Chương 35: THÁI CỔ LINH MẠCH & ĐỘT PHÁ LINH ĐẠI CẢNH

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống Thần Vũ Thành, bầu không khí xung quanh đại hội tuyển bạt vẫn chưa hạ nhiệt. Dù các trận thi đấu đã kết thúc, cái tên Vi Thần cùng những trận chiến kinh thiên động địa trảm sát Diệp Sấm và đánh phế Kiếm Không Thánh Nhân vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi nhất khắp các tửu lâu, trà quán. Trước cổng dẫn vào Thái Cổ Linh Mạch, Xích Diễm Thánh Nhân và Ma Vân Thánh Nhân đã đứng chờ sẵn từ sớm. Dưới sự dẫn đường của hai vị Bán Thánh, Vi Thần bước đi thong thả, theo sau là Lâm Phong. Càng tiến sâu vào bên trong vùng cấm địa của Thần Vũ Quảng Trường, nồng độ linh khí xung quanh càng trở nên đặc quánh, cuộn trào như những làn sương mờ màu trắng sữa. "Vi Thần, phía trước chính là lối vào Thái Cổ Linh Mạch," Xích Diễm Thánh Nhân dừng bước trước một cánh cổng đá cổ kính khắc đầy trận văn Thái Cổ, trầm giọng dặn dò: "Thái Cổ Linh Mạch là ngọn nguồn linh khí tích tụ trăm vạn năm của ba đại Thánh Địa. Linh khí bên trong tinh khiết nhưng vô cùng cuồng bạo. Người bình thường ngâm mình ba ngày chỉ dám hấp thụ từ từ, nếu quá tham lam sẽ dễ bị bạo thể mà chết. Ngươi tuy thực lực kinh người, nhưng tu vi vẫn chưa bước vào Linh Đai Cảnh, nhất định phải cẩn trọng." "Đa tạ tiền bối nhắc nhở," Vi Thần ôm quyền nh nhặn đáp. "Khặc khặc! Ngươi cứ việc yên tâm tu luyện," Ma Vân Thánh Nhân của Vạn Ma Tông cười tà khí, liếc nhìn ra phía ngoài cấm địa: "Trong ba ngày này, bọn ta sẽ đích thân trấn giữ bên ngoài. Dù Thái Nhất Thánh Địa có rục rịch phái cao thủ tới, họ cũng không dám làm loạn ở đây đâu." Vi Thần gật đầu. Hắn ngoảnh lại dặn Lâm Phong vài câu rồi bước thẳng qua cánh cổng đá. *OANH!* Ngay khi cánh cổng đá khép lại, một làn sóng linh khí khủng khiếp giội thẳng vào mặt Vi Thần! Trước mắt hắn là một lòng hồ rộng lớn nằm sâu trong lòng núi. Nước hồ không phải là nước bình thường mà là **Linh Dựt** ngưng tụ hoàn toàn từ linh khí Thái Cổ vô thượng, tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Dưới đáy hồ, một rồng linh khí màu bạch kim khổng lồ đang uốn lượn, liên tục nhả ra những dòng linh khí nguyên thủy nhất. "Quả nhiên là Thái Cổ Linh Mạch!" Đôi mắt màu xám tro của Vi Thần lóe lên vệt sáng rực rỡ. Nồng độ linh khí ở đây gấp hàng ngàn lần so với bên ngoài. Đối với người khác, linh khí cuồng bạo này có thể xé rách kinh mạch, nhưng đối với người tu luyện **Hỗn Độn Trảm Thế Quyết** như hắn, đây chính là thánh địa tu luyện hoàn hảo nhất! Vi Thần không hề ngần ngại, bước thẳng xuống lòng hồ linh dịch. *BÙM!* Nhờ dòng linh dịch ấm áp bao bọc xung quanh, mọi lỗ chân lông trên cơ thể Vi Thần lập tức mở rộng. Hắn ngồi khoanh chân ở trung tâm lòng hồ, thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao đặt nằm ngang trên hai đùi. Vi Thần vung tay, toàn bộ Linh Thạch Thượng Phẩm, Thánh Phẩm Đan Dược và Huyết Thạch thu được từ Diệp Sấm cùng các đệ tử Thái Nhất Thánh Địa được lấy ra, xếp thành một trận pháp gia tốc quanh người. "Bắt đầu thôi!" Vi Thần nhắm mắt, vận hành Hỗn Độn Trảm Thế Quyết đến mức tối đa! *RỐNG!* Trong đan điền của hắn, mười hai giọt **Hỗn Độn Tinh Huyết** đồng loạt gầm thét! Một vòng xoáy lực lượng màu xám tro khổng lồ xuất hiện ngay đỉnh đầu Vi Thần, tạo thành một cơn bão hút nuốt cuồng bạo. Dòng Linh Dực rực rỡ dưới lòng hồ cùng linh khí xung quanh bị kéo vọt lên không trung, biến thành một vòi rồng linh khí cuồn cuộng rót thẳng vào đỉnh đầu hắn! "Hỗn Độn Thôn Thiên, luyện hóa cho ta!" *RẦM! RẦM! RẦM!* Linh khí cuồng bạo sau khi đi vào cơ thể Vi Thần liền bị Hỗn Độn Chân Khí tàn nhẫn nghiền nát, lọc sạch mọi tạp chất rồi biến thành luồng chân khí xám tro tinh khiết nhất, dạt dào chảy vào đan điền. Thời gian chậm rãi trôi qua. **Ngày thứ nhất...** Toàn bộ lượng đan dược và linh thạch xếp xung quanh Vi Thần nổ tung thành bột mịn, hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ chui vào cơ thể hắn. Trong đan điền, luồng Hỗn Độn Chân Khí vốn ở dạng khí dần dần co nén lại dưới áp lực khủng khiếp, hóa thành một giọt chất lỏng màu xám tro siêu nặng! Giọt **Hỗn Độn Linh Dực** đầu tiên xuất hiện! **Ngày thứ hai...** Nước trong lòng hồ Thái Cổ Linh Mạch bị Vi Thần hấp thụ với tốc độ kinh hoàng, mực nước hạ xuống thấy rõ bằng mắt thường. Quá trình ngưng tụ chất lỏng trong đan điền hắn diễn ra vô cùng mãnh liệt. Hàng trăm, hàng ngàn giọt Hỗn Độn Linh Dực liên tục ngưng tụ, rồi từ từ kết nối lại với nhau, tạo thành hình dáng của một chiếc vòng đai nguyên thủy. Tuy nhiên, rào cản từ Thông Thần Cảnh bước sang Linh Đai Cảnh của Hỗn Độn Thể cực kỳ kiên cố! Thiên địa dường như không cho phép một thể chất nghịch thiên như vậy dễ dàng bước vào Linh Đai Cảnh. *OANH!* Trong không gian Linh Mạch, những tia lôi điện màu đen do thiên địa quy tắc ngưng tụ bắt đầu giội xuống đỉnh đầu Vi Thần! "Muốn ngăn cản ta sao? Mơ đi!" Vi Thần cắn chặt răng, chịu đựng từng trận đau đớn như bị xé rách thấu xương. Hắn không dùng lực lượng chống trả lôi điện, mà chủ động hút luồng lôi điện quy tắc đó vào cơ thể, dùng nó làm ngọn lửa trui rèn nên Linh Đai của mình! **Ngày thứ ba...** Mực nước trong hồ Thái Cổ Linh Mạch đã cạn sạch tới đáy! Rồng linh khí màu bạch kim dưới đáy hồ kêu lên một tiếng u uất rồi hóa thành luồng ánh sáng cuối cùng chui tọt vào lồng ngực Vi Thần! *RẦM!* Trong đan điền Vi Thần, một chiếc vòng đai màu xám tro hoàn chỉnh, trên bề mặt khắc đầy cổ văn Hỗn Độn Khai Thiên chính thức ngưng hình! **Linh Đai Cảnh tầng thứ nhất!** *OANH!* Một luồng khí tức cổ xưa, cuồng bạo và ngập tràn uy áp Thái Cổ bùng phát từ thân hình Vi Thần, chấn động làm toàn bộ lòng núi rạn nứt thành vô số khe hở! Không chỉ tu vi đột phá bước vào Linh Đai Cảnh, mà sức mạnh thể xác của hắn từ một trăm mười vạn cân đã vọt thẳng lên **hai trăm vạn cân**! Trong đan điền, ba giọt **Hỗn Độn Tinh Huyết** mới tiếp tục ngưng tụ, nâng tổng số tinh huyết lên mười lăm giọt! Vi Thần chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu xám tro của hắn giờ đây sâu thẳm như vũ trụ bao la, mỗi ánh nhìn đều ẩn chứa lực lượng nghiền nát hư không. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lại. Vòng đai Hỗn Độn trong đan điền xoay chuyển, luồng sức mạnh dạt dào cuồn cuộn chảy qua từng thớ cơ bắp. "Linh Đai Cảnh... Cuối cùng cũng đột phá rồi." Vi Thần thản nhiên thì sầm. Giờ đây, đứng trước cao thủ Bán Thánh đỉnh phong, hắn thậm chí không cần dùng tới Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao cũng có thể dùng một quyền đánh nát! Dù là cao thủ **Thánh Nhân Cảnh** thực sự ra tay, hắn cũng hoàn toàn có lực lượng để chiến một trận sinh tử! *XUỐNG!* Cánh cổng đá cổ kính của Thái Cổ Linh Mạch từ từ mở ra. Thời hạn ba ngày ngâm mình tu luyện đã kết thúc. Vi Thần đứng dậy, tra đao vào vỏ quấn lại bằng mảnh vải thô, rồi thản nhiên bước ra ngoài. Khi bóng dáng áo xám của hắn xuất hiện dưới ánh mặt trời, Xích Diễm Thánh Nhân và Ma Vân Thánh Nhân đứng ngoài cổng liền vội vàng nhìn sang. Nhận ra luồng khí tức sâu không thấy đáy cùng sự biến đổi kinh hoàng trên người Vi Thần, cả hai vị Bán Thánh đều giật thót tim, da đầu tê dại! "Ngươi... ngươi đã bóp nghẹt toàn bộ linh khí của Thái Cổ Linh Mạch rồi sao?!" Xích Diễm Thánh Nhân trợn ngược mắt nhìn vào lòng hồ đã khô cạn hoàn toàn bên trong. Vi Thần chỉ thản nhiên gật đầu nhẹ, không giải thích nhiều: "Đa tạ hai vị tiền bối đã hộ pháp." Đúng lúc này, Lâm Phong từ phía xa hốt hoảng chạy lại, mặt mày tái mét vì sợ hãi: "Vi huynh! Không xong rồi! Thái Nhất Thánh Địa... bọn họ đã tới rồi!" *OANH! OANH! OANH!* Lời Lâm Phong chưa dứt, trên tầng mây phía trên Thần Vũ Thành đột ngột bùng nổ ba tiếng nổ rền vang như thiên lôi giội xuống! Bầu trời ban ngày trong chớp mắt bị bao phủ bởi một mảng mây máu cuồn cuộn. Ba bóng người khoác đại phong màu vàng rực rỡ, tỏa ra khí tức **Bán Thánh Đỉnh Phong** kinh hoàng đạp không bước tới. Theo sau họ là hàng trăm cao thủ Linh Đai Cảnh của Thái Nhất Thánh Địa, bao vây kín kẽ toàn bộ không gian xung quanh Thần Vũ Thành! Đây chính là **Tam Đại Hộ Pháp** lừng danh của Thái Nhất Thánh Địa! Một giọng nói chứa đựng sát ý ngút trời vang vọng khắp cả thành phố: "Vi Thần ranh con! Hôm nay Thái Nhất Thánh Địa ta giăng thiên la địa võng, dù ngươi có chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi cái chết!" Đứng trước thiên la địa võng cùng sự hiện diện của Tam Đại Hộ Pháp Bán Thánh, Vi Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng, nét mặt không chút gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây máu, đôi mắt màu xám tro lóe lên một vệt sáng tàn nhẫn: "Đến đông đủ rồi sao? Rất tốt... Tiết kiệm cho ta thời gian tìm từng kẻ một."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ