Chương 37: HUYẾT CHIẾN THÁI NHẤT & THÁNH CHỦ GIÁNG LÂM

Tuyên bố ngông cuồng của Vi Thần như một cơn địa chấn xé rách bầu trời Trung Châu. Việc một thiếu niên vừa đột phá Linh Đai Cảnh công khai đe dọa san bằng Thái Nhất Thánh Địa—một trong ba đại thế lực hùng bá ngàn năm—đã khiến toàn bộ giới tu chân rúng động. Ngay sau đêm huyết chiến tại Thần Vũ Thành, Vi Thần cùng Lâm Phong không hề lẩn trốn. Hắn khoanh chân tọa thiền trên đỉnh núi cao nhất ngoại thành Thần Vũ suốt ba ngày đêm, để mặc cho đao khí Hỗn Độn trui rèn và củng cố vững chắc cảnh giới Linh Đai Cảnh tầng thứ nhất. Đến bình minh ngày thứ tư, Vi Thần mở mắt. Hắn bước xuống núi, lưng đeo thanh đao gãy quấn vải thô, thong thả bước về phía **Thái Nhất Sơn**—đại bản doanh của Thái Nhất Thánh Địa. Đi sau hắn là hàng vạn tu sĩ cùng vô số thế lực lớn nhỏ tại Trung Châu theo chân hóng biến. Ai nấy đều nín thở, muốn tận mắt chứng kiến xem đây là sự điên cuồng của một kẻ ngông cuồng hay là màn trảm Thánh vô tiền khoáng hậu! Thái Nhất Sơn cao vạn trượng, khí tàn hùng vĩ, mây mờ bao phủ. Tuy nhiên, lúc này toàn bộ chín vạn chín ngàn bậc đá dẫn lên sơn môn Thái Nhất Thánh Địa đều bị bao trùm bởi một đại trận phòng hộ màu vàng rực rỡ—**Thái Nhất Hộ Tông Đại Trận**. Hàng ngàn đệ tử, Chấp sự cùng Trưởng lão nội môn đứng kín trên các ngọn núi, mặt mày đăm đăm, sát khí đè nén đến mức không khí cũng muốn đóng băng. Khi bóng người áo xám dừng bước trước chân núi Thái Nhất, không gian rộng lớn đột ngột trở nên lặng ngắt như tờ. "Thiếu niên kia... hắn thực sự đã đến!" Một vị Trưởng lão của thế lực theo dõi từ xa thốt lên đầy vẻ kinh bàng. Vi Thần đứng chắp tay dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đại trận phòng hộ ngút trời. Đôi mắt màu xám tro của hắn không chút gợn sóng, giọng nói thản nhiên mang theo linh lực truyền khắp chín tầng mây: "Thái Nhất Thánh Chủ, ra đây xơ đao đi. Đừng để đệ tử của ngươi làm vật hy sinh vô ích." "Đồ ma tà ngông cuồng!" Một tiếng gầm phẫn nộ từ đỉnh núi cao nhất vang vọng xuống. **Thái Nhất Thánh Chủ**—người nắm giữ quyền lực tối cao của Thái Nhất Thánh Địa, một vị **Đại Thánh Cảnh** thực sự—từ trong Thái Nhất Điện bước ra. Lão khoác cửu rồng kim bào, vương miện ngọc trai, quanh thân cuồn cuộn quy tắc thiên địa nguyên thủy nhất. Theo sau lão là năm vị Trưởng lão Bán Thánh đỉnh phong còn sót lại của tông môn! Thái Nhất Thánh Chủ đứng trên đỉnh núi, nhìn Vi Thần bằng đôi mắt ngập tràn sát ý hủy diệt: "Ranh con Bắc Hồi! Ngươi cậy có chút kỳ duyên mà coi trời bằng vung, giết Thánh Tử, trảm Hộ Pháp của ta! Hôm nay Thái Nhất Hộ Tông Đại Trận do mười vạn linh thạch thượng phẩm vận hành, cộng thêm quy tắc Đại Thánh của bổn tọa, ngươi có mười cái mạng cũng phải bỏ lại đây!" "Hộ tông đại trận sao?" Vi Thần khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện. Hắn giơ tay phải sau lưng, nhẹ nhàng tháo bỏ mảnh vải thô quấn quanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao. Lưỡi đao gãy xám tro lộ ra dưới ánh mặt trời. *BOOM!* Vòng đai **Hỗn Độn Linh Đai** trong đan điền Vi Thần xoay chuyển cuồng bạo. Sức mạnh thể xác **hai trăm vạn cân** kết hợp cùng Hỗn Độn Chân Khí hoàn mỹ bộc phát! Một luồng áp lực Ma Thần Khai Thiên giội thẳng lên chín vạn bậc đá Thái Nhất Sơn! "Hỗn Độn Trảm Thế: **KHOÁN THIÊN!**" Vi Thần vung đao từ dưới chém ngược lên trời! *XOẠT!* Một vệt đao mang màu xám tro rộng ba nghìn thước bùng nổ! Đao mang đi tới đâu, hư không bị chẻ đôi tới đó. Thái Nhất Hộ Tông Đại Trận tích tụ mười vạn linh thạch vừa tiếp xúc với đao mang xám liền kêu lên những tiếng *rắc rắc* ghê rợn! "Cái gì?! Đại trận bị nứt rồi!" Hàng ngàn đệ tử Thái Nhất Thánh Địa hoảng hốt gào lên. *OANH!* Không có bất kỳ sự giằng co nào! Đại trận phòng hộ ngàn năm của Thái Nhất Thánh Địa bị đao mang xám tro xé rách hoàn toàn như một bức màn mỏng! Đao mang dư lực không giảm, chém thẳng vào chín vạn bậc đá, bổ đôi ngọn núi Thái Nhất Sơn thành hai nửa khổng lồ! Hàng trăm đệ tử đứng trên bậc đá bị lực lượng Hỗn Độn chấn văng ra xa, phun máu tươi đầm đìa! Chỉ một đao... Phá đại trận! Bổ đôi thánh sơn! Toàn bộ tu sĩ đứng quan sát phía xa trí óc hoàn toàn tê liệt. Đây là sức mạnh của một kẻ vừa bước vào Linh Đai Cảnh sao?! "Ngươi... Ngươi đáng chết!" Thái Nhất Thánh Chủ giận dữ đến mức râu tóc dựng ngược. Lão không thể kìm nén được nữa, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng vàng khổng lồ, trực tiếp xé rách không gian lao xuống chân núi! "**THÁI NHẤT QUY TẮC: KIM CƯƠNG THÁNH CHƯỞNG!**" Bàn tay Đại Thánh Cảnh thực sự ép xuống! Không giống như ảo ảnh hay bùa phù trước đó, đòn đánh này chứa đựng toàn bộ quy tắc Kim Chi Đạo hoàn chỉnh của một vị Đại Thánh, khiến không gian xung quanh Vi Thần hoàn toàn bị phong tỏa, biến thành một khối kim loại kiên cố nhằm bóp nát hắn! "Đến rất tốt!" Vi Thần không hề nao núng. Hắn giậm mạnh chân xuống đất, thân hình lao vút lên không trung đối đao trực diện với Thái Nhất Thánh Chủ! *BOONG! BOONG! BOONG!* Đao gãy xám tro và bàn tay kim sắc của Đại Thánh va chạm liên tục giữa tầng mây! Những luồng sóng xung kích từ cuộc giao tranh đánh nát vô số đỉnh núi xung quanh, làm bầu trời biến sắc, nhật nguyệt mờ tịt! Thái Nhất Thánh Chủ càng đánh càng kinh hãi. Lão phát hiện quy tắc Đại Thánh của mình khi chạm vào đao mang xám tro của Vi Thần đều bị một lực lượng nguyên thủy kỳ lạ nuốt chửng và phân hủy sạch sẽ. Hơn thế nữa, sức mạnh thể xác kinh hoàng hai trăm vạn cân của thiếu niên áo xám mỗi lần va chạm đều chấn cho cánh tay lão tê dại, huyết dịch cuộn trào! "Ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp ma tà gì?!" Thái Nhất Thánh Chủ gào lên, trên ngực lão đã bị đao mang xám rạch một đường máu dài. "Kẻ chết không cần biết quá nhiều!" Vi Thần gầm nhẹ. Trong đan điền hắn, năm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết tiếp tục nổ tung. Luồng ánh sáng màu xám tro trên thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao ngưng tụ tới mức hóa thành một vệt đen tuyền sâu thẳm! "Hỗn Độn Trảm Thế: **TRẢM THÁNH DIỆT THẾ!**" Đây là chiêu thức uy lực nhất của Hỗn Độn Trảm Thế Quyết mà Vi Thần thi triển sau khi bước vào Linh Đai Cảnh! *PHỤT!* Một đường chỉ đen mỏng như tơ nhện xé rách không gian, lướt qua bàn tay kim sắc và đâm thẳng vào lồng ngực Thái Nhất Thánh Chủ! "KHÔNG! BỔN TỌA LÀ ĐẠI THÁNH!" Thái Nhất Thánh Chủ gào lên tuyệt vọng, vội vàng kích hoạt toàn bộ bảo vật hộ thể cấp Thánh Phẩm. Nhưng trước lực lượng Hỗn Độn Khai Thiên, mọi bảo vật Thánh Phẩm đều như đất sét mục nát! *RẮC!* Đường chỉ đen xuyên qua lồng ngực Thái Nhất Thánh Chủ, phá nát đan điền và bóp nát nguyên thần Đại Thánh của lão! Cơ thể Thái Nhất Thánh Chủ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt lão trợn ngược tràn ngập sự không tin nổi, từ từ cúi đầu nhìn cái lỗ thủng màu đen trên ngực mình, rồi rơi tự do từ trên tầng mây xuống đống đổ nát của Thái Nhất Sơn! *RẦM!* Thái Nhất Thánh Chủ—đại diện cho quyền lực tối cao của một trong ba đại Thánh Địa Trung Châu... đã tử trận! Năm vị Trưởng lão Bán Thánh còn lại của Thái Nhất Thánh Địa chứng kiến cảnh này liền quỳ rụp xuống đất, mặt mày xám xịt như tro tàn, không còn một chút ý chí chiến đấu. Vi Thần từ trên trời chậm rãi đáp xuống đỉnh núi vỡ nát. Thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao trên tay hắn nhỏ từng giọt máu Thánh Nhân xuống sàn đá. Hắn liếc nhìn năm vị Bán Thánh đang quỳ rụp, giọng nói bình thản vang vọng khắp không gian: "Từ nay về sau... Trung Châu không còn Thái Nhất Thánh Địa nữa." Trận chiến kết thúc! Một mình Vi Thần chém trảm Đại Thánh, đạp nát Thánh Địa ngàn năm, chính thức chấn động toàn bộ Đại Lục Vân Hà!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ