Chương 33: BÁN THÁNH DẪN HUYẾT & CHẤN ĐỘNG TRUNG CHÂU
Lời nói bình thản nhưng ngông cuồng của Vi Thần vừa thốt ra, toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường như nổ tung trong cơn bão chấn động!
Một tu sĩ trẻ tuổi chỉ mới bước vào Linh Đai Cảnh, vừa mới trảm sát Diệp Sấm—Thánh Tử thế hệ mới của Thái Nhất Thánh Địa, giờ đây lại đứng trên võ đài nhìn thẳng vào mắt một vị Trưởng lão Bán Thánh đỉnh phong và hỏi: *"Lão già, ngươi muốn chết theo hắn sao?"*
"Sảng khoái! Ngông cuồng đến cực điểm!" "Tên tiểu tử này rốt cuộc là thiên tài ngàn năm khó gặp hay là kẻ điên cuồng mất trí?!" "Đó là Kiếm Không Thánh Nhân đấy! Cao thủ Bán Thánh đỉnh phong, nửa bước đã chạm tới Thánh Nhân Cảnh thực sự, hắn làm sao có thể chống lại?!"
Trên các khán đài lớn xung quanh quảng trường, hàng chục vạn tu sĩ xao động mãnh liệt. Lâm Phong đứng dưới góc võ đài tim đập liên hồi, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, mắt không rời khỏi bóng lưng áo xám vững chãi của Vi Thần.
"Chết đi cho ta, ranh con ma tà!"
Kiếm Không Thánh Nhân lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thân hình lão hóa thành một luồng kim quang chói lóa, năm ngón tay co lại thành móng vuốt mang theo quy tắc Kim Chi Đạo bộc phát sát khí hủy thiên diệt địa, trực tiếp xé rách không gian chộp thẳng vào sọ Vi Thần!
Uy áp của cao thủ Bán Thánh làm cho trận pháp phòng hộ xung quanh võ đài đá xám xuất hiện hàng vạn khe nứt rùng rợn. Những tu sĩ tu vi yếu ở hàng ghế đầu thậm chí nôn ra máu vì lực ép kinh hoàng!
Thế nhưng, đứng trước đón đánh chứa đựng sát ý ngút trời của Kiếm Không, Vi Thần vẫn đứng chắp tay. Đôi mắt màu xám tro của hắn lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và u uất.
*KHIẾU!*
Thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** trong tay Vi Thần rung lên bần bật. Toàn bộ lực lượng **Hỗn Độn Chân Khí** cùng sức mạnh thể xác vượt ngưỡng **một trăm mười vạn cân** được giải phóng hoàn toàn!
"Hỗn Độn Trảm Thế: **THÔN THIÊN!**"
Vi Thần xoay người vung đao!
Một vòng xoáy màu xám tro khổng lồ bằng đường kính năm trăm thước bộc phát ngay giữa không trung! Vòng xoáy này quay cuồng cuồng bạo, tỏa ra uy lực hút nuốt vạn vật nguyên thủy nhất. Móng vuốt linh lực kim sắc chứa đựng quy tắc Bán Thánh của Kiếm Không Thánh Nhân vừa giội vào vòng xoáy liền như giọt nước rơi vào lòng núi lửa, toàn bộ quy tắc Kim Chi Đạo bị vò nát và bị lực hút Hỗn Độn xé thành từng hạt linh khí vụn!
"CÁI GÌ?!"
Kiếm Không Thánh Nhân giật mình biến sắc, đòn tấn công liều mạng của lão lại bị vỡ vụn nhẹ nhàng đến thế?!
Chưa dừng lại ở đó, vòng xoáy màu xám tro không những không biến mất mà còn ngưng tụ lại thành một vệt đao mang xám tro dài nghìn thước, đâm thẳng vào lồng ngực Kiếm Không!
*PHỤT!*
Kiếm Không Thánh Nhân phun ra một ngụm máu tươi, bảo đao hộ thể cấp Bán Thánh trên người lão nổ tung thành mảnh vụn. Thân hình lão bị lực chấn động sơn hà đánh văng ngược trở lại không trung, lùi liên tiếp hàng trăm thước mới gượng gào đáp xuống sàn đài cao!
Toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường rơi vào khoảng không im lặng chết chóc.
Một đòn!
Thiếu niên áo xám không những chặn đứng đòn sát thủ của cao thủ Bán Thánh, mà còn đánh lùi, làm đả thương Trưởng lão của Thái Nhất Thánh Địa!
"Trời ơi! Hắn... hắn lại có thực lực đả thương cả Bán Thánh sao?!" "Đây không thể nào là tu vi của thế hệ trẻ! Hắn giấu giếm tu vi sao?!"
Trên đài cao trung tâm, Ma Vân Thánh Nhân của Vạn Ma Tông và Trưởng lão Thần Diễm Thánh Địa đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự chấn động sâu sắc.
Đúng lúc này, Kiếm Không Thánh Nhân lau vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt đỏ ngầu sục sôi sự điên cuồng tột độ:
"Dị số! Ngươi chính là dị số Hỗn Độn! Hôm nay dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, Thái Nhất Thánh Địa ta cũng tuyệt đối không thể để ngươi sống sót rời khỏi Trung Châu!"
Kiếm Không nghiến răng, giơ tay phải đập mạnh vào lồng ngực mình.
*PHỤT!*
Lão phun ra ba ngụm tinh huyết nguyên thần, vung tay kết ấn điên cuồng. Một tấm phù lục cổ xưa bằng đá đen tỏa ra uy áp Thánh Nhân thực sự từ trong nhẫn không gian của lão bay ra giữa không trung!
"**THÁI NHẤT THÁNH PHÙ: PHONG THIÊN TRẤN MA!**" Kiếm Không gào lên xé lòng.
*OANH!*
Tấm phù đá đen nổ tung. Một bàn tay khổng lồ màu vàng óng dài hàng ngàn thước, mang theo lực lượng quy tắc của **Thánh Nhân Cảnh** thực sự từ trên tầng mây rùng rợn giáng xuống! Đây là chiêu thức ẩn chứa đòn đánh toàn lực do chính Thái Nhất Thánh Chủ—một vị Đại Thánh hùng bá Trung Châu—luyện chế để hộ mạng cho Kiếm Không!
Áp lực Thánh Nhân giáng xuống làm cho toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường rạn nứt sâu hàng chục thước. Mấy vạn khán giả quỳ rụp xuống đất, không thể ngẩng đầu!
"Vi huynh!" Lâm Phong gào lên tuyệt vọng.
Bàn tay Thánh Nhân giội xuống như muốn nghiền nát cả vùng đất Trung Châu này thành tro bụi.
Thế nhưng, đứng dưới áp lực Thánh Nhân đủ để băm vằn mình thành muôn mảnh, Vi Thần vẫn không chút hoảng loạn. Ánh mắt xám tro của hắn bùng lên một tia sáng Thái Cổ sâu thẳm.
"Áp lực Thánh Nhân sao?"
Vi Thần khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh: "Trùng hợp thay, ta cũng muốn thử xem thực lực thực sự của Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao!"
*RỐNG!*
Trong đan điền Vi Thần, giọt **Hỗn Độn Tinh Huyết** thứ mười hai bùng nổ! Luồng Hỗn Độn Chân Khí cuồng bạo chưa từng có tràn vào thanh đao gãy.
Lưỡi đao xám tro rung lên bần bật, một luồng ánh sáng màu xám mờ mịt bao trùm lấy thân hình Vi Thần. Hình ảnh một vị Ma Thần Khai Thiên cao vạn trượng lấp ló hiện ra sau lưng hắn, tay cầm cự đao xé rách vạn cổ!
"Hỗn Độn Trảm Thế: **KHOÁN THIÊN!**"
*XOẠT!*
Vi Thần vung đao đâm thẳng lên bầu trời!
Một Đạo đao quang màu xám tro đâm xuyên qua hư không, như một tia sáng xé rách đêm đen Thái Cổ, va chạm trực tiếp với bàn tay Thánh Nhân màu vàng óng!
*RẦM! RẦM! RẦM!*
Không gian trên không trung Thần Vũ Quảng Trường sụp đổ hoàn toàn, hóa thành một hố đen hư vô rộng hàng trăm thước. Lực lượng quy tắc Thánh Nhân màu vàng óng rực rỡ chần chừ trong chưa đầy hai nhịp thở rồi bắt đầu rạn nứt, vỡ nát từng mảng lớn dưới sự càn quét của đao quang xám tro!
*OANH!*
Bàn tay Thánh Nhân bị đâm thủng một lỗ lớn ngay chính giữa lòng bàn tay, nổ tung thành vô số vệt sáng kim sắc biến mất giữa không trung!
"KHÔNG THỂ NÀO! BÙA THÁNH CHỦ BỊ DIỆT?!" Kiếm Không Thánh Nhân trợn ngược mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, thần hồn bị chấn động mạnh khiến lão lảo đảo ngã gục xuống sàn đài cao.
Tấm phù Thánh Phẩm nổ tung, tàn dư lực lượng Hỗn Độn quất ngược trở lại làm Kiếm Không mất đi toàn bộ khả năng chiến đấu!
Vi Thần thu đao đứng thẳng giữa võ đài tan nát. Y phục áo xám của hắn phơ phất trong gió, toàn thân không dính dù chỉ một hạt bụi hay một giọt máu. Đôi mắt màu xám tro quét qua toàn bộ các đại diện Thánh Địa trên đài cao, thanh âm nhạt nhẽo nhưng chấn động linh hồn vang lên:
"Thái Nhất Thánh Địa các ngươi... Còn ai muốn ra tay nữa không?"
Toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường hoàn toàn chết lặng.
Không một ai lên tiếng. Không một vị Trưởng lão hay đệ tử nào của Thái Nhất Thánh Địa dám bước ra. Sự tàn bạo, thực lực cùng sát khí kinh hoàng của thiếu niên áo xám này đã gieo vào lòng họ một nỗi sợ hãi vĩnh viễn không thể xóa nhòa!
Vị Chấp sự đại hội run rẩy bước lên, nhìn cái xác mất đầu của Diệp Sấm rồi nhìn Vi Thần, nuốt một ngụm nước bọt chèn ép nỗi hoảng sợ trong lòng, cất giọng hô lớn:
"Trận thứ nhất... Bắc Hồi Đại Lục Vi Thần... THẮNG!"
Cái tên "Vi Thần" trong khoảnh khắc này đã chính thức khắc sâu vào tâm trí của toàn bộ các thế lực lớn tại Trung Châu. Thiếu niên áo xám bước ra từ vùng đất tàn tro Bắc Hồi, bằng một đao chém diệt Thánh Tử, một đao đánh phế Bán Thánh, chính thức vén mở bức màn cho hành trình xưng bá vạn cổ của mình!