Chương 28: HUYẾT LUYỆN SÂM LÂM & HUYẾT TẨY VẠN MAI

Nửa canh giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt và đầy sát khí. Tám mươi mốt ngọn thạch trụ xung quanh Thần Vũ Quảng Trường một lần nữa bùng phát ánh sáng ngũ sắc, nhưng lần này không phải là uy áp thần hồn, mà là một Không Gian Truyền Tống Trận khổng lồ bao trùm lấy năm ngàn thiên tài còn trụ lại. Trưởng lão Kiếm Không Thánh Nhân của Thái Nhất Thánh Địa đứng trên đai cao, âm thanh như vọng từ cõi u minh: "Truyền Tống Trận sẽ đưa ngẫu nhiên năm ngàn người các ngươi vào các vị trí khác nhau trong Huyết Luyện Sâm Lâm! Thời hạn là ba ngày. Sau ba ngày, cổng ra ở khu vực trung tâm sâm lâm sẽ mở. Kẻ nào gom đủ năm trăm Huyết Thạch và tiến vào vòng sáng trung tâm mới có thể ghi tên vào danh sách thi đấu quyết đấu sinh tử!" *OANH!* Không gian chấn động dữ dội. Một luồng lực lượng xé rách vặn vẹo quét qua, cuốn phăng toàn bộ năm ngàn bóng người biến mất khỏi quảng trường. ... *XOẠT!* Vi Thần đáp xuống một ngọn đồi đá cặn cỗi. Vừa chạm đất, một luồng mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn khí chướng độc đã xộc thẳng vào mũi. Bầu trời nơi đây mang một màu đỏ thẫm u ám, những cây cổ thụ cao hàng trăm thước có vỏ cây đen như mực, tán lá đỏ rực như được nhuộm bằng máu tươi. Huyết Luyện Sâm Lâm! "Quy tắc truyền tống ngẫu nhiên sao..." Vi Thần đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, Lâm Phong không được truyền tống cùng vị trí với hắn. Vi Thần xòe lòng bàn tay, cảm nhận bầu không khí quái dị nơi đây. Linh khí ở Huyết Luyện Sâm Lâm vô cùng hỗn loạn và chứa đầy tạp chất tà sát, tu sĩ bình thường nếu hấp thụ quá nhiều sẽ dễ bị tà khí xâm nhập tâm trí, dẫn đến bạo tẩu vỡ mạch máu mà chết. Tuy nhiên, đối với Hỗn Độn Chân Khí của Vi Thần, loại tà khí này chẳng khác nào chất dinh dưỡng. *RẦM!* Cách đó ba mươi thước, một lùm cây phát ra tiếng động lớn. Một con ma thú khổng lồ mang hình dáng sói ba đầu, thân dài năm thước, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ máu lao vút ra. "Huyết Nhãn Ma Lang! Khí tức tương đương với Thông Thần Cảnh tầng tám!" Con ma thú đỏ rực hai mắt rống lên một tiếng xé trời, giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía lồng ngực Vi Thần. Vi Thần đứng yên không nhúc nhích. Khi cự lang chỉ còn cách hắn ba thước, hắn nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại thành chỉ vạch nhẹ một đường trong không khí. *PHỤT!* Một vệt kiếm khí xám tro lướt qua. Thân thể khổng lồ của Huyết Nhãn Ma Lang lập tức bị chẻ làm đôi giữa không trung, máu đen bắn tung tóe. Nơi lồng ngực vỡ nát của con ma thú, một viên tinh thể màu đỏ thẫm bằng nắm tay rơi ra, tỏa ra huyết quang dịu nhẹ. Vi Thần giơ tay thu lấy viên tinh thể. "Đây chính là Huyết Thạch sao? Bên trong ẩn chứa luồng huyết năng nguyên thủy tương đối tinh khiết." Vi Thần thầm đánh giá. Muốn có đủ năm trăm viên, nếu chỉ đi săn ma thú thì sẽ tốn không ít thời gian. Nhưng ở một nơi sinh tử tự chịu như thế này, có một cách nhanh hơn rất nhiều để thu thập Huyết Thạch. Đó là: Cướp của kẻ khác! "Xem ra... có kẻ đã không chờ nổi mà muốn đưa Huyết Thạch tới tận tay ta rồi." Vi Thần khóe miệng nhếch lên vệt cười lạnh. Cảm quan “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” bộc phát, hắn dễ dàng nhận ra trong phạm vi mười dăm dặm xung quanh có ít nhất mười đạo khí tức tàn bạo đang lao nhanh về phía vị trí của hắn. *XOẠT! XOẠT! XOẠT!* Chỉ trong ba nhịp thở, mười bóng người mặc chiến bào gấm vóc màu xanh thẫm vút ra từ trong tán rừng đen, vây kín lấy ngọn đồi đá. On ngực họ thêu hình một bông mai màu đỏ máu—người của **Vạn Mai Sơn Trang**, một thế lực phụ thuộc Thái Nhất Thánh Địa! Tên cầm đầu là một thanh niên mặt dài như mặt ngựa, tu vi đã bước vào **Linh Đai Cảnh tầng ba đỉnh phong**. Gã cầm trên tay một chiếc la bàn định vị màu đồng, cười khoái trá: "Khặc khặc! Vận khí của Vạn Mai Sơn Trang ta thật tốt! Định Vị Phù của Thái Nhất Thánh Địa quả nhiên linh nghiệm, mới vào sâm lâm chưa đầy nửa canh giờ đã tìm thấy tên nhãi này!" Chín tên đệ tử đi theo cũng cười vang nhe răng nanh tàn nhẫn: "Trang chủ đã dặn rồi! Tên Vi Thần này bị Sơn Hổ Tông treo thưởng một trăm vạn linh thạch thượng phẩm, Thái Nhất Thánh Địa lại hứa tặng một viên **Phá Đai Đan** cho kẻ nào lấy được đầu hắn! Đầu của hắn giá trị vạn lượng!" "Sư huynh, ra tay thôi! Đừng để các đội khác của Thánh Địa cướp mất công đầu!" Vi Thần thong thả phủi bụi trên vạt áo xám, mắt lướt qua mười kẻ trước mặt, nhạt nhẽo hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu Huyết Thạch?" Tên cầm đầu ngẩn người, sau đó gào lên cười mỉa mai: "Cái gì?! Ranh con chết đến nơi còn quan tâm Huyết Thạch? Bổn thiếu gia trên người có năm mươi viên Huyết Thạch, nhưng ngươi không có mạng để tiêu đâu! Kế trận: **Vạn Mai Sát Trận**!" *XUÂN!* Mười tên đệ tử Vạn Mai Sơn Trang đồng loạt rút ra trường kiếm màu đỏ, linh lực bùng nổ. Hàng ngàn cánh hoa mai màu máu do kiếm khí ngưng tụ thành bay múa ngợp trời, hóa thành một cơn bão kiếm sắc bén cắt nát không gian, cuồng bạo cuộn về phía Vi Thần! Sát trận này hợp lực của mười cao thủ, đủ để băm nát một tu sĩ Linh Đai Cảnh tầng tư thành sương máu! Nằm giữa tâm bão kiếm khí, Vi Thần vẫn đứng chắp tay. Thân hình hắn đột ngột trở nên mờ ảo. *XOẠT!* **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ!** Cơn bão cánh hoa mai chém xuống ngọn đồi đá, làm nổ tung đá hộc thành vô số mảnh vụn. Nhưng ngay khi mười tên tu sĩ tưởng chừng như đã nghiền nát đối thủ, một giọng nói lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục vang lên ngay sau lưng tên cầm đầu: "Kiếm chiêu của các ngươi... quá mỏng yếu." "Cái gì?!" Tên cầm đầu giật nẩy mình, sống lưng lạnh ngắt. Gã quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt màu xám tro không chút tình người đang nhìn xoáy vào mình. Vi Thần giơ tay trái kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của tên cầm đầu. *RẮC!* Lưỡi kiếm linh khí cấp Địa Phẩm vỡ vụn như thủy tinh! Ngay sau đó, bàn tay phải của Vi Thần hóa thành một đường tàn ảnh, chộp lấy cổ họng tên cầm đầu nhấc bổng lên! "Ngươi..." Tên cầm đầu trợn ngược mắt, hai chân giãy giụa điên cuồng trên không trung. Luồng Hỗn Độn Chân Khí tràn vào cơ thể gã, phá hủy toàn bộ kinh mạch và đan điền trong chớp mắt! *PHỤT!* Vi Thần siết chặt tay, cổ tên cầm đầu nổ tung thành sương máu! Hắn thản nhiên giật lấy chiếc nhẫn không gian trên tay cái xác rơi xuống. Chín tên đệ tử Vạn Mai Sơn Trang còn lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Một cao thủ Linh Đai Cảnh tầng ba... lại bị bẻ gãy cổ như gà nghé chỉ trong một giây?! "Thần... Thần ma! Hắn là quái vật!" Một tên đệ tử hoảng sợ gào lên, buông kiếm quay đầu tháo chạy. "Đã tới rồi, sao phải vội đi?" Vi Thần cuối cùng cũng chạm tay vào chuôi **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** quấn vải thô sau lưng. *KHIẾU!* Một tiếng rồng ngâm Thái Cổ vang vọng khắp một vùng sâm lâm! Lưỡi đao màu xám tro vút ra khỏi vỏ vải thô một khoảng ba thước. Đao ý Hỗn Độn cuồng bạo kết hợp với sát khí ngút trời bùng nổ, biến thành một vệt đao mang màu xám hình bán nguyệt rộng trăm trượng xé nát vách rừng! *PHỤT! PHỤT! PHỤT!* Tiếng thịt xương bị chém đứt vang lên liên tiếp không ngừng. Chín tên đệ tử Vạn Mai Sơn Trang đang tháo chạy ở các hướng khác nhau đồng loạt khựng lại. Thân thể của chúng bị đao mang xám tro cắt làm hai đoạn từ thắt lưng, máu tươi và nội tạng đổ ào ào xuống thảm lá mục! Lực lượng Hỗn Độn diệt tuyệt sinh cơ của chúng trước khi tiếng gào thảm thiết kịp cất lên. Chỉ bằng một chiêu rút đao đơn giản, mười cao thủ của Vạn Mai Sơn Trang đã hoàn toàn bị diệt sát! Vi Thần vung tay thu hồi đao vào vỏ vải thô. Hắn vung ngón tay, mười chiếc nhẫn không gian của đám người Vạn Mai Sơn Trang tự động bay về tay hắn. Thần thức quét qua, bên trong tổng cộng có hơn một trăm năm mươi viên Huyết Thạch cùng vô số linh dược, linh thạch. "Một trăm năm mươi viên... cộng thêm viên của Huyết Nhãn Ma Lang là một trăm năm mươi mốt viên." Vi Thần thì thầm. Sức mạnh của Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao sau khi được phục hồi một phần quả thực vô cùng tàn bạo, việc chém giết tu sĩ Linh Đai Cảnh hạ cấp đối với hắn dễ dàng như cắt cỏ. Đúng lúc này, phía xa xa ở hướng đông bắc sâm lâm bùng lên một luồng tín hiệu cầu cứu màu đỏ chói mắt, kèm theo đó là tiếng nổ dữ dội của chiến đấu! Vi Thần nhíu mày. Luồng linh lực chấn động từ hướng đó phát ra mang theo vệt khí tức của “Thanh Vân Kiếm Quyết”—đó là linh lực của Lâm Phong! "Lâm Phong gặp nguy sao?" Vi Thần ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong là tu sĩ hiếm hoi đến từ Bắc Hồi Đại Lục có dũng khí đứng ra nói giúp hắn, hắn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. *XOẠT!* Thân hình áo xám hóa thành một luồng ánh sáng xám tro, xé rách sương mù đỏ thẫm của Huyết Luyện Sâm Lâm, lao vút đi với tốc độ kinh hoàng! ... Tại một thung lũng đá đầm lầy cách đó mười dăm dặm. Lâm Phong toàn thân đầm đìa máu tươi, quần áo rách rưới, tay cầm thanh trường kiếm gãy dính đầy máu. Hắn đang quỳ một gối trên đầm lầy, thở hển hển đầy đau đớn. Bao quanh Lâm Phong là hơn mười lăm tu sĩ mặc đạo bào kim sắc kiêu ngạo của **Thái Nhất Thánh Địa**! Kẻ đứng đầu nhóm này là một thanh niên ngực thêu hình ba ngọn núi vàng, khí tức cuồng bạo đạt tới **Linh Đai Cảnh tầng năm đỉnh phong**! Hắn chính là **Mạc Thiên**—sư huynh nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa, kẻ đứng thứ ba trong danh sách đệ tử được Diệp Sấm phái đi càn quét sâm lâm. Mạc Thiên dẫm mạnh chân lên vai Lâm Phong, ép gã quỳ sụp xuống bùn lầy, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai tàn nhẫn: "Sâu bọ từ Bắc Hồi Đại Lục mà cũng đòi tham gia tuyển bạt sao? Nói! Tên Vi Thần đó đang ở đâu? Nếu ngươi nói ra, bổn sư huynh có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng!" Lâm Phong nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào giày Mạc Thiên, nghiến răng gào lên: "Chó săn của Thái Nhất Thánh Địa! Vi huynh... Vi huynh sớm muộn gì cũng sẽ chém nát đầu các ngươi! Muốn ta bán đứng Vi huynh? Nằm mơ đi!" "Ranh con cứng đầu!" Mạc Thiên mặt biến thành màu gan heo vì giận dữ. Gã giơ cao thanh cương kiếm kim sắc trong tay, luồng linh lực sắc bén ngưng tụ trên mũi kiếm: "Vậy thì bổn sư huynh sẽ chặt từng ngón tay ngón chân của ngươi, xem ngươi cứng họng được bao lâu!" Trường kiếm đâm xuống! Đúng lúc mũi kiếm chỉ còn cách mắt Lâm Phong một tấc! *BOONG!* Một thanh âm trong trẻo nhưng chứa đựng uy áp kinh thiên động địa vang lên! Một viên đá xám nhỏ bằng ngón tay bắn xé rách không khí từ xa tới, đập thẳng vào thân kiếm của Mạc Thiên! *RẮC!* Thanh cương kiếm cấp Địa Phẩm Thượng Cấp của Mạc Thiên nháy mắt nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn! Lực chấn động khủng khiếp đánh văng Mạc Thiên lùi lại mười bước, bàn tay cầm kiếm của gã rách da nát thịt, máu chảy ròng ròng! "Ai?! Kẻ nào dám đánh lén đệ tử Thái Nhất Thánh Địa?!" Mạc Thiên hoảng sợ gào lên, hơn mười đệ tử xung quanh lập tức tuốt kiếm cảnh giác. Từ trên ngọn cây đen sì cao hàng chục thước, một bóng người áo xám từ từ đáp xuống. Vạt áo hắn tung bay nhẹ nhàng trong gió núi tanh nồng, thanh đao quấn vải thô sau lưng tỏa ra luồng đao ý xám tro làm đầm lầy xung quanh đóng băng lại! Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bóng lưng áo xám vững chãi trước mặt, mắt rấn rấn nước mắt: "Vi... Vi huynh!" Vi Thần quay đầu nhìn Lâm Phong, thấy gã tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, gật đầu nhẹ: "Làm tốt lắm. Ngươi không làm mất mặt tu sĩ Bắc Hồi Đại Lục chúng ta." Sau đó, Vi Thần chậm rãi quay lại. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo quét qua Mạc Thiên cùng hơn mười đệ tử Thái Nhất Thánh Địa. "Các ngươi vừa hỏi ta ở đâu đúng không?" Vi Thần tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chuôi Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười ma mị: "Bây giờ... ta đã ở đây rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ