Chương 32: BÁ ĐẠO KIM THÂN & HỖN ĐỘN DIỆT THÁNH

Lời thách thức nhạt nhẽo của Vi Thần vừa rơi xuống, toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường lập tức bùng nổ những tiếng ồ lên kinh ngạc. Hàng chục vạn khán giả trên các khán đài đều tròn mắt nhìn thiếu niên áo xám. Đối diện với hắn là Diệp Sấm—Thánh Tử thế hệ mới của Thái Nhất Thánh Địa, người sở hữu **Thái Nhất Kim Thân** lừng danh và tu vi Linh Đai Cảnh tầng chín đỉnh phong! "Ranh con ngạo mạn!" Diệp Sấm mặt biến thành màu gan heo vì tức giận. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí ngút trời, thanh linh kiếm màu vàng óng trên tay rung lên lanh lảnh: "Đã muốn chết sớm, bổn Thánh Tử liền thành toàn cho ngươi! **Thái Nhất Kiếm Đạo: THÁI CỔ KIM BÌNH!**" *OANH!* Diệp Sấm bước lên một bước, linh lực kim sắc cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bùng nổ như núi lửa phun trào! Hàng ngàn đạo kiếm quang màu vàng rực rỡ ngưng tụ giữa không trung, biến thành một bình hoa bằng vàng khổng lồ cao hàng trăm thước, mang theo uy áp nghiền nát sơn hà giội thẳng xuống võ đài đá xám! Bình vàng đi tới đâu, hư không nơi đó rạn nứt từng đường dài. Uy lực của chiêu này đã vượt xa Linh Đai Cảnh bình thường, chạm tới ngưỡng cửa của cao thủ **Bán Thánh**! "Uy lực kinh người! Đây chính là thực lực của Thánh Tử Thái Nhất Thánh Địa sao?!" "Thiếu niên áo xám kia chết chắc rồi! Tuyệt đối không thể đỡ nổi đòn này!" Trên khán đài vang lên vô số tiếng trầm ngâm thán phục. Kiếm Không Thánh Nhân đứng trên đai cao khẽ nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn, dường như đã nhìn thấy cảnh Vi Thần bị đập thành sương máu. Thế nhưng, nằm dưới bóng đen bao trùm của chiếc bình vàng khổng lồ, Vi Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng. Thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** đã thoát khỏi vải thô được hắn nắm gọn trong tay phải. *KHIẾU!* Một tiếng rồng ngâm Thái Cổ xé rách màng tai! Vi Thần giơ đao lên quá đầu, không thi triển bất kỳ kiếm kỹ hoa mỹ nào, chỉ đơn thuần là vung đao chém thẳng từ trên xuống! **Hỗn Độn Trảm Thế: PHÁ KHÔNG!** *PHỤT!* Một vệt đao mang màu xám tro siêu mỏng xé rách khoảng không. Không có tiếng nổ rền vang, không có luồng sáng chói mắt, vệt đao mang xám trôi đi một cách bình thản nhưng lại mang theo quy luật diệt tuyệt nguyên thủy nhất của vũ trụ! *XOẠT!* Chiếc bình vàng khổng lồ tích tụ linh lực cuồng bạo của Diệp Sấm vừa chạm vào vệt đao mang xám liền như tờ giấy mỏng bị dao sắc cắt đứt, lập tức bị chẻ làm hai nửa ngay giữa không trung! Lực lượng kim sắc bên trong vỡ vụn, hóa thành vô số hạt mưa ánh sáng rơi vãi xuống sàn đá rồi bị đao mang xám nuốt chửng hoàn toàn! Vệt đao mang không hề giảm tốc độ, tiếp tục quét thẳng về phía lồng ngực Diệp Sấm! "CÁI GÌ?!" Diệp Sấm giật mình biến sắc, da đầu tê dại. Hắn hoàn toàn không ngờ đòn sát thủ của mình lại bị đối phương hóa giải nhẹ nhàng như cắt cỏ đến vậy! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Sấm gào lên một tiếng chói tai: "**THÁI NHẤT KIM THÂN, BẤT HOẠI PHÁP THỂ!**" *OANH!* Toàn bộ làn da trên người Diệp Sấm biến thành màu vàng ròng rực rỡ. Hàng loạt cổ văn hình rồng kim sắc nổi lên trên bề mặt cơ thể hắn, tỏa ra luồng khí tức kiên cố không thể phá vỡ! Đây chính là thể chất xếp thứ mười ba trên **Thánh Thể Bảng** của Trung Châu—Thái Nhất Kim Thân! Khi kích hoạt, thân thể có thể đỡ trực tiếp binh khí cấp Thánh Phẩm! *BOONG!* Đao mang xám tro chém mạnh lên lồng ngực kim sắc của Diệp Sấm, phát ra tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian! Diệp Sấm bị lực chấn động kinh hoàng đánh lùi lại năm mươi bước, mỗi bước chân đều dẫm nát đá xám của võ đài thành bột mịn. Trên lồng ngực kim sắc của hắn xuất hiện một vệt chém màu đen nhạt, máu tươi ứa ra rỉ rả! "Hắn... hắn đả thương được Thái Nhất Kim Thân?!" "Trời ạ! Thân thể Diệp Sấm Thánh Tử ngang ngửa với bảo vật Thánh Phẩm mà lại bị thanh đao gãy kia chém rách da?!" Toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường rơi vào khoảng trống lặng ngắt như tờ! Diệp Sấm cúi đầu nhìn vệt máu trên ngực mình, đôi mắt trợn ngược tràn ngập sự bàng hoàng và phẫn nộ tột cùng. Hắn—một thiên tài đứng trên đỉnh cao thế hệ trẻ Trung Châu—lại bị một tên phế vật từ vùng đất hẻo lánh Bắc Hồi Đại Lục làm đả thương?! "Ta muốn ngươi chết! **THÁI NHẤT THÁNH KIẾM, HOÀNG CIỆT VẠN CỔ!**" Diệp Sấm gào lên điên cuồng. Hắn cắn vỡ đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thanh linh kiếm kim sắc. Thanh kiếm lập tức bùng phát ra ngọn lửa màu vàng rực rỡ, hóa thành một con Kim Sắc Cự Long dài năm trăm thước, vần vũ trên tầng mây rùng rợn! Diệp Sấm kết hợp với Kim Long, toàn thân hóa thành một luồng ánh sáng vàng hủy thiên diệt địa, đâm thẳng về phía Vi Thần! Đòn đánh này tích tụ toàn bộ tinh huyết, tu vi và sức mạnh Thái Nhất Kim Thân của Diệp Sấm! Nhìn con Kim Long đang lao đến với sát khí diệt tuyệt, Vi Thần vẫn đứng sững giữa võ đài. Đôi mắt màu xám tro của hắn lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo tột cùng. "Thái Nhất Kim Thân sao? Trong mắt Hỗn Độn... chỉ là cặn bãi mà thôi!" Vi Thần bước lên một bước. Hắn buông tay trái ra, nắm chặt lấy chuôi đao bằng cả hai tay. *BOOM!* Luồng **Hỗn Độn Chân Khí** giấu kín trong đan điền hắn hoàn toàn bộc phát! Một luồng áp lực Thái Cổ sâu thẳm bao trùm toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường, khiến hàng vạn tu sĩ trên khán đài cảm thấy ngực mình như bị một ngọn núi lớn đè nén, thở không nổi! Thân thể hắn cuồn cuộn sức mạnh của **một trăm vạn cân**! "Hỗn Độn Trảm Thế: **DIỆT THÁNH!**" Vi Thần vung đao lên cao rồi vạch một đường chéo tàn nhẫn! *PHỤT!* Một vệt đao quang màu xám tro rộng năm trăm thước bùng nổ! Đao quang này đi tới đâu, toàn bộ linh khí, không gian và quy tắc xung quanh đều bị nghiền nát thành cõi hư vô! Con Kim Sắc Cự Long dài năm trăm thước vừa va chạm với đao quang xám liền bị lực lượng Hỗn Độn thôn phệ sạch sẽ ngọn lửa kim sắc! Tiếng gầm gừ của con rồng hóa thành tiếng gào thảm thiết rồi tiêu tan hoàn toàn! "KHÔNG! KIẾM KHÔNG TRƯỞNG LÃO CỨU TA!" Tiếng gào hoảng sợ tuyệt vọng của Diệp Sấm vang lên từ trong vầng sáng kim sắc tan vỡ. Thế nhưng, đao quang xám tro không chút ngập ngừng! *XOẠT!* Lưỡi đao gãy Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao trực tiếp chém đứt thanh linh kiếm kim sắc của Diệp Sấm, sau đó không gặp bất kỳ trở lực nào, lướt qua cổ họng của Thánh Tử Thái Nhất Thánh Địa! *PHỤT!* Máu tươi bắn vọt lên cao ba thước! Cái đầu mang theo khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng, hối hận và không tin nổi của Diệp Sấm văng lên không trung, rồi rơi *bộp* xuống sàn đá võ đài, lăn lốc đến tận mép đài thi đấu! Thân thể mất đầu của Diệp Sấm vẫn duy trì tư thế lao tới, run rẩy vài cái rồi ngã gục xuống trong đống máu tươi lênh láng! Diệp Sấm—Thánh Tử thế hệ mới của Thái Nhất Thánh Địa, cao thủ Linh Đai Cảnh tầng chín đỉnh phong... đã bị chém đầu ngay tại chỗ! Toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống đất! Hàng chục vạn người ngơ ngác nhìn cái xác mất đầu của Diệp Sấm trên võ đài, trí óc hoàn toàn tê liệt. Một vị Thánh Tử lừng danh Trung Châu... lại bị một thiếu niên áo xám chém chết chỉ trong vài nhịp thở?! "SẤM NHI!!!" Một tiếng gào xé lòng đầy căm hường nổ tung trên đài cao! Kiếm Không Thánh Nhân mắt đỏ ngầu gầm lên, toàn thân bùng phát sát khí Bán Thánh cuồng bạo làm vỡ nát toàn bộ ghế đá xung quanh! Lão không còn giữ nổi sự bình tĩnh của một vị Trưởng lão Thánh Địa nữa, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng kim sắc điên cuồng lao thẳng xuống võ đài, năm ngón tay xòe ra thành móng vuốt muốn bóp nát đầu Vi Thần! "Ranh con tàn tà! Ta phải lột da rút gân ngươi, đem linh hồn ngươi tế cho Sấm nhi!" Áp lực Bán Thánh đỉnh phong đè xuống làm sàn đá của võ đài nổ tung rạn nứt thành vô số mảnh! Thế nhưng, đứng trước cao thủ Bán Thánh đang điên cuồng lao tới, Vi Thần vẫn đứng thẳng tắp. Hắn thong thả vung tay thu lấy chiếc nhẫn không gian trên cái xác của Diệp Sấm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt màu xám tro của hắn nhìn xoáy vào Kiếm Không Thánh Nhân, giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm u vọng về: "Lão già... Ngươi muốn chết theo hắn sao?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ