Đại hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu kết thúc trong tiếng xì xầm vạn phần náo nhiệt. Gốc Huyết Hồn Yêu Chi ba ngàn năm cuối cùng đã rơi vào tay Sơn Đạo Khuyết với mức giá trên trời: hai trăm vạn linh thạch trung phẩm.
Thế nhưng, tâm trí của Sơn Đạo Khuyết lúc này hoàn toàn không nằm ở gốc linh dược. Hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn Vạn Bảo Lâu đã lập tức ra hiệu cho hai lão giả Bán Thánh đi cùng:
"Rút lui ra ngoài cổng thành trước! Đặt mai phục tại hẻm núi Hoàng Hôn. Hôm nay ta không chỉ muốn lấy lại mảnh sắt gỉ đó, mà còn phải lột da tên nhãi áo xám của Cố Gia!"
"Thiếu chủ yên tâm," Một lão giả Bán Thánh—Trưởng lão Vương của Sơn Hổ Tông—nở nụ cười tàn nhẫn: "Tên nhãi đó tuy có chút kỳ lạ về nhục thân, nhưng dưới tay hai Bán Thánh chúng ta, hắn có chắp cánh cũng khó thoát."
Cùng lúc đó, tại một con hẻm nhỏ tĩnh lặng dẫn ra cổng thành phía Tây.
Vi Thần chắp tay đi phía trước, Cố Thiên Thành và Cố Bích Vân cẩn trọng đi sau. Luồng Thần Thức mạnh mẽ từ “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” tỏa ra xung quanh giúp Vi Thần dễ dàng nhận ra có ít nhất bốn đạo khí tức đang lén lút bám theo họ từ khi rời khỏi Vạn Bảo Lâu.
"Vi công tử," Cố Thiên Thành lo lắng thì xầm: "Sơn Hổ Tông đã cắm người theo dõi chúng ta. Sơn Đạo Khuyết là kẻ lòng hẹp hòi, e rằng chúng sẽ ra tay ngay ngoài thành!"
"Để chúng tới." Vi Thần thản nhiên đáp, ánh mắt hiện lên một vệt hào quang xám tro: "Ta đang cần một nơi yên tĩnh để thử sức mạnh mới của đao."
Trong đan điền của Vi Thần lúc này, một cảnh tượng kinh thiên động địa đang diễn ra.
Mảnh Thượng Cổ Tàn Phiến sau khi hấp thụ luồng Hỗn Độn Khí từ Thần Châu đã hoàn toàn tan chảy, hóa thành một đạo kim quang xám tro chảy tràn vào thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao đang quấn sau lưng hắn. Vết gãy nham nhở trên lưỡi đao bắt đầu tự động ngưng tụ, kéo dài ra thêm ba thước!
Tuy chưa hoàn toàn khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh Thái Cổ, nhưng uy áp của thanh đao đã vọt lên một tầm cao mới—từ trạng thái tàn quỷ ngủ yên, nó đã chính thức thức tỉnh đến đẳng cấp **Bán Thánh Binh đỉnh phong**!
*OAMMM...*
Một luồng đao ý cổ xưa, cuồng bạo và ngập tràn quy tắc Hỗn Độn luân chuyển âm thầm bên trong vỏ vải thô, khiến sống lưng Cố Thiên Thành đi ngay sau lưng Vi Thần cảm thấy lạnh ngắt, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống vì áp lực vô hình.
"Sức mạnh này..." Cố Thiên Thành bàng hoàng nhìn tấm lưng thiếu niên áo xám, trong lòng dấy lên niềm chấn động không sao tả xiết.
...
Hẻm núi Hoàng Hôn—đoạn đường độc đạo cách cổng Tây Vạn Huyết Thành năm dặm.
Nơi đây vách đá dựng đứng, sương mù đỏ thẫm che khuất tầm nhìn, là nơi lý tưởng nhất để giết người đoạt bảo.
Khi Vi Thần cùng hai người Cố Gia bước vào giữa hẻm núi, không khí đột nhiên ngưng đọng lại. Bốn phía vách đá vang lên những tiếng gầm gào của hổ dữ, linh lực màu đỏ máu bộc phát dữ dội, phong tỏa hoàn toàn đường lui!
*XOẠT! XOẠT! XOẠT!*
Hơn hai mươi tu sĩ mặc chiến giáp da hổ nhảy xuống từ vách đá, bao vây chặt chẽ đoàn người Vi Thần. Đầu sỏ Sơn Đạo Khuyết bước ra từ sau một tảng đá lớn, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt vặn vẹo nụ cười đắc thắng:
"Khặc khặc! Ranh con, ta đã nói rồi, ngươi mua được nhưng không có mạng để giữ! Giao ra mảnh tàn phiến, nhẫn không gian và tự phế hai tay, bổn thiếu chủ có thể xem xét cho Cố Gia các ngươi một con đường sống!"
Hai lão giả Bán Thánh tiến lên một bước, luồng uy áp Bán Cấp Linh Đai bùng nổ hoàn toàn, đè nén xuống như hai ngọn núi lớn!
Cố Bích Vân nghiến răng tuốt kiếm, Cố Thiên Thành cũng vận chuyển linh lực toàn thân, chuẩn bị cho một trận sinh tử chiến.
Thế nhưng, Vi Thần vẫn bước đi thong thả. Hắn dừng lại cách Sơn Đạo Khuyết mười thước, ánh mắt bình thản như nhìn vào những cái xác không hồn.
"Sơn Hổ Tông các ngươi... chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?" Vi Thần cất giọng nhạt nhẽo.
"Cái gì?!" Sơn Đạo Khuyết ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.
"Ta nói," Vi Thần giơ tay phải ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao quấn vải thô: "Bấy nhiêu kẻ này... thậm chí không đủ để thanh đao của ta uống no máu."
"Ranh con ngông cuồng! Vương Trưởng lão, phế hắn cho ta!" Sơn Đạo Khuyết giận dữ gào lên.
Lão giả Bán Thánh họ Vương cười lạnh một tiếng, thân hình vọt lên không trung, hai tay biến thành vuốt hổ màu máu khổng lồ chém xuống: **"Sơn Hổ Mãnh Khấu Chưởng!"**
Trảo mang đỏ thẫm xé rách không khí, mang theo quy tắc phong bạo khủng khiếp!
Vi Thần không tránh né. Hắn nhẹ nhàng giật mạnh dải vải thô sau lưng.
*XOẠT!*
Lớp vải thô nổ tung thành vô số mảnh vụn! Lần đầu tiên kể từ khi đến Trung Châu, **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** xuất thế trước mặt thế nhân!
Thân đao dài năm thước mang sắc màu xám tro cổ kính, trên lưỡi đao khắc vô số Ma Văn Thái Cổ đang tỏa ra luồng ánh sáng xám huyền bí. Ngay khi thanh đao lộ diện, sát khí tích tụ từ thời Thái Cổ bùng nổ, khiến bầu trời trên hẻm núi Hoàng Hôn nháy mắt đổi thành màu xám u tối!
"Trảm."
Vi Thần vung đao từ dưới lên trên. Một đạo đao mang màu xám tro dài năm mươi trượng xé nát không gian, lao vút đi!
*BOONG!*
Trảo mang màu máu của lão giả Bán Thánh khi chạm vào đao mang màu xám liền bị nghiền nát như hủ gỗ! Đao mang không hề giảm tốc độ, lướt qua thân thể lão giả Bán Thánh trong chớp mắt.
*PHỤT!*
Một vệt máu tươi bắn vọt lên cao! Lão giả Bán Thánh họ Vương—một cao thủ danh tiếng của Sơn Hổ Tông—ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực mình. Thân thể lão đã bị đao mang chém làm hai nửa, sinh cơ bị lực lượng Hỗn Độn diệt tuyệt hoàn toàn trước khi kịp gào lên một tiếng thảm thiết!
*BỊCH! BỊCH!*
Hai nửa thi thể rơi đập mạnh xuống đất, máu nhuộm đỏ đá xám.
Toàn bộ hẻm núi Hoàng Hôn lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối!
"Vương... Vương Trưởng lão?!" Sơn Đạo Khuyết ngã bệt xuống đất, mắt trợn ngược vì kinh hoàng.
Một Bán Thánh Cường Giả! Vậy mà lại bị thiếu niên áo xám chém chết chỉ bằng một đao đơn giản?! Thậm chí lão còn không kịp thi triển hết thần thông!
Lão giả Bán Thánh còn lại—Lưu Trưởng lão—mặt xám như tro tàn, toàn thân run rẩy gào lên: "Không thể nào! Đao ý Thái Cổ?! Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?!"
Vi Thần cầm đao trong tay, vạt áo xám tung bay trong gió núi. Lưỡi đao Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao không dính một giọt máu, ngược lại còn tỏa ra luồng reo hò hân hoan khi hấp thụ hết linh hồn và huyết khí của lão giả Bán Thánh vừa chết.
"Đến lượt ngươi." Vi Thần nhìn về phía Lưu Trưởng lão.
"Chạy! Thiếu chủ mau chạy!" Lưu Trưởng lão hoảng sợ đến mức vỡ mật. Lão dốc toàn bộ linh lực Bán Thánh chém ra mười đạo đao mang che chắn, sau đó túm lấy Sơn Đạo Khuyết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về hướng ngược lại!
"Trước mặt Vi Thần ta, ai cho phép các ngươi chạy?"
Vi Thần bước ra một bước. **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ** bộc phát, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, hóa thành mười hai đạo tàn ảnh màu xám bao vây lấy hai kẻ đang tháo chạy!
*XOẠT!*
Lưu Trưởng lão khựng lại giữa chừng. Lưỡi đao màu xám tro đã xuyên qua lồng ngực lão từ phía sau.
Vi Thần kẹp chặt cổ Sơn Đạo Khuyết bằng tay trái, nhấc bổng gã thiếu chủ ngông cuồng lên không trung.
"Tiền bối... Tiền bối tha mạng!" Sơn Đạo Khuyết đái cả ra quần, mặt mũi tày huỳnh gào khóc thảm thiết: "Sơn Hổ Tông chúng ta có quan hệ mật thiết với Thái Nhất Thánh Địa! Phụ thân ta là Tông chủ Sơn Hổ Tông—cường giả Linh Đai Cảnh đỉnh phong! Nếu ngài giết ta, Thái Nhất Thánh Địa sẽ không tha cho ngài đâu!"
"Thái Nhất Thánh Địa?"
Khóe miệng Vi Thần nhếch lên một vệt cười lạnh đầy mỉa mai. Hắn nhớ lại khao khát trả thù Diệp Sấm và Lạc Thiên Nhai—những kẻ đứng sau Thái Nhất Thánh Địa đã hủy hoại gia tộc hắn năm xưa.
"Rất tốt. Vậy ta sẽ lấy mạng ngươi làm quà gặp mặt gửi cho Thái Nhất Thánh Địa!"
*RẮC!*
Vi Thần vặn gãy cổ Sơn Đạo Khuyết không một chút do dự! Hắn ném cái xác xuống đất, sau đó vung đao chém ra một vòng tròn đao mang xám tro!
*PHỤT! PHỤT! PHỤT!*
Hơn hai mươi đệ tử Sơn Hổ Tông còn lại thậm chí không kịp tháo chạy, đồng loạt bị đao mang băm nát thành sương máu!
Chỉ trong chưa đầy năm nhịp thở, toàn bộ lực lượng mai phục của Sơn Hổ Tông đã bị quét sạch hoàn toàn!
Cố Thiên Thành và Cố Bích Vân đứng ở xa nhìn cảnh tượng này mà toàn thân lạnh ngắt. Sức mạnh của Vi Thần đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Đây không phải là thiên tài bình thường nữa, đây rõ ràng là một Sát Thần giáng thế!
Vi Thần thu đao tra vào vỏ vải thô, giơ tay thu gom toàn bộ nhẫn không gian của đám người Sơn Hổ Tông, bao gồm cả chiếc nhẫn chứa gốc **Huyết Hồn Yêu Chi** ba ngàn năm.
Hắn quay lại nhìn Cố Thiên Thành, thản nhiên nói: "Sơn Hổ Tông sớm muộn gì cũng biết chuyện này. Cố gia chủ, ông có sợ bị liên lụy không?"
Cố Thiên Thành hít sâu một hơi, quỳ gập người xuống đất: "Cố Gia ta từ lâu đã thề trung thành với công tử! Dù Sơn Hổ Tông hay Thái Nhất Thánh Địa có tới, Cố Gia nguyện cùng công tử tiến lùi!"
Vi Thần gật đầu hài lòng: "Tốt. Về thành thôi. Ta cần bế quan luyện hóa gốc Huyết Hồn Yêu Chi này để chính thức bứt phá lên Thông Thần Cảnh tầng chín!"
...
Chỉ hai ngày sau khi sự việc tại hẻm núi Hoàng Hôn xảy ra, tin tức Sơn Đạo Khuyết cùng hai Trưởng lão Bán Thánh của Sơn Hổ Tông bị diệt sát toàn bộ đã chấn động khắp vùng Nam Trung Châu!
Tại đại điện Sơn Hổ Tông.
Một lão giả mặc hùm giáp đỏ thẫm—Tông chủ Sơn Hổ Tông Sơn Bá Thiên—đập nát chiếc ghế ngọc thành vô số mảnh vụn, gào lên đau đớn:
"Khuyết nhi! Cố Gia... Vi Thần! Ta muốn đem toàn bộ Vạn Huyết Thành ra tế máu cho con ta!"
"Tông chủ bớt giận!" Một tên Trưởng lão vội vàng can ngăn: "Tên Vi Thần đó có thể một đao chém chết hai Bán Thánh, thực lực ít nhất cũng ngang ngửa Linh Đai Cảnh trung kỳ! Hơn nữa, **Thánh Địa Tuyển Bạt Đại Hội** do Thái Nhất Thánh Địa tổ chức sắp diễn ra tại Trung Châu Đô Thành. Chúng ta không nên manh động làm hỏng đại sự!"
Sơn Bá Thiên nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu sát khí: "Truyền lệnh của ta! Đặt lệnh truy sát trị giá một trăm vạn linh thạch thượng phẩm lên đầu Vi Thần! Ngoài ra, liên hệ với Thái Nhất Thánh Địa, nhờ các Nhân Kiệt của Thánh Địa ra tay trong đại hội tuyển bạt!"
...
Trong khi cả Nam Trung Châu đang sôi sục, tại mật thất riêng biệt ở Cố Gia, Vi Thần hoàn toàn không bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Hắn ngồi xếp bằng giữa khoảng không gian tràn ngập linh khí. Trước mặt hắn, gốc **Huyết Hồn Yêu Chi** ba ngàn năm đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ và luồng dược lực thần hồn nồng đậm.
"Luyện!"
Vi Thần vung tay, luồng Hỗn Độn Chân Hỏa bùng phát từ lòng bàn tay, bao bọc lấy gốc linh dược.
Dược lực tinh khiết tràn vào đan điền, biến thành dòng chảy cuồng bạo xông thẳng vào chướng ngại cuối cùng của Thông Thần Cảnh!
*OAMMM!*
Khí tức quanh thân Vi Thần bùng nổ dữ dội! Vòng xoáy Hỗn Độn phía sau lưng hắn mở rộng tới mười trượng, hấp thụ điên cuồng toàn bộ linh thạch trong phòng bao.
*RẮC!*
Màng chắn cảnh giới vỡ vụn!
**Thông Thần Cảnh tầng chín!**
Không dừng lại ở đó, nhờ dược lực của Huyết Hồn Yêu Chi cùng uy áp từ Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao vừa được phục hồi, Thần Thức của Vi Thần mở rộng ra gấp đôi—đạt tới phạm vi **sáu mươi dăm dặm**, sánh ngang với các cao thủ Linh Đai Cảnh đỉnh phong!
Vi Thần mở bừng mắt, hai luồng ma quang màu xám xé rách bóng tối trong mật thất.
"Thông Thần Cảnh tầng chín..." Vi Thần nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuộn trào vô tận trong cơ thể: "Đã đến lúc rời khỏi Vạn Huyết Thành, tiến về Trung Châu Đô Thành để tham gia Thánh Địa Tuyển Bạt Đại Hội rồi!"
Một hành trình mới, bão táp hơn và máu me hơn, đang chờ đón thiếu niên áo xám ở phía trước!