ thể, biến chúng thành nguồn nhiên liệu nuôi dưỡng tu vi. *GÀO!* Đúng lúc này, từ sâu trong bóng tối của đường hầm hư không, một tiếng gầm rú ma tà vang lên chấn động màng tai. Ba con quái vật khổng lồ dài hàng trăm thước, thân hình cấu thành hoàn toàn từ sương mù màu đen, mắt lóe lên ánh sáng đỏ quạch như máu lao ra từ trong khe nứt không gian! Đây chính là **Hư Không Ma Thú**—những sinh vật chuyên sống bằng cách nuốt chửng các tu sĩ đi qua Thông Thiên Lộ. Cả ba con ma thú đều tỏa ra khí tức tương đương với cao thủ **Bán Thánh Đỉnh Phong**! "Đang lúc thiếu đá mài đao," đôi mắt màu xám tro của Vi Thần bùng lên một vệt sáng tàn nhẫn. *KHIẾU!* Hắn không rút đao gãy, chỉ giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành đao chỉ, vung ngang một vệt! *XOẠT!* Một vệt đao khí Hỗn Độn màu xám tro chứa đựng quy tắc xé rách hư không bay vút ra. Ba con Hư Không Ma Thú còn chưa kịp gầm lên tiếng thứ hai đã bị đao mang xám chém ngang thân mình! *BÙM! BÙM! BÙM!* Thân thể sương mù của ba con ma thú nổ tung thành muôn vàn hạt năng lượng màu đen. Vi Thần vung tay thu lấy ba viên **Hư Không Ma Tinh** lóng lánh rơi ra, trực tiếp bóp nát rồi nuốt chửng năng lượng nguyên thủy vào trong đan điền! Chiếc đai Hỗn Độn Linh Đai trong bụng hắn rung lên một tiếng giòn giã, tu vi **Linh Đai Cảnh tầng thứ nhất** chính thức viên mãn, mờ mịt chạm tới cánh cửa của **Linh Đai Cảnh tầng thứ hai**! Vi Thần tiếp tục bước đi trên đường hầm không gian suốt một ngày đêm, trảm sát hàng chục con Hư Không Ma Thú và vượt qua hàng ngàn trận bão hư không. Cuối cùng, ở phía cuối đường hầm, một luồng ánh sáng bạch kim rực rỡ tỏa ra uy áp cổ xưa ngút trời xuất hiện! "Lối ra sao?" Vi Thần nhún chân, thân hình như một tia chớp xám lao thẳng vào luồng ánh sáng bạch kim đó! *OANH!* Một luồng áp lực nặng nề gấp mười lần Đại Lục Vân Hà lập tức đè chặt lên vai Vi Thần ngay khi hắn bước ra khỏi ánh sáng. Trọng lực ở đây vô cùng khủng khiếp. Nếu là một tu sĩ Thông Thần Cảnh bình thường từ Hạ Giới vừa bước tới đây, e rằng chỉ riêng trọng lực thiên địa này đã đủ làm xương khớp họ nổ tung vụn vặt! Ngay cả việc phi hành giữa không trung ở thế giới này cũng đòi hỏi năng lượng gấp hàng chục lần so với Hạ Giới. Tuy nhiên, Vi Thần chỉ khẽ giậm chân, thân hình hơi trầm xuống một chút rồi lập tức đứng thẳng tắp như một ngọn giáo đâm thẳng lên trời. Hắn ngẩng đầu hít một ngụm khí sâu. Linh khí ở đây không còn là linh khí thông thường, mà tràn ngập **Thái Cổ Thánh Khí** đậm đặc, tinh khiết gấp hàng trăm lần so với linh khí dưới Hạ Giới! Chỉ hít một hơi, mười lăm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết trong đan điền hắn đã sôi sục reo hò. Trước mắt hắn là một dải dãy núi vô tận với những cây cổ thụ cao hàng nghìn thước, to như những tòa tháp khổng lồ. Xa xa, những ngọn núi tuyết đâm xuyên mây xanh, từng đàn chim ma thú Thái Cổ sải cánh dài hàng trăm thước đang lượn quanh đỉnh núi. **Man Ar Man Giới (Man Hoang Thánh Giới)!** "Nồng độ quy tắc thiên địa ở đây kiên cố đến khó tin," Vi Thần xòe bàn tay ra thử nắm lấy không khí. "Ở Hạ Giới, một đao của ta có thể xé rách hư không ba nghìn thước. Nhưng ở đây, có lẽ chỉ có thể xé rách hư không vài chục thước. Đây mới chính là chiến trường thực sự dành cho ta!" *RẦM! RẦM! RẦM!* Đúng lúc này, từ trong khu rừng cổ thụ phía tây vang lên những tiếng nổ rền vang như động đất. Kèm theo đó là tiếng gầm thét dữ dội của ma thú cùng tiếng binh khí va chạm và tiếng gào khóc thảm thiết của con người. Vi Thần khẽ nhướng mày, thân hình hóa thành một vệt bóng mờ xám thầm lặng lao về phía phát ra tiếng động. Tại một khoảng trống giữa rừng cổ thụ. Một đoàn xe thương buôn gồm chừng năm mươi người đang bị vây hãm lâm vào cảnh sinh tử! Hơn chục chiếc xe tải làm bằng sắt thần bị lật tung, hàng rào bảo vệ bị nổ nát. Tấn công họ là một con ma thú khổng lồ cao tới năm mươi thước, toàn thân bao bọc bởi lớp vảy giáp màu đỏ như máu, trên đầu mọc ba chiếc sừng nhọn tỏa ra lôi điện màu tím—**Thái Cổ Lôi Huyết Báo**! Khí tức của con ma thú này đã đạt tới cảnh giới **Đại Thánh Cảnh tầng thứ nhất**! "Bảo vệ Tiểu Thư! Đòn đánh hộ vệ trận pháp cặn sinh lực rồi!" Một lão giả tóc xám khoác chiến giáp rách rưới, trên ngực đầm đìa máu tươi gào lên. Lão chính là tổng hộ vệ của đoàn xe, tu vi **Bán Thánh Đỉnh Phong**, nhưng dưới những cú tát mang theo lôi điện của Thái Cổ Lôi Huyết Báo, lão đã bị chấn thương nặng kinh mạch. Phía sau lão giả, một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi khoác trang phục lụa xanh thanh tao, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng lúc này tái nhợt vì sợ hãi. Nàng tên là **Cổ Thanh Sương**, thiên kim của Cổ Gia—một gia tộc thương hội nhỏ ở vùng ven Man Ar Man Giới. "Khè khè... Cổ Gia các ngươi thật gan dạ, dám đi qua **Man Hoang Cổ Lâm** mà chỉ mang theo một Bán Thánh!" Trên đỉnh đầu con Thái Cổ Lôi Huyết Báo, một gã đàn ông trung niên mặt thẹo, khoác áo da thú mút máu cười tà mị. Lão chính là thủ lĩnh của băng trộm **Huyết Báo Đạo** khét tiếng vùng này: "Giao ra toàn bộ **Thánh Linh Thạch** cùng mỹ nhân Cổ Thanh Sương, bổn trại chủ sẽ cho toàn bộ thuộc hạ của ngươi một cái chết nhẹ nhàng!" "Lỗ mãng!" Lão giả tổng hộ vệ nghiến răng: "Cổ Gia ta là phụ thuộc của **Bắc Đấu Thánh Địa**! Ngươi dám ra tay với Tiểu Thư, Thánh Địa sẽ không tha cho các ngươi!" "Bắc Đấu Thánh Địa?" Gã mặt thẹo cười lớn đầy khinh bỉ: "Ở vùng đất Man Ar Man Giới rộng lớn này, xa trời thẳm đất, Bắc Đấu Thánh Địa rảnh rỗi quản tới vùng ven này sao? Chết đi!" Gã vung tay, con Thái Cổ Lôi Huyết Báo gầm lên một tiếng xé trời, bàn chân khổng lồ bọc trong Lôi Điện màu tím đập mạnh xuống đầu lão giả hộ vệ và Cổ Thanh Sương! Cổ Thanh Sương nhắm chặt mắt tuyệt vọng. Áp lực Đại Thánh Cảnh khiến nàng thậm chí không thể nhúc nhích ngón tay. Đúng lúc bàn chân ma thú chỉ còn cách đỉnh đầu họ mười thước... *BOONG!* Một tiếng động vang dội như va phải rào chắn vũ trụ nổ tung! Bàn chân khổng lồ mang theo Lôi Điện Đại Thánh của con Thái Cổ Lôi Huyết Báo đột ngột khựng lại giữa không trung, không thể nhích xuống thêm dù chỉ một phân! Toàn bộ thành viên Cổ Gia cùng đám sơn tặc Huyết Báo Đạo đều trợn ngược mắt, ngơ ngác nhìn lên. Dưới bàn chân khổng lồ cao năm mươi thước của con ma thú Đại Thánh, một thiếu niên áo xám thong thả đứng đó. Hắn chỉ giơ duy nhất một bàn tay trái lên, dùng năm ngón tay mảnh khảnh đỡ trọn vẹn cú giậm diệt thế của con ma thú Thái Cổ! Thiếu niên đó không ai khác chính là **Vi Thần**. "Khí tức... chỉ là Linh Đai Cảnh tầng thứ nhất?!" Lão giả tổng hộ vệ vò đầu bứt tóc, tưởng như mình đang nằm mơ. Một Linh Đai Cảnh tay không đỡ đòn đánh của ma thú Đại Thánh Cảnh?! "Ngươi là kẻ nào?!" Gã thủ lĩnh mặt thẹo trên lưng ma thú biến sắc, giận dữ gào lên. Vi Thần ngẩng đầu. Đôi mắt màu xám tro của hắn thản nhiên nhìn con ma thú khổng lồ, giọng nói lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục vọng lên: "Ồn ào quá. Cút đi." *RẦM!* Vi Thần lật tay, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, một đấm nát hư không giội thẳng vào gan bàn chân con Thái Cổ Lôi Huyết Báo! Sức mạnh thể xác **hai trăm vạn cân** bộc phát hoàn hảo! *RẮC! RẮC! RẮC!* Toàn bộ xương chân, vảy giáp và cơ bắp của con ma thú khổng lồ cao năm mươi thước bị lực lượng chấn động đập nát vụn từ dưới lên trên! *BÙM!* Con Thái Cổ Lôi Huyết Báo gầm lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tung thành một vũng máu thịt bừa bãi ngay giữa không trung! Gã thủ lĩnh mặt thẹo bị lực chấn động hất văng xuống đất, phun máu tươi đầm đìa, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột cùng nhìn thiếu niên áo xám đứng giữa cơn mưa máu. Một đấm... Trảm ma thú Đại Thánh! Vi Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt xám tro thản nhiên quét qua gã thủ lĩnh sơn tặc cùng đám người Cổ Gia đang hóa đá. Hành trình xưng bá Man Ar Man Giới của thiếu niên áo xám... chính thức bắt đầu từ khoảng rừng cổ này!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ