Chương 34: QUYẾT ĐỊNH CỦA HA THÁNH ĐỊA & PHONG BẠO MỚI
Lời tuyên bố nhạt nhẽo của Vi Thần vang vọng khắp Thần Vũ Quảng Trường, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng đến mức đáng sợ.
Toàn bộ tu sĩ của Thái Nhất Thánh Địa—từ đệ tử nội môn cho đến những chấp sự—đều cúi đầu, mặt cắt không còn một hột máu. Kiếm Không Thánh Nhân đã ngất xỉu và bị chấn thương nặng sau khi bùa hộ mệnh Thánh Nhân bị phá vỡ, trong khi Thánh Tử Diệp Sấm đã biến thành một cái xác không đầu nằm trên vũng máu. Ai còn dám đứng ra tranh phong với con ma thần áo xám này nữa?
Trên đài cao trung tâm, hai vị đại diện của Vạn Ma Tông và Thần Diễm Thánh Địa nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự chấn động sâu sắc chưa từng có.
"Khặc khặc..."
Ma Vân Thánh Nhân của Vạn Ma Tông phá tan sự im lặng. Lão đứng dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng xám tà mị, nhìn Vi Thần đầy vẻ thưởng thức:
"Thái Nhất Thánh Địa thống trị thế hệ trẻ Trung Châu đã lâu, không ngờ hôm nay lại bị một thiếu niên từ Bắc Hồi Đại Lục quét sạch. Vi Thần, ngươi có muốn gia nhập Vạn Ma Tông ta không? Với tư chất của ngươi, chỉ cần bước vào tông môn, ta hứa ngươi sẽ nhận được vị trí **Đệ Nhất Thánh Tử**, tài nguyên tu luyện không giới hạn!"
Lời mời gọi trực tiếp của Ma Vân Thánh Nhân làm hàng vạn tu sĩ xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ Nhất Thánh Tử của Vạn Ma Tông—đó là vị trí quyền lực có thể sánh ngang với các Trưởng lão quyền thế bậc nhất Trung Châu!
Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, vị Trưởng lão của Thần Diễm Thánh Địa—một lão giả tóc đỏ như lửa tên **Xích Diễm Thánh Nhân**—cũng lập tức bước lên một bước, giọng nói như tiếng chuông đồng vang vọng:
"Ma Vân, ngươi đừng mơ tưởng độc chiếm! Vi Thần, Thần Diễm Thánh Địa ta sở hữu ngọn lửa Hỗn Độn Nguyên Hỏa từ thuở khai thiên, rất phù hợp với công pháp khí tức của ngươi. Nếu ngươi gia nhập, Thánh Chủ ta sẽ trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền đóng cửa, ban cho ngươi **Thần Diễm Thánh Nhẫn**!"
Hai đại Thánh Địa hàng đầu Trung Châu lại công khai tranh giành một đệ tử tuyển bạt ngay trên đại hội! Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử mười vạn năm qua!
Mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía thiếu niên áo xám đứng giữa võ đài tan nát.
Vi Thần thong thả thu đao vào vỏ, khẽ lau vệt máu vô hình trên ngón tay. Hắn ngẩng đầu nhìn hai vị Bán Thánh trên đài cao, nét mặt không chút gợn sóng hay kiêu ngạo.
"Đa tạ ý tốt của hai vị tiền bối," Vi Thần thản nhiên cất lời, giọng nói không nhanh không chậm: "Tuy nhiên, Vi Thần ta tự do tự tại quen rồi, chưa có ý định trói buộc bản thân vào bất kỳ ngai vị Thánh Tử nào. Đại hội tuyển bạt lần này, ta tham gia chỉ vì muốn bước vào **Thánh Địa Linh Mạch** để mượn nhờ linh khí tu luyện."
Cả Ma Vân Thánh Nhân và Xích Diễm Thánh Nhân đều ngẩn người, sau đó bật cười. Một thiếu niên vừa chém trảm Bán Thánh, giết Thánh Tử mà lại từ chối ngai vị vạn người mơ ước chỉ vì muốn dùng Thánh Địa Linh Mạch?
"Tốt! Rất có khí phách!" Xích Diễm Thánh Nhân gật đầu khen ngợi: "Theo quy định của đại hội, kẻ giành ngôi vị Trọng Quán sẽ có cơ hội ngâm mình trong **Thái Cổ Linh Mạch** ba ngày ba đêm. Trận đấu sinh tử hôm nay, ngươi đã thể hiện thực lực áp đảo tuyệt đối. Các thí sinh còn lại... có ai muốn lên đài khiêu chiến Vi Thần nữa không?"
Xích Diễm Thánh Nhân quay sang nhìn hơn bốn mươi thí sinh còn lại trên sân.
Nhóm người này liền đồng loạt lùi lại mấy bước, đầu lắc như rần rật. Ngay cả cao thủ Linh Đai Cảnh tầng tám tầng chín như Diệp Sấm còn bị một đao chém chết, họ lên đài chẳng khác nào tự sát!
"Nếu không ai dám chiến, vậy ta tuyên bố: Người giành vị trí Quán Quân của Tuyển Bạt Đại Hội năm nay chính là... **VI THẦN!**"
*OANH!*
Lời tuyên bố vừa dứt, toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường rúng động. Hàng chục vạn tiếng reo hò bùng nổ vang trời. Cái tên Vi Thần trong một ngày đã chấn động khắp Trung Châu, vượt qua ranh giới của một thiên tài thông thường để trở thành một dị số kinh thiên động địa!
Màn đêm buông xuống Trung Châu.
Khác với sự náo nhiệt của Thần Vũ Quảng Trường ban ngày, trong một tòa cổ đình xa hoa nằm ở phía đông thành phố, bầu không khí lại u uất và đè nén đến mức nghẹt thở.
Đây là trụ sở tạm thời của Thái Nhất Thánh Địa.
Trong gian phòng tối, Kiếm Không Thánh Nhân sắc mặt tái nhợt đang khoanh chân tọa thiền, khí tức của lão cực kỳ suy yếu sau khi bị đao khí Hỗn Độn chấn thương nguyên thần. Xung quanh lão, hàng chục chấp sự và cao thủ Thái Nhất Thánh Địa quỳ rụp xuống sàn, không ai dám thở mạnh.
"Kiếm Không Trưởng lão... tin tức về việc Diệp Sấm Thánh Tử bị giết và bùa hộ mệnh của Thánh Chủ bị phá đã được truyền về bản tông rồi." Một chấp sự run rẩy bẩm báo.
Kiếm Không chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt già nua hiện lên sự căm hường sâu thẫm như hố đen:
"Thánh Chủ nói sao?"
"Thánh Chủ... vô cùng giận dữ. Ngài đã hạ **Thái Nhất Truy Sát Lệnh**, đồng thời phái **Tam Đại Hộ Pháp** Bán Thánh đỉnh phong lập tức xuất sơn. Thánh Chủ dặn dò: Dù phải san bằng cả vùng đất Bắc Hồi hay đối đầu với hai đại Thánh Địa còn lại, cũng phải đem đầu của tên Vi Thần đó về!"
"Tốt! Rất tốt!" Kiếm Không nghiến răng ken kết, vệt máu tươi lại trào ra từ khóe miệng: "Ranh con đó tưởng rằng mượn nhờ sức mạnh của Thánh Địa Linh Mạch là có thể an toàn sao? Ba ngày sau, khi hắn bước ra khỏi Thái Cổ Linh Mạch, đó sẽ là ngày tàn của hắn!"
Cùng lúc đó, tại khu vực nghỉ ngơi dành cho Quán Quân ở trung tâm Thần Vũ Thành.
Căn phòng yên tĩnh được bao bọc bởi một trận pháp cách âm kiên cố. Vi Thần ngồi khoanh chân trên đệm cỏ, thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao đặt ngang trên đùi.
Lâm Phong đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đầy vẻ lo lắng:
"Vi huynh, huynh ra tay trảm sát Diệp Sấm và đánh phế Kiếm Không như vậy, Thái Nhất Thánh Địa tuyệt đối sẽ không để yên. Ba ngày sau khi ra khỏi Linh Mạch, chắc chắn họ sẽ giăng thiên la địa võng bên ngoài!"
Vi Thần chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu xám tro của hắn dưới ánh đèn dầu lung linh tỏa ra luồng quang mờ mịt.
"Thái Nhất Thánh Địa có giăng thiên la địa võng hay không, không quan trọng," Vi Thần thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn không gian thu được từ Diệp Sấm và ba đại đệ tử: "Quan trọng là trong ba ngày tới ở Thái Cổ Linh Mạch, ta phải đột phá lên **Linh Đai Cảnh**."
Chiến đấu ban ngày tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Vi Thần biết rõ, hắn chỉ mới dựa vào sức mạnh thể xác một trăm mười vạn cân cùng uy lực nguyên thủy của Hỗn Độn Chân Khí để áp đảo đối phương. Tu vi thực sự của hắn vẫn đang dừng lại ở Thông Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong.
Nếu đụng phải cao thủ **Thánh Nhân Cảnh** thực sự—những kẻ đã ngộ ra quy tắc thiên địa hoàn chỉnh—chỉ với tu vi Thông Thần Cảnh, hắn sẽ gặp không ít trở ngại.
Vi Thần vung tay, chiếc nhẫn không gian của Diệp Sấm nổ tung linh quang. Hàng ngàn viên **Linh Thạch Thượng Phẩm**, hàng chục lọ **Thánh Phẩm Đan Dược** cùng hàng trăm viên **Huyết Thạch** quý hiếm rơi ra, chất đống như một ngọn núi nhỏ ngay trong phòng!
"Có lượng tài nguyên này, cộng thêm linh khí tàn bạo của Thái Cổ Linh Mạch, đủ để ta ngưng tụ ra **Hỗn Độn Linh Đai** đầu tiên!"
Mắt Vi Thần ánh lên sự kiên định. Hắn biết, phong bạo thực sự của Trung Châu chỉ mới bắt đầu, và hắn sẽ dùng chính thanh đao gãy trong tay mình để chém rách mọi sóng gió!