Chương 26: TRUNG CHÂU ĐÔ THÀNH & PHONG VÂN HỘI TỤ

Ánh nắng sớm mai dát một lớp vàng óng lên đỉnh những ngọn núi hùng vĩ. Khi cửa mật thất Cố Gia từ từ mở ra, một luồng áp lực vô hình nhưng sâu thẳm như vực sâu đè nén xuống toàn bộ khu vực hậu viện. Vi Thần sải bước đi ra. Y phục xám tuy giản dị nhưng khí chất quanh thân hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Đôi mắt đen tuyền giờ đây sâu hun hút, ẩn chứa vệt quang mang xám tro cuồng bạo. Đột phá **Thông Thần Cảnh tầng chín** không chỉ khiến lực lượng nhục thân của hắn vọt lên **tám mươi vạn cân**, mà luồng Hỗn Độn Chân Khí trong đan điền cũng súc tích đến mức cô đọng như chất lỏng. Ở ngoài sân, Cố Thiên Thành cùng hai chị em Cố Bích Vân, Cố Thanh Sương đã đứng chờ từ sớm. Cảm nhận được luồng uy áp mơ hồ phát ra từ người Vi Thần, Cố Thiên Thành hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Lão vừa chữa khỏi độc kịch và đang ở ngưỡng cửa đột phá Linh Đai Cảnh, nhưng đứng trước mặt thiếu niên này, lão lại cảm thấy mình nhỏ bé như hạt cát trước ngọn đại sơn. "Chúc mừng Vi công tử tu vi lại tiến thêm một bước!" Cố Thiên Thành chắp tay vái dài, thái độ vô cùng cung kính. "Gia chủ không cần đa lễ," Vi Thần thản nhiên xua tay. Hắn nhìn về phía chân trời hướng bắc, nơi khí thế linh mạch cuồn cuộn dâng trào: "Mục đích ta bế quan đã hoàn thành. Hôm nay ta sẽ lên đường tiến về Trung Châu Đô Thành." Cố Bích Vân bước lên một bước, giơ hai tay dâng lên một tấm thẻ ngọc ánh kim cùng một chiếc nhẫn không gian: "Vi công tử, Trung Châu Đô Thành là trung tâm của cả đại lục, rồng rắn lẫn lộn. Tấm thẻ ngọc này là **Kim Khách Thẻ** cao cấp nhất của Thương Hội Cố Gia, công tử có thể huy động tài nguyên hoặc rút linh thạch tại bất kỳ chi nhánh nào của Cố Gia tại Đô Thành. Trong chiếc nhẫn không gian này có năm mươi vạn linh thạch trung phẩm và chiếc linh thuyền phi hành cấp Địa Phẩm Trung Cấp do Cố Gia chúng ta chuẩn bị." Vi Thần nhìn thiếu nữ kiều diễm trước mắt, gật đầu nhẹ: "Tấm lòng của Cố Gia, Vi Thần ta ghi nhận. Sau này nếu Cố Gia gặp đại nạn, chỉ cần truyền tin, ta sẽ ra tay một lần." Lời hứa của Vi Thần đối với Cố Gia lúc này còn quý giá hơn hàng triệu linh thạch. Cố Thiên Thành mừng rỡ khôn xiết, vội vàng bái tạ. Sau khi từ biệt người của Cố Gia, Vi Thần bước lên linh thuyền. Đạo linh lực xám tro rót vào trận pháp khởi động, chiếc linh thuyền hóa thành một vệt lưu quang màu đồng lao vút lên tầng mây, xé rách không khí hướng thẳng về phía trung tâm Trung Châu Đại Lục. ... Hai ngày sau. Trải qua chặng đường dài hàng vạn dặm vượt qua hàng chục dãy núi hùng vĩ và những con sông lớn, bầu trời trước mặt Vi Thần đột nhiên trở nên rộng lớn lạ thường. Từ trên không trung nhìn xuống, một đại đô thành khổng lồ, bao la không thấy đâu là bờ hiện ra giữa bình nguyên. Tường thành cao trăm trượng được đúc bằng **Hắc Cương Thần Thạch**, trên bề mặt khắc vô số trận pháp hộ thành cấp Thánh Phẩm tỏa ra luồng hào quang ngũ sắc bảo vệ toàn bộ không gian. **Trung Châu Đô Thành!** Nơi đây chính là trái tim của Trung Châu Đại Lục, nơi quy tụ những thế lực lâu đời nhất, các Thánh Địa xưng bá vô số kỷ nguyên và hàng triệu thiên tài kiệt xuất từ khắp các ngả đường tìm về. Linh thuyền của Vi Thần hạ cánh tại quảng trường tiếp đón phía ngoài cổng Nam. Vừa bước xuống, một luồng linh khí đậm đặc gấp năm lần vùng Vạn Huyết Thành xộc thẳng vào mũi. Trên đường phố rộng hàng chục thước, người đi lại nườm nượp như mắc cửi. Điều khiến Vi Thần lưu tâm là số lượng cao thủ nơi đây nhiều đến mức kinh ngạc. Đi trên đường, cứ mười người thì đã có đến năm sáu người đạt tới Thông Thần Cảnh, thậm chí những thương nhân lái buôn cũng mang tu vi Tam Đai Cảnh (Linh Đai Cảnh)! "Quả nhiên không hổ là trung tâm đại lục," Vi Thần thầm đánh giá trong lòng, thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao quấn vải thô sau lưng khẽ chấn động nhè nhẹ như cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ xung quanh. Đi qua vài con phố sầm uất, Vi Thần dừng chân tại một tửu lâu ba tầng nguy nga mang tên **Vọng Thiên Cung**. Tửu lâu là nơi tốt nhất để thu thập tin tức giang hồ. Hắn chọn một vị trí góc khuất cạnh cửa sổ ở tầng hai, gọi một bình linh tửu rồi lặng lẽ lắng nghe những tiếng bàn tán xung quanh. "Nghe nói gì chưa? **Thánh Địa Tuyển Bạt Đại Hội** lần này quy mô lớn chưa từng có! Ba đại Thánh Địa là Thái Nhất Thánh Địa, Vạn Ma Tông và Thần Diễm Thánh Địa sẽ đồng thời chiêu mộ đệ tử!" "Đúng vậy! Lần này không chỉ các thế lực bản địa của Trung Châu mà ngay cả các thiên tài hàng đầu của Tứ Đại Ngoại Lục cũng vượt biển trở về tham gia." "Xuy! Nghe đồn **Diệp Sấm**—Thánh Tử đương nhiệm của Thái Nhất Thánh Địa—đã bế quan ra, tu vi bứt phá lên tới **Thần Đai Cảnh đỉnh phong**, chỉ còn nửa bước là bước vào Bán Thánh! Hắn được xưng tụng là một trong ba đại đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Trung Châu đấy!" "Còn có **Lạc Thiên Nhai** nữa! Thiếu chủ Lạc Gia tại Trung Châu, kẻ sở hữu **Thiên Ma Thánh Thể**, nghe đâu vừa mới tàn sát một bộ tộc tà tu để luyện hóa ma công, thực lực vô cùng tàn bạo!" *TẠCH!* Chén rượu trên tay Vi Thần đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Diệp Sấm! Lạc Thiên Nhai! Hai cái tên này như những lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tâm trí Vi Thần. Mối thù diệt tộc, mối thù cưỡng đoạt huyết mạch và gia đình tan nát năm xưa tại Bắc Hồi Đại Lục... tất cả đều do hai kẻ này và thế lực chống lưng cho chúng gây ra! "Thần Đai Cảnh đỉnh phong sao?" Vi Thần nhấp ngụm rượu lạnh ngắt, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười tàn nhẫn: "Diệp Sấm, Lạc Thiên Nhai... các ngươi đứng càng cao, khi ta kéo các ngươi xuống bùn lầy, cảm giác sẽ càng tuyệt vời!" Đúng lúc này, từ dưới tầng một tửu lâu vang lên những tiếng ồn ào dữ dội. "Cút ra! Tên phế vật từ ngoại lục này mà cũng đòi ngồi phòng VIP sao? Ngươi có biết vị này là ai không? Đây là Trưởng lão của **Sơn Hổ Tông** tại Đô Thành!" Một tiếng nổ chói tai vang lên, một thanh niên mặc gấm vóc rách rưới bị luồng linh lực cuồng bạo đánh văng từ tầng một lên cầu thang tầng hai, ngã gục ngay trước bàn của Vi Thần. Thanh niên này khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vết xước, khóe miệng rỉ máu. Điều khiến Vi Thần chú ý là luồng linh lực chuyển động trong cơ thể gã mang một sắc thái rất quen thuộc—đây là tu sĩ đến từ Bắc Hồi Đại Lục! Theo sau đó, ba gã tu sĩ mặc chiến giáp hùm đỏ bước lên cầu thang, trên ngực áo thêu hình đầu hổ màu máu—rõ ràng là người của Sơn Hổ Tông! "Hừ! Một tên rác rưởi Thông Thần Cảnh tầng sáu từ vùng đất khỉ ho cò gáy Bắc Hồi Đại Lục mà cũng dám tranh chỗ với Sơn Hổ Tông ta?" Gã tu sĩ cầm đầu—một cao thủ Linh Đai Cảnh sơ kỳ—nhếch môi khinh bỉ, dậm mạnh chân lên ngực thanh niên dưới đất: "Cho ngươi ba nhịp thở, mau bò ra khỏi Vọng Thiên Cung, bằng không bổn đại gia sẽ bẻ gãy từng cái xương của ngươi!" Thanh niên dưới đất nghiến răng ken két, đôi mắt rực cháy sự uất hận: "Sơn Hổ Tông các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu! Bắc Hồi Đại Lục chúng ta tuy tài nguyên thiếu thốn, nhưng không phải để các ngươi nhục mạ!" "A, cứng họng sao? Chết đi!" Gã tu sĩ Sơn Hổ Tông giơ chân lên, luồng linh lực cuồng bạo tụ lại trên mũi giày, muốn dẫm nát lồng ngực thanh niên! *BOONG!* Một tiếng va chạm kim loại vang lên giữa không trung. Mũi giày của gã tu sĩ Sơn Hổ Tông khi còn cách ngực thanh niên ba thước liền bị một lực lượng vô hình chặn đứng hoàn toàn. Lão cảm thấy như mình vừa dẫm phải một bức tường kim cương ngàn năm, luồng chấn động ngược lại làm toàn bộ cổ chân lão tê dại, xương cốt kêu *rắc rắc*! "Ai?!" Gã tu sĩ Sơn Hổ Tông giật mình lùi lại hai bước, ánh mắt giận dữ nhìn về phía góc phòng. Vi Thần thong thả đặt chén rượu nứt vỡ xuống bàn. Hắn đứng dậy, vạt áo xám phẳng lặng như nước. "Sơn Hổ Tông các ngươi... quả nhiên ở đâu cũng có chó hoang cắn người." Giọng nói bình thản của Vi Thần vang lên, nhưng từng chữ phát ra lại khiến nhiệt độ tầng hai tửu lâu nháy mắt hạ xuống độ âm. "Ranh con ngông cuồng! Ngươi là ai mà dám nhục mạ Sơn Hổ Tông ta?!" Hai gã tu sĩ đi sau lập tức tuốt đao ra khỏi vỏ. Gã tu sĩ cầm đầu nheo mắt nhìn Vi Thần, đột nhiên nét mặt lão biến đổi dữ dội. Lão lấy ra một cuộn da thù từ nhẫn không gian, đối chiếu hình ảnh trên cuộn giấy với khuôn mặt của Vi Thần. "Áo xám... mang đao gãy quấn vải thô... Thông Thần Cảnh... Ngươi... ngươi chính là Vi Thần! Kẻ bị Tông chủ phát lệnh truy sát một trăm vạn linh thạch thượng phẩm?!" Gã tu sĩ run rẩy gào lên. Cái tên "Vi Thần" vừa thốt ra, toàn bộ khách khứa tầng hai tửu lâu lập tức xôn xao! "Cái gì?! Hắn là Vi Thần sao?" "Tên quái vật đã giết thiếu chủ Sơn Đạo Khuyết và hai Bán Thánh Trưởng lão tại Nam Trung Châu hai ngày trước?" "Trời ạ! Hắn lại dám đường hoàng xuất hiện tại Trung Châu Đô Thành?!" Thanh niên nằm dưới đất nghe vậy thì trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn thiếu niên áo xám đứng trước mặt mình. Vi Thần bước chậm rãi về phía ba tên tu sĩ Sơn Hổ Tông. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn những cái xác: "Sơn Hổ Tông treo thưởng một trăm vạn linh thạch thượng phẩm sao? Giá trị của ta... xem ra cũng không tệ. Nhưng tiếc là, các ngươi không có cơ hội nhận số tiền đó rồi." "Sát trận! Mau kết trận!" Gã tu sĩ cầm đầu hoảng sợ gầm lên, ba kẻ lập tức bộc phát linh lực Linh Đai Cảnh, muốn thi triển hợp kích kỹ. Tuy nhiên, trước mặt Vi Thần lúc này, tốc độ của chúng quá chậm! *XOẠT!* **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ!** Thân hình Vi Thần hóa thành một Đạo tàn ảnh xám lướt qua khoảng không giữa hai bên. Hắn thậm chí không rút đao sau lưng, chỉ giơ tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành Sword Finger (kiếm chỉ), vạch ra một đường ngang đơn giản trong không khí. *PHỤT! PHỤT! PHỤT!* Ba tia kiếm khí màu xám tro mang theo uy áp Hỗn Độn xé rách lớp phòng ngự linh lực, lướt qua cổ của ba tên tu sĩ Sơn Hổ Tông! Thanh âm gầm gào dừng lại đột ngột. Ba cái đầu mang theo nét mặt hoảng sợ trợn ngược bắn vọt lên trần nhà, máu tươi phun ra như ba vòi nước red! Ba cái xác không đầu lảo đảo vài bước rồi đập mạnh xuống sàn gỗ tửu lâu! Chỉ trong một nhịp thở! Một cao thủ Linh Đai Cảnh và hai cao thủ Thông Thần Cảnh đỉnh phong của Sơn Hổ Tông đã bị chém đầu gọn gàng! Toàn bộ Vọng Thiên Cung rơi vào im lặng chết chóc. Những tu sĩ đang ngồi ăn uống xung quanh sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một hột máu, vội vã lùi lại góc tường, không ai dám thở mạnh. Vi Thần thu tay về, thản nhiên thu lấy nhẫn không gian của ba cái xác. Hắn quay sang nhìn thanh niên đang nằm dưới đất, giơ tay bắn ra một giọt Hỗn Độn Linh Lực vào cơ thể gã, giúp gã ổn định thương thế. "Đứng lên đi. Ngươi tên là gì?" Vi Thần hỏi. Thanh niên vội vàng bò dậy, chắp tay cúi gập người, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và biết ơn: "Đa... đa tạ Vi huynh ra tay tương cứu! Tiểu đệ tên là **Lâm Phong**, là đệ tử của Thanh Vân Tông tại Bắc Hồi Đại Lục!" "Lâm Phong?" Vi Thần khẽ gật đầu. Hắn biết Thanh Vân Tông, đó là một danh môn chính đạo tầm trung tại Bắc Hồi Đại Lục. Lâm Phong kính cẩn nói tiếp: "Vi huynh... danh tiếng của huynh diệt sát người Sơn Hổ Tông đã truyền khắp nơi rồi. Nhưng huynh phải cẩn thận, Sơn Hổ Tông chỉ là chó săn của Thái Nhất Thánh Địa. Lần này tại Trung Châu Đô Thành, rất nhiều thiên tài của Thái Nhất Thánh Địa đã tuyên bố sẽ lấy đầu huynh để tịnh hóa uy nghiêm cho Thánh Địa!" "Thái Nhất Thánh Địa sao?" Vi Thần khẽ cười lạnh, đôi mắt lóe lên sát khí: "Ta đến Trung Châu Đô Thành chính là để tìm chúng." Hắn nhìn Lâm Phong rồi hỏi: "Đại hội tuyển bạt diễn ra ở đâu và khi nào bắt đầu?" Lâm Phong vội trả lời: "Báo cáo Vi huynh, ba ngày nữa đại hội sẽ chính thức khai mạc tại **Thần Vũ Quảng Trường** ở trung tâm Đô Thành. Lần này cuộc thi chia làm ba vòng: Thử Thách Thần Hồn, Huyết Luyện Sâm Lâm và Quyết Đấu Sinh Tử. Tất cả thiên tài dưới ba mươi tuổi có tu vi từ Thông Thần Cảnh trở lên đều có thể tham gia!" "Ba ngày sao... Được rồi." Vi Thần gật đầu. Hắn để lại một túi linh thạch trên bàn đền bù thiệt hại cho chưởng quỹ tửu lâu, sau đó cùng Lâm Phong bước ra khỏi Vọng Thiên Cung, tiến về phía khu vực nhà trọ cao cấp ở phía đông đô thành. ... Cùng lúc đó, tại một trang viện xa hoa nằm ở trung tâm Trung Châu Đô Thành. Một thanh niên mặc áo bào thêu hình rồng vàng lơ lửng giữa không trung đang ngồi xếp bằng trên một đài sen bằng Băng Tinh. Khí tức quanh thân hắn cuồng bạo đến mức làm không gian xung quanh vặn vẹo—đây chính là **Diệp Sấm**, Thánh Tử của Thái Nhất Thánh Địa! Đứng bên dưới đài sen là một tên Trưởng lão Sơn Hổ Tông đang quỳ sụp xuống đất, run rẩy báo cáo: "Báo... Báo cáo Thánh Tử! Tên Vi Thần đó đã xuất hiện tại Vọng Thiên Cung và vừa ra tay chém chết ba đệ tử của Sơn Hổ Tông chúng ta!" Diệp Sấm chậm rãi mở mắt. Đồng tử của hắn tỏa ra ánh sáng kim sắc ngạo mạn và lạnh lẽo: "Một tên nhãi ranh từ vùng đất phế thải Bắc Hồi Đại Lục mà cũng dám làm loạn tại Trung Châu? Sơn Hổ Tông các ngươi thật là một lũ vô dụng." Tên Trưởng lão cúi đầu không dám thở mạnh. Diệp Sấm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo: "Truyền lệnh cho các đệ tử nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa tham gia đại hội tuyển bạt. Trong vòng **Huyết Luyện Sâm Lâm**... gặp Vi Thần, không cần giữ mạng, băm vằn hắn thành từng mảnh cho ta!" "Rõ, Thánh Tử!" Trời đêm Trung Châu Đô Thành dần buông xuống. Dưới lớp vỏ phồn hoa đô hội, một cơn bão máu khủng khiếp nhất kỷ nguyên đang âm thầm tích tụ, chỉ đợi ngày đại hội tuyển bạt chính thức nổ ra!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ