Gió lạnh rít qua từng khe nứt trên đỉnh Thái Nhất Sơn đã sụp đổ một nửa. Khói bụi cuồn cuộn quyện cùng mùi máu tươi tanh nồng chưa kịp tan đi.
Cái xác không còn sự sống của Thái Nhất Thánh Chủ—vị cao thủ Đại Thánh Cảnh từng xưng hùng xưng bá khắp Trung Châu—nằm thanh thản giữa đống đá vụn. Sự diệt vong của một đại thế lực ngàn năm diễn ra nhanh chóng và tàn khốc đến mức hàng vạn tu sĩ đứng quan sát ngoài xa vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Năm vị Trưởng lão Bán Thánh còn lại của Thái Nhất Thánh Địa quỳ phục dưới đất, thân thể run rẩy như cầy sấy. Trước mặt họ, thiếu niên áo xám Vi Thần đứng sừng sững, tay cầm thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao đang nhỏ từng giọt huyết dịch kim sắc của Đại Thánh.
"Vi... Vi tiền bối..." Một vị Trưởng lão tóc bạc run rẩy dập đầu, giọng nói đầy sự sợ hãi tột cùng: "Thái Nhất Thánh Địa ta đã nhận sai! Thánh Chủ cùng các Hộ pháp đã đền mạng, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho hàng vạn đệ tử vô tội còn lại trên núi!"
Vi Thần thản nhiên thu đao vào vỏ. Khí tức cuồng bạo xám tro xung quanh hắn dần dần tháo lui, thu lại vào trong cơ thể, biến hắn trở lại thành một thiếu niên có vẻ ngoài bình lặng, trầm mặc.
"Nộp ra toàn bộ tàng thư, linh thạch cùng tài nguyên của Thái Nhất Thánh Địa. Từ hôm nay, Thái Nhất Thánh Địa giải tán. Kẻ nào còn dám lấy danh nghĩa tông môn này làm loạn, ta sẽ trảm không tha." Vi Thần cất giọng bình thản, nhưng từng lời nói đều mang theo lực lượng rúng động tâm thần.
"Vâng! Chúng ta tuân lệnh!" Năm vị Bán Thánh như trút được gánh nặng nghìn cân, liên tục dập đầu nhận lệnh.
Chỉ trong vòng một ngày, tin tức Thái Nhất Thánh Địa bị xóa tên khỏi bản đồ Trung Châu truyền đi với tốc độ xé gió, chấn động toàn bộ Đại Lục Vân Hà. Danh tiếng của Vi Thần nổi lên như cự ma Thái Cổ, không một thế lực nào dám có ý định đụng đến hắn hay những người có liên quan.
Ba ngày sau, tại đại điện Vạn Ma Tông.
Sau khi tiếp quản toàn bộ kho tàng tích lũy ngàn năm của Thái Nhất Thánh Địa, Vi Thần giao lại phần lớn tài nguyên cho Lâm Phong để gầy dựng lực lượng riêng, đồng thời giúp đỡ những đồng đạo từ Bắc Hồi Đại Lục.
Trong gian mật thất yên tĩnh của Vạn Ma Tông, Vi Thần ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Trước mặt hắn là hai vị cường giả hàng đầu Trung Châu lúc này: Ma Vân Thánh Nhân và Xích Diễm Thánh Nhân. Nét mặt hai vị Bán Thánh Đỉnh Phong không còn chút kiêu ngạo nào, thay vào đó là sự kính cẩn đối với một tồn tại có thể chém trảm Đại Thánh.
"Vi tiểu huynh đệ... không, Vi đại nhân," Ma Vân Thánh Nhân ôm quyền, trầm giọng cất lời: "Người đã đứng trên đỉnh cao Trung Châu, không biết tiếp theo có dự định gì?"
Vi Thần chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu xám tro của hắn sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Hắn xòe bàn tay ra, một vệt ký hiệu cổ xưa ẩn hiện trên mu bàn tay—đó là vệt ấn ký mà cha hắn, Vi Thiên, để lại trước khi mất, liên quan đến thân thế thực sự của dòng máu Hỗn Độn.
"Trung Châu quá nhỏ," Vi Thần thản nhiên nói: "Ta muốn biết, phía trên Đại Lục Vân Hà này... rốt cuộc là nơi nào?"
Xích Diễm Thánh Nhân và Ma Vân Thánh Nhân nhìn nhau, trong mắt cả hai hiện lên vẻ kinh ngạc rồi mau chóng chuyển thành sự trầm ngâm sâu sắc.
Xích Diễm Thánh Nhân hít một hơi sâu, thấp giọng đáp: "Quả nhiên chí hướng của đại nhân không nằm ở vùng đất này. Đại Lục Vân Hà chúng ta thực ra chỉ là một trong hàng vạn tiểu thế giới thuộc về **HẠ GIỚI**. Phía trên chúng ta, cách qua một tầng barrier không gian kiên cố, chính là **MAN ARU MAN GIỚI** (Man Hoang Thánh Giới)—nơi tập hợp của vô số chủng tộc Thái Cổ, các đại giáo vạn năm cùng những tồn tại bước vào cảnh giới Chân Thánh, Thánh Vương!"
"Man Ar Man Giới sao?" Vi Thần lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng dấy lên một nhịp đập mãnh liệt. Hỗn Độn Trảm Thế Quyết trong đan điền hắn dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, rung lên khe khẽ.
"Muốn đi tới Man Ar Man Giới, chỉ có hai đường," Ma Vân Thánh Nhân tiếp lời: "Một là tu luyện tới cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong, đợi Thiên Kiếp giáng xuống xé rách hư không để thăng thiên. Hai là... đi qua **THÁI CỔ THÔNG THIÊN LỘ** nằm ở tận cùng phía Bắc Trung Châu."
"Thông Thiên Lộ?"
"Đúng vậy," Xích Diễm Thánh Nhân gật đầu: "Đó là con đường cổ xưa do các vị Thánh Vương Thái Cổ để lại. Tuy nhiên, con đường này cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa vô số không gian phong bạo và ma thú Thái Cổ. Ngàn năm qua, số người dám bước vào Thông Thần Lộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và phần lớn đều thần hình câu diệt."
Vi Thần khóe môi khẽ nhếch lên một vệt nụ cười tự tin: "Nguy hiểm sao? Đối với ta, đó mới là nơi trui rèn thực sự."
Hai ngày sau, tại ranh giới Bắc Cực Trung Châu.
Nơi đây là một vùng tuyết trắng mênh mông vô tận, không khí lạnh giá đến mức có thể đóng băng cả linh khí của tu sĩ thông thường. Ngay giữa vùng tuyết trắng là một đài đá cổ kính khổng lồ lơ lửng giữa không trung, trên bề mặt đài đá là một vòng xoáy không gian màu xám thẫm đang quay cuồng chậm rãi, tỏa ra luồng uy áp Thái Cổ xa xăm.
Đây chính là lối vào Thái Cổ Thông Thiên Lộ.
Lâm Phong đứng tiễn Vi Thần dưới chân đài đá, mắt đượm buồn nhưng đầy sự sùng bái: "Vi huynh, lần này huynh đi... không biết bao giờ mới gặp lại."
Vi Thần vỗ nhẹ lên vai Lâm Phong: "Chăm chỉ tu luyện. Đợi khi ngươi bước vào Bán Thánh, con đường này cũng sẽ mở ra cho ngươi. Ở Trung Châu, hãy giúp ta cai quản mọi thứ."
"Vi huynh yên tâm! Lâm Phong ta nhất định không làm huynh thất vọng!" Lâm Phong kiên định gật đầu.
Vi Thần quay người, áo xám phơ phất trong gió tuyết. Hắn bước từng bước vững chắc lên các bậc đá cổ kính, hướng thẳng về phía vòng xoáy không gian xám thẫm.
Thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao sau lưng hắn như cảm nhận được chiến trường mới, phát ra tiếng đao ngâm vang vọng cả vùng tuyết sơn.
"Man Ar Man Giới... Hỗn Độn Thể ta đến đây!"
Vi Thần bước một bước, thân hình hoàn toàn chìm vào trong vòng xoáy không gian, biến mất khỏi Đại Lục Vân Hà.
Một chương mới, một hành trình xưng bá vạn giới đầy máu và lửa của thiếu niên bước ra từ tàn tro chính thức bắt đầu!