Chương 29: ĐAO KHÍ HOÀNG HOÀNG & HUYẾT NHUỘM ĐẦM LẦY

Thanh âm nhạt nhẽo của Vi Thần vừa dứt, không khí trong toàn bộ khu vực đầm lầy dường như đóng băng lại. Gió núi ngừng thổi, sương mù đỏ thẫm u ám chững lại giữa không trung, chỉ còn lại luồng sát khí màu xám tro tràn ngập từ người thiếu niên áo xám. Mạc Thiên ôm bàn tay dính đầy máu, sắc mặt biến đổi liên tục từ kinh ngạc sang giận dữ cực độ. Hắn là đệ tử nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa, bước chân vào Linh Đai Cảnh tầng năm đỉnh phong, ở Trung Châu đi tới đâu cũng được kẻ khác kính cẩn nhường bước. Vậy mà hôm nay, chỉ bằng một viên đá nhỏ, đối phương đã đánh nát linh kiếm cấp Địa Phẩm của hắn! "Hừ! Lôi Mệnh Phù!" Mạc Thiên nghiến răng gào lên, tay trái giật ra một tấm lá bùa màu tím đậm lấp lánh tia sét. Bùa này do một vị Trưởng lão Bán Thánh của Thái Nhất Thánh Địa đích thân luyện chế, ẩn chứa đòn tấn công cuồng bạo của Lôi Thần! "Toàn đội nghe lệnh! Kết Thái Nhất Trấn Ma Trận! Băm vằn hắn ra cho ta!" Mạc Thiên gào lên điên cuồng, vung tay ném lá bùa tím về phía Vi Thần. *OANH!* Tấm lôi phù nổ tung giữa không trung. Một tia sét màu tím khổng lồ như con lôi long Thái Cổ từ trên tầng mây đỏ rực giáng xuống, mang theo uy lực đủ để đánh sụp cả một ngọn núi lớn, giội thẳng vào đỉnh đầu Vi Thần! Cùng lúc đó, mười bốn đệ tử Thái Nhất Thánh Địa xung quanh gầm lên, linh lực bùng nổ. Hơn mười đạo kiếm quang vàng óng đan dệt thành một tấm lưới kiếm khí mênh mông, phong tỏa toàn bộ đường lui của Vi Thần. "Vi huynh! Cẩn thận!" Lâm Phong nằm trên đầm lầy gào lên hoảng hốt. Đối mặt với đòn đánh hợp kích mang sức mạnh hủy thiên diệt địa này, Vi Thần vẫn đứng chắp tay. Đôi mắt màu xám tro của hắn không lộ một vệt gợn sóng. "Trấn Ma Trận sao? Lôi Điện sao?" Vi Thần khẽ lắc đầu: "Trước mặt Hỗn Độn, vạn pháp đều là hư vô!" *XOẠT!* Vi Thần nhô tay phải về phía trước, năm ngón tay xòe ra. **Hỗn Độn Thôn Thiên Khẩu!** Một vòng xoáy xám tro khổng lồ bằng đường kính ba thước xuất hiện ngay trước lòng bàn tay hắn. Vòng xoáy này quay chậm rãi, nhưng bên trong ẩn chứa lực hút sâu thẳm như hố đen vũ trụ! Con lôi long màu tím cuồng bạo lao xuống, vừa chạm vào vòng xoáy xám liền như trâu đất xuống biển, toàn bộ uy lực lôi điện bị vòng xoáy nuốt chửng sạch sẽ không còn một tia! Ngay cả tấm lưới kiếm khí vàng óng do mười bốn cao thủ ngưng tụ ra cũng bị lực hút này kéo lệch hướng, nhanh chóng vỡ vụn thành các hạt ánh sáng rồi bị cuốn vào đan điền Vi Thần! "CÁI GÌ?!" Mạc Thiên và mười bốn đệ tử Thái Nhất Thánh Địa đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, da đầu tê dại! Chiêu thức do bùa Bán Thánh kích hoạt và trận pháp hợp kích của mười bốn cao thủ... lại bị kẻ này dùng tay không nuốt chửng hoàn toàn?! "Sức mạnh của hắn... Đây không phải là Thông Thần Cảnh! Hắn giả vờ giấu tu vi!" Mạc Thiên hoảng sợ gào lên, gót chân lão lùi lại điên cuồng: "Rút! Mau tháo chạy báo cho Diệp Sấm Thánh Tử!" "Đã đến rồi, không một ai có thể rời đi." Giọng nói lạnh lẽo của Vi Thần vang lên như khúc nhạc truy hồn. *KHIẾU!* Thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao quấn vải thô sau lưng hắn rút ra khỏi vỏ. Một Đạo đao quang xám tro dài trăm thước quét ngang qua khoảng không! Tốc độ của thanh đao nhanh đến mức xé rách màng tai. Không có hoa mỹ, không có kỹ xảo, chỉ có lực lượng **tám mươi vạn cân** nguyên thủy kết hợp với Đao Ý Hỗn Độn diệt tuyệt! *PHỤT! PHỤT! PHỤT!* Sáu tên đệ tử Thái Nhất Thánh Địa đang tháo chạy ngoài cùng đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, thân thể của chúng vỡ nát thành sương máu tàn tàn ngay giữa không trung, không kịp phát ra dù chỉ một tiếng kêu thảm! "Xông lên! Liều mạng với hắn!" Tám tên còn lại biết không thể chạy thoát, mắt đỏ ngầu gầm lên, dùng toàn bộ linh lực bộc phát đòn đánh cuối cùng. Vi Thần bước lên một bước. Thân hình hắn hóa thành tám Đạo tàn ảnh xám lướt qua đầm lầy. *XOẠT! XOẠT! XOẠT!* Đao mang xám tro như thần liềm của Tử Thần thu hoạch rơm rạ. Mỗi một đường đao vạch ra là một cái đầu mang theo tia máu bắn vọt lên trần mây! Tám tên cao thủ Linh Đai Cảnh bị chém đầu gọn gàng trong vòng chưa đầy hai nhịp thở! Chỉ còn lại một mình Mạc Thiên! Mạc Thiên ngã ngửa ra đầm lầy, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hắn nhìn thiếu niên áo xám đang chậm rãi bước đến, trên thân đao gãy quấn vải thô không dính dù chỉ một giọt máu, lòng kiêu ngạo của đệ tử Thánh Địa hoàn toàn sụp đổ. "Vi... Vi Thần! Ngươi không thể giết ta! Ta là đệ tử thân truyền của Tam Trưởng Lão Thái Nhất Thánh Địa! Ngươi nếu giết ta, sư phụ ta sẽ không buông tha..." *PHỤT!* Lời chưa nói hết, lưỡi đao xám tro đã xuyên thấu qua lồng ngực Mạc Thiên, đâm thẳng vào đan điền! Mạc Thiên trợn ngược mắt, luồng Hỗn Độn Chân Khí cuồng bạo tràn vào phá hủy toàn bộ linh đai và sinh cơ của hắn. Vi Thần cúi đầu nhìn Mạc Thiên, ánh mắt xám tro lạnh lẽo: "Sư phụ ngươi không buông tha ta? Rất tốt. Ta cũng đang đợi lão tới." *XOẠT!* Vi Thần rút đao về, Mạc Thiên ngã gục xuống bùn lầy, mắt trợn trừng không nhắm lại được. Toàn bộ cuộc chiến kết thúc trong chưa đầy một canh giờ. Hơn mười lăm cao thủ nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa hoàn toàn bị xóa sổ! Vi Thần thu lại đao, vung tay thu gom toàn bộ nhẫn không gian của đám người Mạc Thiên. Thần thức quét qua, trong nhẫn của Mạc Thiên có tới ba trăm viên Huyết Thạch, cộng với mười mấy chiếc nhẫn khác, tổng cộng thu hoạch thêm hơn năm trăm viên Huyết Thạch! Vi Thần bước tới bên cạnh Lâm Phong, lấy ra một viên linh dược trị thương cấp Địa Phẩm nhét vào miệng gã, đồng thời rót một luồng linh lực ôn hòa giúp gã chữa trị nội thương. "Lâm huynh, thương thế thế nào?" Vi Thần hỏi. Lâm Phong nuốt viên linh dược, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Gã nhìn khung cảnh máu chảy thành sông xung quanh, rồi lại nhìn Vi Thần, trong mắt ngoài sự sùng bái chỉ còn lại sự chấn động sâu sắc. "Vi huynh... thực lực của huynh thực sự quá kinh khủng! Đệ không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ." Lâm Phong gượng dậy, cúi đầu tạ ơn. Vi Thần lấy ra hai trăm viên Huyết Thạch từ nhẫn không gian đưa cho Lâm Phong: "Số Huyết Thạch này đủ cho ngươi vượt qua vòng hai. Huyết Luyện Sâm Lâm này vô cùng nguy hiểm, sau khi gom đủ Huyết Thạch, ngươi hãy tìm một nơi kín đáo ẩn nấp đợi đến khi cổng truyền tống mở ra." Lâm Phong nhìn hai trăm viên Huyết Thạch sáng rực trên tay, sống mũi cay cay. Ở nơi tàn khốc như Trung Châu, một viên Huyết Thạch cũng đủ khiến người ta chém giết lẫn nhau, vậy mà Vi Thần lại thản nhiên cho gã hai trăm viên. "Đa tạ Vi huynh! Âm đức này, Lâm Phong ta nguyện khắc xương ghi tâm!" Lâm Phong chắp tay bái tạ sâu sắc. Vi Thần gật đầu: "Tốt. Ta còn có việc phải làm tại khu vực trung tâm sâm lâm, chúng ta tạm thời tách ra tại đây." Nói xong, Vi Thần không chần chừ, thân hình hóa thành một vệt lưu quang màu xám lao vút về phía sâu trong Huyết Luyện Sâm Lâm. ... Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm Huyết Luyện Sâm Lâm. Nơi đây là một thung lũng đá khổng lồ hình lòng chảo. Ở giữa thung lũng dựng lên một tế đài bằng đá đen cổ xưa tỏa ra huyết quang nghi ngút—đây chính là **Huyết Trận Tế Đài**, nơi đặt cổng truyền tống bước vào vòng ba! Xung quanh tế đài lúc này đã tụ tập hơn ba trăm thiên tài kiệt xuất nhất. Tuy nhiên, bầu không khí nơi đây lại vô cùng nặng nề và u ám. Bởi vì ngay trước lối lên tế đài, ba bóng người đang đứng sừng sững phong tỏa toàn bộ con đường! Kẻ đứng đầu là một thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm như máu, trên trán có một vết sẹo hình con rết ghê rợn, toàn thân tỏa ra luồng ma khí đen đúa cuồng bạo—đây chính là **Huyết Sát**, đại đệ tử nòng cốt của Vạn Ma Tông, tu vi đạt tới **Linh Đai Cảnh tầng tám**! Đứng bên trái hắn là **Lạc Vô Cực**—người của Lạc Gia tại Trung Châu, em họ của Lạc Thiên Nhai, tu vi Linh Đai Cảnh tầng bảy! Bên phải là **Kiếm Mộc**—Đệ tử xếp thứ hai trong giới trẻ của Thái Nhất Thánh Địa, tu vi **Linh Đai Cảnh tầng tám đỉnh phong**! Ba kẻ này liên thủ phong tỏa tế đài, bắt tất cả các tu sĩ tiến vào phải nộp ra tám mươi phần trăm số Huyết Thạch thu thập được mới cho qua cổng! "Hừ! Vạn Ma Tông, Lạc Gia và Thái Nhất Thánh Địa các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu! Chúng ta vất vả chém giết ma thú mới thu thập được Huyết Thạch, tại sao phải nộp cho các ngươi?!" Một tu sĩ Linh Đai Cảnh tầng tư tức giận gầm lên. *XOẠT!* Lạc Vô Cực đứng bên trái nhếch môi tàn nhẫn, thanh ma đao trong tay vạch ra một đường đen. Cái đầu của tu sĩ vừa gầm lên lập tức bắn vọt lên không trung, máu tươi phun xối xả xuống đất! Lạc Vô Cực liếm vệt máu dính trên lưỡi đao, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba trăm tu sĩ bên dưới: "Quy tắc của Huyết Luyện Sâm Lâm là cá lớn nuốt cá bé! Kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Muốn sống sót bước qua tế đài? Hoặc là nộp Huyết Thạch, hoặc là để lại cái đầu!" Toàn bộ ba trăm tu sĩ cắn răng ken két nhưng không ai dám xông lên. Thực lực của ba kẻ kia quá mức áp đảo! Đúng lúc này, Kiếm Mộc—đệ tử Thái Nhất Thánh Địa—đột nhiên lấy ra một tấm ngọc bích truyền tin. Tấm ngọc bích trên tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ! Kiếm Mộc biến sắc, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ và không thể tin nổi: "Cái gì?! Mạc Thiên và toàn bộ mười lăm đệ tử cùng đội đã chết?! Ngay cả đám người Vạn Mai Sơn Trang cũng bị diệt sạch?!" "Cái gì?!" Huyết Sát và Lạc Vô Cực giật mình quay sang nhìn Kiếm Mộc. "Kẻ nào làm? Chẳng lẽ là người của Thần Diễm Thánh Địa ra tay?" Lạc Vô Cực nhíu mày hỏi. "Không phải!" Kiếm Mộc nghiến răng gầm lên, sát khí bùng bạo làm không gian xung quanh vặn vẹo: "Là tên phế vật Bắc Hồi Đại Lục đó! Tên hắn là... **Vi Thần**!" Cái tên "Vi Thần" vừa thốt ra, ba trăm tu sĩ phía dưới lập tức xôn xao! "Vi Thần?! Tên thiếu niên áo xám mang đao gãy đã đánh nát Thần Hồn đệ tử Thái Nhất Thánh Địa ở vòng một sao?" "Trời ạ! Hắn lại dám giết sạch đệ tử nòng cốt của Thái Nhất Thánh Địa và Vạn Mai Sơn Trang?!" "Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tàn bạo đến thế?!" "Tên nhãi ranh ngông cuồng!" Kiếm Mộc gầm lên đầy tức giận: "Hắn giết người của Thái Nhất Thánh Địa ta, ta phải phanh thây xé xác hắn!" "Cần gì phải tìm hắn?" Một giọng nói bình thản, trong trẻo nhưng mang theo uy áp Hỗn Độn sâu thẳm đột nhiên vang lên từ phía lối vào thung lũng đá. Toàn bộ đám đông đồng loạt quay đầu lại. Giữa lối vào thung lũng, một thiếu niên mặc y phục áo xám giản dị, tay chắp sau lưng, thanh đao gãy quấn vải thô nằm vững chãi trên vai, đang thong thả bước vào. Ánh nắng đỏ thẫm của Huyết Luyện Sâm Lâm chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, đôi mắt màu xám tro tỏa ra vệt quang mang tàn nhẫn và bình thản đến kỳ lạ. Vi Thần lướt qua đám đông tu sĩ đang dãn ra hai bên, ánh mắt dừng lại trên người Kiếm Mộc, Lạc Vô Cực và Huyết Sát đứng trên tế đài. "Các ngươi đang tìm ta sao?" Vi Thần khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm nhiệt độ toàn bộ thung lũng đá nháy mắt hạ xuống độ âm: "Ta tới đây... để lấy đầu của các ngươi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ