Chương 23: TÚC SÁT ĐẠI ĐIỆN & MỘT CHỈ ĐỊNH CÀN KHÔN

Sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên áo xám làm toàn bộ đại điện Cố Gia rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Đám cao thủ ba đại thế lực nheo mắt nhìn Vi Thần, trong lòng thoáng hiện lên sự nghi hoặc. Một thiếu niên nhìn qua chưa đầy mười tám tuổi, trên lưng quấn một thanh binh khí gãy bọc vải thô, vậy mà lại dám thẳng tay phá cửa xông vào, cất lời nhạo báng ba đại cường giả đứng đầu Vạn Huyết Thành? "Công tử!" Cố Bích Vân kinh ngạc nhìn về phía cửa. Nàng nhận ra muội muội Cố Thanh Sương đang đi ngay sau lưng thiếu niên, sắc mặt vẫn còn giọt mồ hôi hột vì bàng hoàng. "Muội muội, vị này là..." Cố Bích Vân vội hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ dố dối. Cố Thanh Sương lập tức bước nhanh lên trước, giọng nói rành rọt vang lên khắp đại điện: "Tỷ tỷ! Đây là Vi Thần công tử—ân nhân cứu mạng của thương đội chúng ta tại dãy núi Vạn Huyết! Nếu không có Vi công tử một chỉ đánh phế Huyết Đao Trại chủ, muội và hàng hóa đã hoàn toàn rơi vào tay tà tu!" "Cái gì?! Một chỉ đánh phế Huyết Đao Trại chủ?" Các Trưởng lão Cố gia nghe vậy thì hít sâu một hơi lạnh. Huyết Đao Trại chủ Trần Bá nổi danh tàn bạo, tu vi đã đạt Thông Thần Cảnh tầng chín lâu năm, nhục thân và đao pháp vô cùng cuồng bạo. Thiếu niên áo xám này nhìn còn quá trẻ, làm sao có thể chỉ dùng một ngón tay đánh phế một cao thủ tầng chín? "Hừ! Khua môi múa mép!" Môn chủ Cuồng Đao Môn—kẻ mang tu vi Bán Cấp Linh Đai—bước ra một bước, đôi mắt ưng bộc phát sát khí lạnh lẽo: "Nơi này là Vạn Huyết Thành, không phải chỗ cho một tên nhãi ranh vỗ ngực xưng hùng! Ranh con, ngươi từ đâu tới? Dám can thiệp vào chuyện nội bộ của Cuồng Đao Môn ta và Cố Gia, ngươi có mấy cái mạng để trả?" Gia chủ Lý Gia—lão giả áo xám—cũng vung tay lạnh lùng: "Cố gia các ngươi đã đến đường cùng rồi sao? Tìm một gã vô danh tiểu tước đến đây làm kịch hay? Bất kể hắn là ai, hôm nay kẻ nào ngáng đường ba đại thế lực chúng ta, chết!" Vi Thần thản nhiên tiến thêm vài bước, bước chân nhẹ nhàng như bước trên lông vũ, hoàn toàn ngó lơ uy áp cuồng bạo đang đè nén từ phía Môn chủ Cuồng Đao Môn. Hắn nhìn qua Cố Bích Vân, lại nhìn sang vị Trưởng lão Cố gia đang che chắn phía trước, cất giọng bình thản: "Ta không rảnh quan tâm ân oán giữa các ngươi. Nhưng Cố Thanh Sương tiểu thư đã mời ta về làm khách, và ta chấp nhận lời mời đó. Bất kỳ kẻ nào làm phiền bữa tiệc tiếp đón của ta, ta sẽ quét sạch kẻ đó." "Ranh con ngông cuồng! Chết đi cho ta!" Một gã Trưởng lão Lý Gia có tu vi Thông Thần Cảnh tầng chín không nén nổi giận dữ. Thân hình y hóa thành một vệt bóng đen lao vút tới, bàn tay biến thành gọng kìm đen kịt mang theo luồng độc khí hôi hám, chộp thẳng vào yết hầu Vi Thần: **"Độc Tàn Hủ Cốt Chưởng!"** Cố Thanh Sương biến sắc hét lớn: "Công tử cẩn thận! Đó là kịch độc của Lý Gia!" Đòn chưởng chưa đến nơi, luồng độc khí hôi hám đã làm rách rưới vạt áo của một số hộ vệ đứng gần. Tuy nhiên, Vi Thần đứng yên không nhúc nhích. Khi bàn tay đẫm độc chỉ còn cách mặt hắn nửa thước, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng xám tro lạnh lẽo. *XOẠT!* Vi Thần đưa tay phải ra, ngón trỏ khẽ búng nhẹ vào giữa lòng bàn tay gã Trưởng lão. *OANH!* Một luồng lực lượng Hỗn Độn thuần khiết, mang theo nhục thân kình lực năm mươi vạn cân bộc phát dữ dội! Độc khí đen kịt bị luồng kình lực này thổi bay tan tác ngay lập tức. Bàn tay gã Trưởng lão Lý Gia va chạm với ngón tay Vi Thần như nện vào một ngọn thần sơn Thái Cổ! *RẮC! RẮC! RẮC!* Tiếng xương gãy giòn tan vang vọng khắp đại điện. Cánh tay gã Trưởng lão biến dạng hoàn toàn, thịt nát xương tan, thân hình y như một viên đạn đại bác văng ngược ra sau, đâm xuyên qua hai bức tường đá của đại điện rồi nằm gục trong đống đổ nát, sống chết không rõ! Toàn trường chấn động! "Trưởng lão!" Gia chủ Lý Gia gầm lên, đồng tử thu nhỏ lại thành một điểm. Một chỉ! Lại là một chỉ đơn giản! Một cao thủ Thông Thần Cảnh tầng chín lại bị đánh phế trong chớp mắt mà không hề có khả năng chống trả! "Thần lực nhục thân thật khủng khiếp!" Môn chủ Cuồng Đao Môn nheo mắt, sát khí trong mắt y bùng nổ đến cực hạn. Y nhận ra thiếu niên áo xám này không hề dùng vũ khí hay thần thông hoa mỹ, mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân cùng luồng linh lực xám tro vô cùng thần bí. "Khí tức này... ngươi chỉ mới Thông Thần Cảnh tầng tám?" Môn chủ Cuồng Đao Môn kinh ngạc thốt lên: "Thông Thần Cảnh tầng tám làm sao có thể sở hữu nhục thân cường đại đến mức này?!" Vi Thần thu tay về, thản nhiên xủi xủi vệt bụi trên ngón tay: "Tầng tám thì làm sao? Diệt lũ tôm tép các ngươi, tầng tám là quá đủ." "Cuồng vọng! Để ta xem ngươi đỡ đao của ta thế nào!" Môn chủ Cuồng Đao Môn không hề nể mặt nữa. Y rút ra cây đại đao màu đỏ máu dài sáu thước sau lưng. Luồng khí tức **Linh Đai Cảnh sơ kỳ** (Tam Đai Cảnh tầng thứ nhất) bùng nổ hoàn toàn, làm nứt nẻ toàn bộ nền đá hoa cương dưới chân! "Cuồng Đao Trảm Thiên — Nhất Đao Phân Hải!" *OAMMM!* Lưỡi đại đao hóa thành một vệt đao mang đỏ thẫm dài năm mươi trượng, mang theo quy tắc phong bạo và linh lực cuồng bạo của cao thủ Tam Đai Cảnh chém thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần! Luồng đao áp này mạnh đến mức khiến các Trưởng lão Cố gia cùng Cố Bích Vân bị đẩy lùi liên tục, ngực cay xè muốn phun máu! "Linh Đai Cảnh! Môn chủ Cuồng Đao Môn đã thực sự bước vào Linh Đai Cảnh!" Cố Bích Vân tuyệt vọng gào lên. Thế nhưng, trước mặt đao mang diệt thế ấy, Vi Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng. Hắn thậm chí không hề rút thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao ra. Trong mắt hắn, quỹ đạo đao pháp của Môn chủ Cuồng Đao Môn đầy rẫy sơ hở. Thần thức từ “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” giúp hắn nắm bắt chính xác từng biến đổi nhỏ nhất của linh lực đối phương. "Sức mạnh thì có, nhưng kỹ nghệ quá đỗi tầm thường." Vi Thần khẽ lắc đầu. Ngay khi đao mang đỏ thẫm giội xuống, thân hình hắn chợt nhòe đi! **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ** thi triển! *XOẠT!* Đao mang chém nát tàn ảnh của Vi Thần, nện xuống sàn nhà tạo thành một đường rãnh sâu hàng trượng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Môn chủ Cuồng Đao Môn bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt, lông tóc toàn thân dựng đứng! Thiếu niên áo xám đã xuất hiện ngay bên cạnh y từ lúc nào không hay! "Ngươi...!" Môn chủ Cuồng Đao Môn hoảng sợ xoay đao chém ngang. Vi Thần vung tay trái thành chưởng, hóa thành một đạo kim quang xám tro nện thẳng vào thân đao! *KENG!* Sức mạnh năm mươi vạn cân bộc phát trực tiếp vào thanh đao cấp Bán Thánh! Thanh đại đao đỏ máu rung lên bần bật, vặn vẹo rồi bay văng ra khỏi tay Môn chủ Cuồng Đao Môn, cắm chặt vào trần nhà! Chưa dừng lại ở đó, tay phải Vi Thần biến thành chỉ, ấn thẳng vào lồng ngực Môn chủ Cuồng Đao Môn! "Hỗn Độn Quyền Mang!" *OANH!* Luồng linh lực Hỗn Độn xé rách lớp giáp phòng ngự linh lực của cao thủ Linh Đai Cảnh, xộc thẳng vào kinh mạch nội tạng đối phương! Môn chủ Cuồng Đao Môn phun ra một ngụm máu lớn mixed với nội tạng nát bét, toàn thân như gã bù nhìn đứt dây văng thẳng ra ngoài cửa đại điện, ngã gục xuống sân rộng! Chỉ trong vòng hai chiêu, một cao thủ Linh Đai Cảnh sơ kỳ đứng đầu Vạn Huyết Thành đã bị đánh bại thảm hại! Toàn bộ đại điện Cố Gia im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Gia chủ Lý Gia và Gia chủ Vương Gia đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy. "Cường... Cường giả Tam Đai Cảnh đỉnh phong?! Hay là quái vật nhục thân?!" Gia chủ Lý Gia lắp ba lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình. Vi Thần xoay người, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hai gã Gia chủ còn lại: "Các ngươi... còn muốn ép Cố Gia nhượng mỏ linh thạch nữa không?" *BỊCH! BỊCH!* Gia chủ Lý Gia và Gia chủ Vương Gia không chút chần chừ, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà vang lên những tiếng "chát chát": "Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Chúng ta mù mắt mới mạo phạm tiền bối và Cố Gia! Chúng ta xin rút lui ngay lập tức! Mọi ân oán từ nay xóa bỏ!" Hai gã Gia chủ vội vàng ra hiệu cho đệ tử khiêng Môn chủ Cuồng Đao Môn và gã Trưởng lão bị phế, vội vã tháo chạy khỏi Cố Gia như bị quỷ dữ đuổi theo, không ai dám ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại người của Cố Gia và Vi Thần. Cố Bích Vân cùng các Trưởng lão Cố gia ngơ ngác nhìn thiếu niên áo xám đứng ở trung tâm đại điện. Một cuộc khủng hoảng có thể tiêu diệt toàn bộ Cố Gia vậy mà lại được giải quyết chỉ trong vài nhịp thở bởi một thiếu niên chưa tròn mươi tám tuổi! "Vi... Vi công tử..." Cố Bích Vân bước lên, cúi gập người chín mươi độ, giọng nói run rẩy vì xúc động và kính sợ: "Ân đức của công tử hôm nay đối với Cố Gia to lớn như trời biển! Cố Bích Vân xin đại diện Cố Gia bái tạ công tử!" "Bái tạ Vi công tử!" Toàn bộ Trưởng lão và hộ vệ Cố gia đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Vi Thần xua tay, cất giọng bình thản: "Ta đã nói rồi, ta chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người khách. Không cần quỳ bái." Hắn nhìn Cố Bích Vân rồi hỏi: "Ta nghe nói Gia chủ Cố gia trúng kịch độc nằm liệt giường. Dẫn ta đi xem thử." Cố Bích Vân nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết: "Công tử còn hiểu cả y thuật sao?! Mời công tử đi theo muội!" ... Tại hậu viện Cố Gia, trong một căn phòng yên tĩnh ngập tràn mùi thuốc bắc đậm đặc. Trên chiếc giường gỗ thù la, một lão giả tóc bạc phơ đang nằm bất động. Khuôn mặt lão xám tro, từ cổ xuống ngực xuất hiện những đường gân màu tím đen vặn vẹo như vô số con rết đang bò—đây chính là dấu hiệu của **Huyết Hủ Hắc Tâm Độc**, loại độc kỹ tàn bạo của tà tu Trung Châu. Cố Bích Vân xót xa nói: "Phụ thân ta bị Môn chủ Cuồng Đao Môn lén hạ độc trong một cuộc đi săn nửa tháng trước. Mấy ngày nay chúng ta đã mời vô số luyện đan sư trong thành nhưng tất cả đều lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng độc đã ngấm vào tâm ma, chỉ có Đan Thánh mới cứu được..." Vi Thần bước tới bên giường, đưa tay đặt lên cổ tay lão giả. Hắn phân tách một luồng Thần Thức nhỏ cùng một tia Hỗn Độn Linh Lực tiến vào cơ thể Cố lão gia tử. Luồng linh lực Hỗn Độn đi tới đâu, kịch độc màu tím đen bị dồn ép và tiêu tán tới đó. Đối với kẻ khác, Huyết Hủ Hắc Tâm Độc là án tử; nhưng đối với Hỗn Độn Linh Lực có khả năng đồng hóa vạn vật, loại kịch độc này chẳng khác nào dưỡng chất nhẹ. "Không cần đến Đan Thánh." Vi Thần thu tay về. "Cái gì?!" Cố Bích Vân và Cố Thanh Sương đồng thanh thốt lên, mắt sáng rực. Vi Thần giơ ngón tay phải ra, một giọt máu màu xám tro giọt ra từ đầu ngón tay hắn—đây là một giọt Hỗn Độn Tinh Huyết mà hắn ngưng tụ được từ lòng sông Hỗn Độn Đạo Mạch. Giọt máu này chứa đựng sinh khí Thái Cổ và khả năng thanh lọc vạn độc vô song. *TÁC!* Vi Thần búng giọt máu vào miệng Cố lão gia tử. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xám tro dịu nhẹ bùng phát từ bên trong cơ thể lão giả. Các đường gân màu tím đen trên da lão tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy! Bờ môi xám bệch bắt đầu hồng hào trở lại, hơi thở đứt quãng trở nên nhịp nhàng và mạnh mẽ! *KHỤ KHỤ!* Chỉ sau ba nhịp thở, Cố lão gia tử đột nhiên mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu đen hôi hám xuống sàn nhà, sau đó ngồi bật dậy trên giường! "Phụ thân!" Cố Bích Vân và Cố Thanh Sương òa khóc vì vui sướng, lao tới ôm lấy lão giả. "Vân nhi... Sương nhi... Ta... ta chưa chết sao?" Cố lão gia tử ngơ ngác nhìn quanh, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể không những được chữa lành hoàn toàn mà tu vi Thông Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong của lão còn có dấu hiệu bùng nổ tiến lên Linh Đai Cảnh! "Là Vi công tử đã cứu phụ thân!" Cố Thanh Sương vội vã giải thích toàn bộ sự việc. Khi nghe xong câu chuyện về việc Vi Thần một tay đánh phế Cuồng Đao Môn, ép lùi Lý Gia và Vương Gia, rồi dùng một giọt tinh huyết giải kịch độc cho mình, Cố lão gia tử lập tức bước xuống giường, quỳ sụp trước mặt Vi Thần: "Lão hủ Cố Thiên Thành, bái tạ đại ân tái sinh của Vi công tử! Từ nay về sau, Cố Gia nguyện nghe theo mọi sai khiến của công tử, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ!" Vi Thần thản nhiên đỡ lão giả đứng dậy: "Cố gia chủ không cần như vậy. Ta đến Trung Châu là để tìm kiếm tài nguyên và nâng cao thực lực. Nếu Cố Gia muốn báo đáp, hãy giúp ta thu thập tin tức về các thế lực lớn tại Trung Châu, cùng với thông tin về các đấu giá hội gần đây." Cố Thiên Thành lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Công tử yên tâm! Thương Hội Cố Gia ta phủ sóng khắp vùng Nam Trung Châu. Chỉ cần công tử cần tin tức hay tài nguyên gì, Cố Gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm!" Lão quay sang nói với Cố Bích Vân: "Vân nhi! Mau mở kho bảo vật của gia tộc, mang toàn bộ Linh Thạch Huyết Tinh cấp cao và bản đồ Trung Châu đến cho Vi công tử!" "Rõ, phụ thân!" Đêm đó, phủ đệ Cố Gia mở tiệc ăn mừng lớn chưa từng có. Vi Thần ngồi ở vị trí cao nhất, tận hưởng sự kính trọng tuyệt đối từ toàn bộ gia tộc. Trong gian phòng thanh tĩnh dành riêng cho mình, Vi Thần ngồi khoanh chân trên đệm cỏ, mở cuộn bản đồ Trung Châu Đại Lục do Cố Gia cung cấp. Khoảng không gian rộng lớn của Trung Châu với vô số đại thế lực như Thái Nhất Thánh Địa, Vạn Ma Tông, Thần Diễm Thánh Địa... hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. "Trung Châu Đại Lục... quả nhiên tàng long ngọa hổ," Vi Thần khẽ mỉm cười, đôi mắt rực sáng sát khí: "Diệp Sấm, Lạc Thiên Nhai... các ngươi trốn về đây sao? Rất tốt, hành trình của Vi Thần ta tại Trung Châu... vừa mới bắt đầu!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ