Chương 42: BẮC ĐẨU THÀNH PHONG VÂN & TRẢM ĐẠI THÁNH TẦNG THỨ BA

Bầu trời phía trên Bắc Đẩu Thành đột ngột biến sắc. Sương mù màu đỏ rực như máu từ phương Bắc cuộn trào tới, bao phủ nửa bầu trời. Đi kèm với đó là tiếng lôi điện nổ gầm cuồng bạo, khiến hàng vạn tu sĩ trong thành giật mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. "Khí tức này... là Lâm Thương Trưởng Lão của Bắc Đẩu Thánh Địa!" "Sát khí ngút trời thế này, rốt cuộc là kẻ nào đã chạm vào vảy ngược của vị Đại Thánh Huyết Phạt này?" "Nghe nói đệ tử chân truyền Lâm Triều cùng một đoàn người bị phế sạch tu vi tại phủ đệ Cổ Gia. Kẻ ra tay là một thiếu niên bí ẩn đến từ Hạ Giới!" Toàn bộ Bắc Đẩu Thành xôn xao náo động. Hàng ngàn tu sĩ nô nức kéo về phía đại viện Cổ Gia, giữ khoảng cách vài dặm để đứng quan sát. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần chứng kiến một màn diệt tộc tàn khốc. *OANH!* Một tiếng nổ xé rách màng tai vang lên. Năm luồng ánh sáng kinh hoàng đáp xuống, lơ lửng ngay phía trên không trung phủ đệ Cổ Gia. Lâm Thương đứng ở chính giữa, tay lăm lăm thanh **Bắc Đẩu Thánh Kiếm** màu huyết hồng. Quy tắc Huyết Lôi của cao thủ **Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba** quanh người lão cuồn cuộn như sóng bão, ép cho đội ngũ hộ vệ Cổ Gia bên dưới ngã rúp xuống đất, phun máu tươi đầm đìa. "Ranh con ma đạo Hạ Giới! Mau cút ra đây chịu chết!" Tiếng gầm của Lâm Thương chứa đựng Chân Khí Đại Thánh, chấn động đến mức làm vô số gian nhà gạch đá trong Cổ Gia sụp đổ vụn vằn! Cổ Thanh Sương và Cổ Ninh mặt xám như tro tàn, quỳ gục giữa sân viện, toàn thân run rẩy không thể đứng dậy nổi dưới uy áp nghiền nát ấy. *XOẠT.* Ngay lúc Cổ Gia tưởng chừng như sắp bị san bằng bởi áp lực không gian, cánh cửa Mật Thất nhẹ nhàng mở ra. Vi Thần chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khoảng sân vỡ nát. Y phục xám xịt của hắn phơ phất trong gió bão, khuôn mặt không một chút biến sắc, đôi mắt màu xám tro nhìn lên không trung bằng sự thản nhiên tuyệt đối. Ngay khi Vi Thần bước ra, một luồng ý chí Hỗn Độn vô hình lan tỏa, lập tức gạt phắt toàn bộ áp lực Đại Thánh Cảnh của Lâm Thương ra xa, bảo vệ cho hai người Cổ Gia thoát khỏi cái chết thương tâm. "Ngươi chính là tên ranh con phế cháu ta?" Lâm Thương trợn ngược mắt, sát ý trong mắt lão sôi trào như dung nham. Lão cẩn thận dùng thần thức quét qua người Vi Thần. Tuy nhiên, ngoại trừ một đai linh lực màu xám quay cuồng ở cảnh giới **Linh Đai Cảnh tầng thứ hai**, lão hoàn toàn không thấy chút biến hóa đặc biệt nào khác. "Thứ kiến hèn Hạ Giới!" Lâm Thương bật cười tàn nhẫn: "Bổn tọa còn tưởng ngươi có ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là một tên nhãi ranh Linh Đai Cảnh! Ngươi cậy có lực lượng thể xác đặc biệt mà dám coi thường Đại Thánh Cảnh Thượng Giới sao?!" Vi Thần đứng dưới đất, chậm rãi tháo bỏ mảnh vải thô quấn trên lưng, cầm thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** gãy trong tay. Lưỡi đao xám tro không có ánh sáng lộng lẫy, nhưng ngay khi lộ ra dưới ánh mặt trời, quy tắc thiên địa xung quanh Bắc Đẩu Thành đột ngột ngưng đọng! "Ồn ào quá," Vi Thần cất giọng bình thản: "Người của Bắc Đẩu Thánh Địa các ngươi đều thích nói nhảm trước khi chết sao?" "Thằng ranh chết đến nơi còn cứng họng!" Lâm Thương giận dữ đến mức râu tóc dựng ngược. Lão vung tay ra hiệu cho bốn vị Bán Thánh Đỉnh Phong đi theo: "Bắt lấy hắn! Rút gân lột da, để nguyên thần hắn nung trong Huyết Lôi ba mươi năm!" "Rõ!" Bốn vị Bán Thánh Đỉnh Phong gầm lên một tiếng, đồng loạt tuột kiếm lao xuống! Bốn vệt kiếm mang màu đỏ rực nối liền với nhau tạo thành một tấm lưới sát phạt bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Vi Thần! Đòn phối hợp này đủ để băm nát một cao thủ Đại Thánh Cảnh tầng thứ nhất thành vô số mảnh vụn! Tuy nhiên, Vi Thần chỉ nhếch môi lạnh lẽo. "Hỗn Độn Trảm Thế: **ĐAO ẢO PHONG VÂN!**" *KHIẾU!* Thanh đao gãy trong tay Vi Thần vung ngang một vệt đơn giản! Một luồng đao mang màu xám tro u ám rộng năm trăm thước bùng nổ, mang theo quy tắc Hỗn Độn Khai Thiên chém thẳng vào tấm lưới kiếm mang! *XOẠT!* Không hề có tiếng va chạm giằng co! Tấm lưới kiếm mang màu đỏ bị đao khí màu xám nuốt chửng hoàn toàn trong chớp mắt. Đao mang dư lực không giảm, lướt qua thân thể bốn vị Bán Thánh Đỉnh Phong như cắt qua đậu phụ! *BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!* Bốn vị Bán Thánh khựng lại giữa không trung, mắt trợn ngược kiêm hoàng. Ngay sau đó, thân thể họ nổ tung thành bốn vũng sương máu, nguyên thần tiêu diệt sạch sẽ! Chỉ một đao... trảm bốn Bán Thánh Đỉnh Phong! Toàn bộ tu sĩ quan sát phía xa hít hà một hơi khí lạnh, da đầu ai nấy tê dại. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì?! "Cái gì?!" Lâm Thương biến sắc tột cùng, đồng tử co rút lại như đầu kim: "Ngươi... ngươi nắm giữ quy tắc Thái Cổ?!" "Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi." Vi Thần giậm mạnh chân xuống đất. *BOOM!* Nền đá Bắc Đẩu Thành lún xuống một hố sâu hàng chục thước. Thân hình Vi Thần hóa thành một tia chớp màu xám, trực tiếp xé rách hư không kiên cố của Thượng Giới, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Thương! Lực lượng thân thể **ba trăm vạn cân** kết hợp cùng **hai mươi giọt Hỗn Độn Tinh Huyết** bộc phát hoàn toàn! "Bắc Đẩu Huyết Phạt: **CỬU THIÊN THÁNH THUẬT!**" Lâm Thương hoảng hốt gào lên, kích hoạt toàn bộ Chân Khí Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba, vung thanh Bắc Đẩu Thánh Kiếm đâm thẳng vào ngực Vi Thần! *BOONG!* Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao và Bắc Đẩu Thánh Kiếm va chạm trực diện giữa tầng mây! Một luồng sóng xung kích màu xám tro pha trộn huyết hồng bùng nổ, đánh nát toàn bộ các tòa kiến trúc trong bán kính mười dặm xung quanh! Các tu sĩ đứng xem phía xa bị hất văng ra hàng trăm thước, phun máu đầm đìa! "Phụt!" Lâm Thương phun ra một ngụm máu tươi. Lão cảm thấy một lực lượng nguyên thủy kinh hoàng tới mức không thể chống đỡ giội qua lưỡi kiếm, chấn nát toàn bộ xương cánh tay phải của lão! Thanh Bắc Đẩu Thánh Kiếm cấp Thánh Phẩm Trung Cấp gãy đôi ngay tại chỗ! "Ngươi không phải Linh Đai Cảnh! Ngươi là Ma Thần tái sinh!" Lâm Thương gào lên tuyệt vọng, thối lui về phía sau với tốc độ kinh hoàng. "Chết đi." Vi Thần đuổi theo như hình với bóng. Đao gãy xám tro trong tay hắn giơ lên cao, luồng đao khí ngưng tụ thành một vệt chỉ đen tuyền sâu thẳm. "Hỗn Độn Trảm Thế: **TRẢM THÁNH!**" *XOẠT!* Vệt chỉ đen đâm xuyên qua không gian, lướt qua trán Lâm Thương. Thân hình lão giả Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba khựng lại giữa không trung. Ánh sáng đỏ rực trên người lão tắt ngụm hoàn toàn. Đôi mắt lão trợn ngược đầy sự hối hận và không tin nổi, trước khi đầu lão rời khỏi cổ, rơi tự do xuống đống đổ nát của Cổ Gia! *RẦM!* Trưởng lão Hình Phạt Đường của Bắc Đẩu Thánh Địa... tử trận! Toàn bộ Bắc Đẩu Thành chìm vào câm nín tột cùng. Hàng vạn tu sĩ đứng nhìn cái xác không đầu của Lâm Thương mà trí óc hoàn toàn tê liệt. Một thiếu niên Linh Đai Cảnh tầng thứ hai... đã vượt cấp chém trảm một vị Đại Thánh Cảnh tầng thứ ba của Thượng Giới! Vi Thần từ trên tầng mây chậm rãi đáp xuống. Hắn thản nhiên thu lấy nhẫn trữ vật của Lâm Thương, thu lại đao gãy rồi nhìn về phía hướng núi Bắc Đẩu Thánh Địa, giọng nói bình thản nhưng truyền khắp hàng trăm dặm: "Bắc Đẩu Thánh Địa, nếu muốn báo thù... cứ việc phái người tới."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ