Chương 31: VÒNG QUYẾT ĐẤU SINH TỬ & QUÝNH CẢNH TRÊN ĐÀI CAO
Cảm giác vặn vẹo không gian trôi qua trong chớp mắt. Khi tầm mắt của Vi Thần khôi phục trở lại, hắn nhận ra mình đã đứng giữa một võ đài bằng đá xám rộng lớn nằm ở chính giữa Thần Vũ Quảng Trường.
Xung quanh đài thi đấu, hàng chục vạn khán giả cùng các tu sĩ từ khắp các đại lục đang reo hò, náo nhiệt như biển sóng cuộn trào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bóng người áo xám với thanh đao gãy quấn vải thô sau lưng lập tức khiến không ít kẻ trên các đài quan sát cao cấp biến sắc.
*XOẠT! XOẠT! XOẠT!*
Ngay sau Vi Thần, từng vệt sáng truyền tống liên tục giáng xuống. Hơn năm mươi tu sĩ may mắn gom đủ Huyết Thạch và sống sót bước qua Huyết Trận Tế Đài ở phút cuối cũng lần lượt xuất hiện. Trong đó, Lâm Phong với bộ y phục dính đầy máu gượng gạo đứng vững, nhanh chóng tiến lại gần sát bên cạnh Vi Thần.
"Vi huynh! Chúng ta vượt qua rồi!" Lâm Phong thở phào một hơi, trong mắt vẫn còn chưa tan hết vẻ bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng chém giết cuồng bạo của Vi Thần ở Huyết Luyện Sâm Lâm.
Vi Thần gật đầu nhẹ, ánh mắt nhạt nhẽo đảo qua toàn bộ khu vực. Từ năm ngàn thí sinh ban đầu bước vào Huyết Luyện Sâm Lâm, giờ đây chỉ còn lại chưa đầy trăm người có thể bước ra. Sự tàn khốc của đại hội tuyển bạt ba đại Thánh Địa hiển lộ ra vô cùng rõ nét.
Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí cuồng bạo, lạnh lẽo như văng ra từ hố băng mười vạn năm đột ngột giội thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần!
Trên đài cao trung tâm dành cho chư vị đại diện Thánh Địa, **Kiếm Không Thánh Nhân**—Trưởng lão của Thái Nhất Thánh Địa—đã đứng bật dậy từ bao giờ. Đạo bào kim sắc trên người lão tung bay cuồng cuộng, đôi mắt già nua đỏ ngầu vệt máu, nhìn xoáy vào Vi Thần như muốn phanh thây xé xác hắn ngay tại chỗ!
"Ranh con ngông cuồng! Ngươi... ngươi đã làm gì trong Huyết Luyện Sâm Lâm?!"
Giọng nói chứa đựng linh lực Bán Thánh đỉnh phong của Kiếm Không Thánh Nhân vang vọng như tiếng thét của thiên lôi, chấn động đến mức hàng vạn tu sĩ tu vi thấp trên khán đài phải bịt tai, mặt cắt không còn một hột máu!
Bởi vì ngay khi trận pháp dừng lại, những tấm Mệnh Bài của các đệ tử nòng cốt Thái Nhất Thánh Địa—bao gồm cả Kiếm Mộc, Mạc Thiên, Triệu Kình và hàng chục cao thủ khác—đã đồng loạt nổ tung thành mảnh vụn!
Toàn bộ lực lượng thế hệ trẻ nòng cốt mà Thái Nhất Thánh Địa cử đến đại hội lần này... đã bị diệt sạch không còn một ai!
"Kiếm Không Trưởng lão, có chuyện gì vậy?" Trưởng lão của Thần Diễm Thánh Địa nhíu mày cất tiếng hỏi, dù trong lòng đã đoán được phần nào sự việc.
"Hắn! Chính là tên rác rưởi Bắc Hồi Đại Lục này!" Kiếm Không Thánh Nhân chỉ tay thẳng vào mặt Vi Thần, thân hình lão run lên vì giận dữ tột độ: "Hắn đã dùng tà thuật tàn sát sạch tàn đệ tử của Thái Nhất Thánh Địa ta! Tội ác tày trời, vạn lần chết cũng không đền hết tội!"
*OANH!*
Kiếm Không Thánh Nhân phất mạnh tay áo. Một bàn tay linh lực kim sắc khổng lồ rộng trăm thước ngưng tụ giữa không trung, mang theo uy áp Bán Thánh tàn bạo, xé rách hư không chộp thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần! Lão thậm chí bất chấp quy tắc của tuyển bạt đại hội, muốn trực tiếp ra tay trấn sát thiếu niên áo xám ngay trên võ đài!
"Kiếm Không! Lão già hư hỏng này định làm gì đó?!"
Lâm Phong gào lên hoảng hốt, muốn xông ra đỡ nhưng áp lực Bán Thánh quá mức kinh khủng đã ép chặt gã xuống sàn đá, không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
Xung quanh khán đài vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Cao thủ Bán Thánh ra tay, một tu sĩ trẻ tuổi làm sao có thể chống đỡ?
Tuy nhiên, đối mặt với bàn tay Bán Thánh đang lao xuống như muốn đè nát cả võ đài, Vi Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng. Ánh mắt hắn xám tro, không có nửa vệt sợ hãi, tay phải khẽ chạm vào chuôi Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao.
Đúng lúc bàn tay kim sắc chỉ còn cách đầu Vi Thần mười thước!
*BỘP!*
Một vệt hắc khí tà mị đột ngột vút ra từ chỗ ngồi của Vạn Ma Tông, biến thành một chiếc gậy xương đầu lâu đánh tan nát bàn tay linh lực kim sắc của Kiếm Không Thánh Nhân ngay giữa không trung!
"Khặc khặc khặc! Kiếm Không, đại hội tuyển bạt Thánh Địa năm năm một lần, sinh tử tại Huyết Luyện Sâm Lâm do trời định và do thực lực quyết định! Quy tắc này là do ba đại Thánh Địa cùng thiết lập mười vạn năm trước, ngươi bây giờ cậy mạnh hiếp yếu, coi Vạn Ma Tông và Thần Diễm Thánh Địa chúng ta là không khí sao?"
Người ra tay chính là **Ma Vân Thánh Nhân**—Trưởng lão dẫn đoàn của Vạn Ma Tông! Lão đứng dậy, nụ cười tà khí lấp lánh: "Đệ tử Thái Nhất Thánh Địa các ngươi tu vi kém cỏi, bị người ta chém giết trong sâm lâm thì chỉ có thể tự trách mình vô năng. Muốn trả thù? Hãy để đệ tử các ngươi giải quyết trên đài quyết đấu sinh tử!"
"Ngươi...!" Kiếm Không Thánh Nhân mặt mày tím tái vì giận dữ, nhưng không thể phản bác. Lão hít một hơi thật sâu, cố nén sát khí cuồng bạo trong lòng, lạnh lẽo lườm Vi Thần một cái:
"Tốt! Rất tốt! Thiếu niên áo xám, ngươi có gan thì cứ việc kiên trì trên đài quyết đấu. Ta xem ngươi sống sót rời khỏi Trung Châu thế nào!"
Lão chậm rãi ngồi xuống, nhưng sát khí bao trùm quanh người vẫn khiến nhiệt độ đài cao hạ xuống độ âm.
Bầu không khí căng thẳng tạm thời lắng xuống. Vị chấp sự đại hội bước lên trung tâm đài thi đấu, giọng nói dõng dạc truyền khắp quảng trường:
"Vòng hai đã kết thúc! Trận thi đấu cuối cùng: **Vòng Quyết Đấu Rút Thăm Sinh Tử**! Bốn mươi tám người thắng cuộc sẽ tham gia bốc thăm thi đấu đối kháng trực tiếp. Kẻ sống sót cuối cùng hoặc khiến đối thủ nhận thua sẽ bước vào danh sách Đệ Tử Thân Truyền của Ba Đại Thánh Địa!"
Chấp sự phất tay, một hũ xăm bằng đồng cổ kính tỏa ra linh quang bay ra giữa không trung.
"Lượt bốc thăm thứ nhất bắt đầu!"
Các thí sinh lần lượt bước lên rút thẻ xăm. Khi Lâm Phong bước lên, gã rút được thẻ số mười hai. Còn Vi Thần thản nhiên tiến tới, vung tay lấy ra một mảnh gỗ màu đen có khắc con số hình rồng: **Thẻ Số Một**!
"Ai rút được Thẻ Số Một đối ứng?!" Chấp sự hô lớn.
*XOẠT!*
Một bóng người ăn mặc vô cùng xa hoa từ trên khu vực VIP của đài quan sát nhảy xuống. Hắn mặc đạo bào thêu rồng vàng kim tuyến, trên eo đeo ba viên linh ngọc thượng phẩm tỏa ánh sáng rực rỡ, toàn thân tỏa ra luồng khí tức **Linh Đai Cảnh tầng chín đỉnh phong** cực kỳ ngông cuồng!
Nhìn thấy kẻ này xuất hiện, toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường lập tức bùng nổ những tiếng hô vang:
"Là **Diệp Sấm**! Thánh Tử thế hệ mới của Thái Nhất Thánh Địa!" "Trời ạ! Trận đầu tiên Vi Thần đã đụng phải Diệp Sấm sao?!" "Chỉ mới hai mươi tuổi đã bước vào Linh Đai Cảnh tầng chín đỉnh phong, sở hữu Thái Nhất Kim Thân! Tên thiếu niên áo xám đó chết chắc rồi!"
Diệp Sấm đáp xuống võ đài cách Vi Thần ba mươi thước. Hắn cầm thanh linh kiếm màu vàng óng trên tay, ánh mắt nhìn Vi Thần đầy sự khinh bỉ và tàn nhẫn tột cùng, như thể đang nhìn một con kiến hôi sắp bị nghiền nát:
"Rác rưởi từ Bắc Hồi Đại Lục... Ngươi giết đệ tử Thái Nhất Thánh Địa ta, hủy hoại tay chân của ta ở sâm lâm, thật sự khiến bổn Thánh Tử bất ngờ đấy."
Diệp Sấm chậm rãi giơ kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực Vi Thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn:
"Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Bổn Thánh Tử sẽ lột da, rút gân, đem linh hồn ngươi đốt trong Kim Diễm ba trăm năm để đền tội cho những đệ tử đã chết!"
Trước lời đe doạ đầy sát khí của Diệp Sấm, Vi Thần chỉ thản nhiên đưa tay sau lưng, nhẹ nhàng gỡ tấm vải thô quấn quanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao ra.
Lưỡi đao gãy màu xám tro lộ ra dưới ánh mặt trời gay gắt của Trung Châu, tỏa ra một luồng khí tức u uất và cổ xưa.
Vi Thần ngẩng đầu, đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào mắt Diệp Sấm, thanh âm bình thản vang lên vang vọng khắp võ đài:
"Diệp Sấm... Ngươi nói quá nhiều rồi. Rút kiếm đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu."