Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong ba ngày này, Trung Châu Đô Thành vốn dĩ náo nhiệt nay lại càng thêm sục sôi. Sức nóng của **Thánh Địa Tuyển Bạt Đại Hội** đã lan tỏa đến từng ngóc ngách của thành phố.
Tại gian khách phòng riêng biệt thuộc khu vực phía đông Đô Thành, Vi Thần ngồi xếp bằng trên đệm đoàn. Luồng Hỗn Độn Chân Khí trong đan điền vận hành theo chu thiên, mười hai đạo tàn ảnh màu xám luân chuyển quanh thân hắn rồi chầm chậm thu hồi vào bên trong lồng ngực.
Sau ba ngày tĩnh dưỡng và củng cố tu vi Thông Thần Cảnh tầng chín, Thần Thức của Vi Thần đã đạt đến trạng thái vô cùng cô đọng. Khí tức toàn thân hắn lỏng lẻo, thu nạp hoàn toàn vào bên trong, nhìn qua không khác gì một tu sĩ thiếu niên hết sức bình thường.
*CỐC! CỐC!*
"Vi huynh, thời gian đã đến rồi! Thần Vũ Quảng Trường đã mở cửa tiếp đón các thiên tài rồi!" Tiếng gọi đầy hào hứng của Lâm Phong vang lên từ ngoài cửa.
Vi Thần mở bừng mắt, luồng sáng xám tro lóe lên rồi biến mất. Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục áo xám giản dị, thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao quấn vải thô vẫn như cũ nằm vững chãi trên lưng.
"Đi thôi."
...
Thần Vũ Quảng Trường nằm ở khu vực trung tâm nhất của Đô Thành, rộng lớn như một bình nguyên thu nhỏ. Toàn bộ sàn quảng trường được lát bằng Bạch Ngọc Thạch kiên cố, bốn phía dựng lên tám mươi mốt ngọn thạch trụ khổng lồ chạm khắc hình rồng múa phượng bay—đây chính là nơi diễn ra đại hội tuyển bạt năm năm một lần của ba đại Thánh Địa.
Khi Vi Thần và Lâm Phong đến nơi, nơi đây đã chật kín người như biển cả. Ít nhất có hơn mười vạn tu sĩ trẻ tuổi từ khắp nơi đổ về tham gia tuyển bạt, cùng hàng mươi vạn khán giả đứng chen chúc trên các đài quan sát xung quanh.
"Nhìn kìa! Đó là người của **Thần Diễm Thánh Địa**!" "Phía bên kia là các Ma Đăng của **Vạn Ma Tông**! Khí tức tà mị thật kinh người!" "Còn đài cao trung tâm kia... chính là chỗ ngồi của người **Thái Nhất Thánh Địa**!"
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên liên hồi.
Từ trên đài cao trung tâm, ba luồng uy áp mênh mông như biển cả gián lâm xuống quảng trường. Đó là ba vị Trưởng lão đại diện cho Ba Đại Thánh Địa, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, rõ ràng đều là những cường giả đỉnh phong đã bước vào **Thánh Cảnh**!
Vị Trưởng lão đại diện cho Thái Nhất Thánh Địa—một lão giả râu tóc bạc phơ mặc đạo bào kim sắc tên là Kiếm Không Thánh Nhân—bước lên trước một bước. Âm thanh của lão như tiếng chuông đồng Thái Cổ truyền khắp không gian:
"Chư vị thiên tài của Trung Châu cùng Tứ Đại Ngoại Lục! Lời thừa thải lão hủ không nói nhiều. Thánh Địa Tuyển Bạt Đại Hội hôm nay chính thức bắt đầu! Vòng thi thứ nhất: **Thử Thách Thần Hồn tại Thần Vũ Áp Lực Trận**!"
Lão phất mạnh tay áo.
*OANH!*
Tám mươi mốt ngọn thạch trụ khổng lồ quanh quảng trường đồng loạt bùng phát ánh sáng ngũ sắc! Một trận pháp bao la trùm xuống toàn bộ Thần Vũ Quảng Trường, mang theo luồng uy áp Thần Hồn cuồng bạo như hàng ngàn ngọn núi lớn đè nén xuống đầu từng tu sĩ!
"Vòng một quy định: Mọi thí sinh tiến vào quảng trường chịu đựng áp lực Thần Hồn! Trong vòng một canh giờ, kẻ nào kiên trì trụ lại được và tiến vào phạm vi năm mươi thước quanh trung tâm trận pháp sẽ vượt qua vòng một! Kẻ nào gục ngã hoặc rút lui... lập tức bị loại!"
Thanh âm của Kiếm Không Thánh Nhân vừa dứt, hàng vạn tu sĩ đã nô nức lao vào phạm vi của Thần Vũ Trận.
"Lâm Phong, đi thôi." Vi Thần thản nhiên cất bước.
Vừa bước chân vào phạm vi quảng trường, một luồng áp lực Thần Hồn vô hình nháy mắt ép thẳng vào đan điền và biển thần thức của Vi Thần. Tu sĩ Thông Thần Cảnh bình thường khi bước vào liền cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời.
"Ưm...!" Lâm Phong đi bên cạnh Vi Thần lập tức biến sắc, trán rịn ra từng giọt mồ hôi hột, phải vận chuyển toàn bộ linh lực mới có thể nhích từng bước.
Thế nhưng, đối với Vi Thần—kẻ sở hữu “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” và Hỗn Độn Thần Châu—luồng áp lực Thần Hồn này chẳng khác nào ngọn gió xuân thổi qua mặt! Hắn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả như dạo chơi trong vườn hoa.
*RẮC! RẮC!*
Chỉ sau mười nhịp thở, bên trong trận pháp đã vang lên hàng loạt tiếng la hét thảm thiết.
"Không... Ta không chịu nổi nữa!" "Đầu ta muốn nổ tung rồi!"
Hàng ngàn tu sĩ tu vi yếu kém hoặc Thần Hồn không vững vỡ mủ não, thổ huyết ngã gục xuống đất, tự động bị trận pháp trục xuất ra ngoài.
Số lượng thí sinh giảm đi với tốc độ chóng mặt. Từ mười vạn người ban đầu, chỉ sau nửa canh giờ đã có hơn sáu vạn người bị loại!
Lúc này, Vi Thần đã dẫn theo Lâm Phong tiến sâu vào phạm vi trăm thước quanh trung tâm.
Đúng lúc này, một tiếng cười nhạt đầy khinh bỉ vang lên từ phía bên phải:
"Hừ! Một tên nhãi áo xám Thông Thần Cảnh tầng chín mà lại đi lại thong thả như vậy sao? Nhìn qua thật chướng mắt!"
Vi Thần quay đầu lại. Cách đó không xa, một thanh niên mặc gấm vóc màu tím, trên ngực thêu huy hiệu hình mây vàng của Thái Nhất Thánh Địa đang sải bước tiến lên. Đi theo sau hắn là năm sáu đệ tử nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa, toàn thân tỏa ra khí tức **Linh Đai Cảnh trung kỳ** vô cùng kiêu ngạo!
Thanh niên mặc y phục tím này tên là **Triệu Kình**—một trong các đệ tử nòng cốt dưới trướng Thánh Tử Diệp Sấm!
Triệu Kình nhìn thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao quấn vải thô sau lưng Vi Thần, ánh mắt đột nhiên lóe lên sát khí tàn nhẫn: "Ngươi chính là Vi Thần? Kẻ đã giết người của Sơn Hổ Tông và dám bất kính với Diệp Sấm Thánh Tử?"
Các tu sĩ xung quanh nghe thấy cái tên "Vi Thần" liền vội vàng dãn ra xa, sợ bị liên lụy.
Lâm Phong biến sắc, nghiến răng thì xầm: "Vi huynh, hắn là Triệu Kình! Tu vi Linh Đai Cảnh tầng tư, Thần Hồn cực mạnh, là tay chân đắc lực của Diệp Sấm!"
Vi Thần dừng bước, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Triệu Kình: "Là ta thì sao?"
Triệu Kình cười tàn nhẫn, gã nhếch môi: "Thánh Tử có lệnh, tại đại hội này thấy ngươi là giết! Nhưng ở vòng một này không cho phép trực tiếp ra tay chém giết... Ta sẽ dùng Thần Hồn Trấn Áp nghiền nát biển thần thức của ngươi, biến ngươi thành một tên đần độn phế vật!"
*OANH!*
Triệu Kình gào lên một tiếng, Thần Hồn cuồng bạo của cao thủ Linh Đai Cảnh tầng tư bùng nổ! Gã kết hợp luồng áp lực của Thần Vũ Trận, biến Thần Hồn của mình thành một con **Mãnh Hổ Kim Sắc** khổng lồ, há miệng đỏ ngầu táp thẳng về phía biển thần thức của Vi Thần!
"Chết đi cho ta, đồ rác rưởi Bắc Hồi Đại Lục!" Triệu Kình cười cuồng loạn.
Thế nhưng, đối mặt với đòn tấn công Thần Hồn hung tàn của Triệu Kình, Vi Thần thậm chí không buồn biến đổi nét mặt.
"Dùng Thần Hồn công kích ta?"
Vi Thần khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một vệt mỉa mai. Trong sâu thẳm biển thần thức của hắn, **Hỗn Độn Thần Châu** vốn dĩ tĩnh lặng bỗng nhiên xoay nhẹ một nhịp!
*XUÂN!*
Luồng Hỗn Độn Thần Thức tàn bạo tích tụ từ thời Thái Cổ từ trong mắt Vi Thần bùng phát!
Con Mãnh Hổ Kim Sắc do Thần Hồn của Triệu Kình ngưng tụ ra vừa lao đến trước mặt Vi Thần liền như gặp phải thiên địch Thái Cổ. Ngay lập tức, nó nổ tung thành vô số mảnh vụn ánh sáng!
"CÁI GÌ?!"
Triệu Kình trợn ngược mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Gã cảm nhận được một luồng lực lượng Thần Hồn thâm thẳm như hố đen vũ trụ từ người Vi Thần giội ngược trở lại!
*RẮC!*
"A A A A A!"
Triệu Kình ôm đầu gào lên một tiếng thảm thiết như quỷ khóc thần sầu! Biển thần thức trong đầu gã bị luồng Hỗn Độn Thần Thức của Vi Thần nghiền nát hoàn toàn!
Máu tươi từ mắt, mũi, tai và miệng Triệu Kình phun ra xối xả (Thất Khiếu Lưu Huyết)! Gã ngã gục xuống sàn Bạch Ngọc Thạch, toàn thân co quắp, đôi mắt trở nên dại khờ, miệng sủi bọt tuyết—hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc nghếch phế thải!
Năm sáu đệ tử Thái Nhất Thánh Địa đi theo đằng sau hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên, mặt cắt không còn một hột máu!
"Triệu... Triệu sư huynh?!" "Thần Hồn của Triệu sư huynh bị đánh nát rồi?!" "Trời ạ! Tên Vi Thần đó thậm chí còn chưa cử động một ngón tay!"
Toàn bộ các thiên tài xung quanh chấn động mãnh liệt!
Trải qua biến cố này, không còn bất kỳ kẻ nào dám cản đường thiếu niên áo xám nữa. Những đệ tử Thái Nhất Thánh Địa hoảng sợ tháo chạy, dãn ra cách Vi Thần hàng chục thước.
Vi Thần lướt qua cái xác sống của Triệu Kình mà không buồn liếc nhìn một cái. Hắn dẫn Lâm Phong thong dong bước tiếp, dễ dàng tiến vào phạm vi mười thước quanh trung tâm trận pháp.
Trên đài cao!
Kiếm Không Thánh Nhân—Trưởng lão của Thái Nhất Thánh Địa—đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc như dao cau nhìn xoáy vào Vi Thần:
"Khí tức Hỗn Độn? Thiếu niên áo xám đó... rốt cuộc là ai? Thần Hồn của hắn lại có thể dễ dàng đánh nát Thần Hồn của đệ tử Linh Đai Cảnh Thái Nhất Thánh Địa ta?"
Một vị Trưởng lão của Vạn Ma Tông bên cạnh cười tà mị: "Khặc khặc! Kiếm Không, đệ tử Thái Nhất Thánh Địa các ngươi xem ra chỉ là lũ hữu danh vô thực. Thiếu niên đó thú vị đấy, sát phạt quyết đoán, rất hợp khẩu vị Vạn Ma Tông ta!"
Thời gian một canh giờ nhanh chóng trôi qua.
*ĐỒNG!*
Tiếng chuông gõ báo hiệu kết thúc vòng thi thứ nhất.
Từ mười vạn người ban đầu, chỉ còn lại chưa đầy **năm ngàn tu sĩ** trụ lại được trong quảng trường! Toàn bộ năm ngàn người này đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của các đại thế lực.
Kiếm Không Thánh Nhân thu hồi Thần Vũ Áp Lực Trận, giọng nói lạnh lẽo truyền khắp đại điện:
"Chúc mừng năm ngàn người còn lại đã vượt qua vòng một! Nghỉ ngơi nửa canh giờ! Nửa canh giờ sau, năm ngàn người các ngươi sẽ tiến vào cấm địa cổ xưa của Đô Thành—**Huyết Luyện Sâm Lâm** để thực hiện vòng thi thứ hai!"
Lão dừng lại một chút, ánh mắt rét mướt lướt qua người Vi Thần, khóe miệng nhếch lên vệt cười lạnh: "Tại Huyết Luyện Sâm Lâm... sinh tử tự chịu! Bất kể dùng thủ đoạn gì, cướp đoạt hay chém giết, người sống sót cuối cùng thu thập đủ năm trăm **Huyết Thạch** mới có quyền bước vào vòng quyết đấu cuối cùng!"
Vi Thần đứng giữa quảng trường, nghe những lời đe dọa ngầm của Kiếm Không Thánh Nhân, tay phải khẽ siết chặt chuôi đao Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao.
"Huyết Luyện Sâm Lâm sao?" Vi Thần ngẩng đầu nhìn về phía vách núi xám xịt ở xa xa, ánh mắt hiện lên một vệt sát khí vô tận: "Rất tốt. Nơi đó... sẽ là mồ chôn cho toàn bộ đệ tử Thái Nhất Thánh Địa!"