Gió thu hanh khô mang theo mùi máu tanh nồng nặc thổi qua thung lũng đá xám.
Vi Thần đứng trên một tảng đá lớn, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ quan sát xung quanh. Dãy núi Vạn Huyết không hổ danh là một trong những vùng đất hung hiểm bậc nhất phía nam Trung Châu Đại Lục. Toàn bộ cây cối nơi đây đều mang một sắc đỏ thẫm như thấm đẫm máu tươi, sương mù dày đặc bao phủ khắp các khe núi, ngưng tụ lại thành những luồng sát khí bộc phát vô hồi kết.
Khác với không khí linh khí hòa nhã ở Bắc Hồi Đại Lục, linh khí tại Trung Châu cuồng bạo và cô đọng hơn gấp nhiều lần. Đối với tu sĩ bình thường, việc hấp thụ linh khí hỗn tạp sát khí thế này vô cùng nguy hiểm, rất dễ dẫn đến hỏa nhập ma ma. Nhưng đối với Vi Thần—người sở hữu **Hỗn Độn Bá Thể** và **Hỗn Độn Thần Châu**—loại năng lượng cuồng bạo này lại là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất.
*OAMMM...*
Vi Thần vận chuyển “Hỗn Độn Bá Thể Quyết”, một vòng xoáy xám tro nhỏ xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Toàn bộ huyết khí và sát khí trong bán kính mười trượng lập tức bị cưỡng ép hút vào, lọc sạch thành từng luồng linh lực thuần khiết rót vào đan điền.
"Tu vi Thông Thần Cảnh tầng tám đã hoàn toàn củng cố..." Vi Thần khẽ nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong từng thớ thịt.
Hắn giơ tay vỗ nhẹ vào thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** đang được quấn vải thô sau lưng. Mặc dù thanh đao gãy này đã mất đi phần lớn bản nguyên Thái Cổ, nhưng uy áp nội tại của nó vẫn đủ để chấn động thần hồn. Nếu chưa bộc phát toàn lực, hắn không muốn để lộ món thần khí này quá sớm giữa một đại lục đầy rẫy cao thủ như Trung Châu.
"Trước tiên cần tìm một nơi tụ họp của tu sĩ để nắm bắt tình hình địa phương."
Vi Thần chắp tay sau lưng, thả ra một luồng Thần Thức vô hình. Nhờ tu luyện tầng thứ nhất của “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” dưới lòng Hỗn Độn Đạo Mạch, phạm vi dò xét Thần Thức của hắn lúc này đã rộng tới hơn ba mươi dặm, sánh ngang với các lão quái Tam Đai Cảnh sơ kỳ!
*XOẠT!*
Đột nhiên, Thần Thức của Vi Thần bắt gặp một chấn động linh lực dữ dội cách đó khoảng mười lăm dặm về hướng đông bắc. Tiếng binh khí va chạm, tiếng thú gầm gào và tiếng la hét oán hận vang vọng qua vách đá.
Vi Thần nhếch môi, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh xám lao vút qua rừng cây đỏ thẫm.
...
Tại một khoảng trống giữa dãy núi Vạn Huyết.
Một đoàn thương đội khoảng ba mươi người đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh họ là hơn năm mươi tên tu sĩ tà đạo mặc giáp da thú, trên mặt xăm những hình thù kỳ quái màu đỏ. Đây chính là Huyết Đao Trại—một thế lực thổ phỉ khét tiếng tàn bạo chuyên cướp bóc các đoàn thương buôn đi qua dãy núi Vạn Huyết.
Cầm đầu đoàn thương đội là một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc bộ y phục lam y thêu kim tuyến xa hoa. Dù khuôn mặt tái nhợt vì kiệt sức, nhưng thần thái của nàng vẫn tràn đầy vẻ cao quý và bướng bỉnh. Trên tay nàng cầm một cây đoản kiếm bằng băng tinh, liên tục phóng ra các đạo Băng Mang để đẩy lùi kẻ địch.
"Khằng khặc! Tấm thân ngọc ngà của Cố nhị tiểu thư Cố gia mà lại mò tới vùng núi hoang dã này sao? Lão đại chúng ta từ lâu đã muốn nếm thử hương vị của thiên kim tiểu thư Thương Hội Cố Gia rồi!"
Tên đại hán cầm đầu Huyết Đao Trại—một kẻ vai rộng lưng hùm, tu vi đạt tới **Thông Thần Cảnh tầng chín**—cười lên hô hố đầy dâm uế. Cây đại đao đẫm máu trên tay y vung lên, chém nát khiên che chắn của hai hộ vệ Cố gia, khiến họ hộc máu văng ra xa.
"Trần trại chủ! Thương Hội Cố Gia chúng ta luôn nộp đủ tiền xâu cho các ngươi hàng năm!" Thiếu nữ lam y—Cố Thanh Sương—nghiến răng Ken két, giọng nói run rẩy vì giận dữ: "Hôm nay ngươi dám chặn đường cướp phá hàng hóa của chúng ta, không sợ Cố gia ta đem quân san bằng Huyết Đao Trại sao?!"
"Hừ! Cố gia các ngươi sao?" Tên trại chủ khinh bỉnh nhổ một bãi nước bọt: "Đừng dọa người nữa! Ta nghe nói Gia chủ Cố gia đã trúng kịch độc nằm liệt giường, ba đại thế lực ở Vạn Huyết Thành đang liên thủ ép Cố gia các ngươi giao ra quyền quản lý mỏ linh thạch. Giờ đây Cố gia tự lo còn không xong, ai rảnh rỗi đến cứu ngươi?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Cố Thanh Sương cùng đám hộ vệ còn sống sót lập tức trở nên xám ngoét.
"Rút đao! Tẩy máu đoàn người này, giữ lại Cố tiểu thư cho ta!" Tên trại chủ lạnh lùng vung tay ra lệnh.
Hơn mươi tên tà tu gầm gào lao lên, linh lực đủ màu sắc bộc phát dữ dội, muốn nghiền nát tuyến phòng thủ cuối cùng của thương đội.
*XOẠT!*
Đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu xám tro nhẹ nhàng lướt qua khoảng không giữa hai bên.
Không có tiếng nổ đùng đùng, cũng không có sóng xung kích hoành tráng. Nhưng mười tên tà tu đi đầu đột nhiên khựng lại giữa chừng. Ngay sau đó, cổ của chúng xuất hiện một đường chỉ đỏ mỏng mảnh.
*PHỤT! PHỤT! PHỤT!*
Mười đầu người đồng loạt rơi xuống đất, máu tươi phun ra như suối! Thân cây cùng đá hộc phía sau chúng bị một lực lượng vô hình gọt phẳng lỳ!
*TĨNH!*
Toàn bộ chiến trường lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Cả tà tu Huyết Đao Trại lẫn người của Thương Hội Cố Gia đều sững sờ, mắt trợn ngược nhìn về phía giữa thung lũng.
Trên một gốc cây cổ thụ màu đỏ thẫm, một thiếu niên mặc bộ y phục xám đơn sơ đang đứng chắp tay. Gió núi thổi tung vạt áo hắn, lộ ra khuôn mặt góc cạnh thanh tú nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.
"Ai?!" Tên trại chủ Huyết Đao Trại lùi lại một bước, tay siết chặt đại đao, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác: "Gã tôn xá nào đây? Đây là chuyện riêng của Huyết Đao Trại ta và Cố gia, khuyên ngươi đừng tự chuốc lấy họa vào thân!"
Vi Thần đứng trên cành cây, thản nhiên nhìn xuống.
Hắn vừa tới Trung Châu, việc cứu thương đội này không phải vì lòng tốt bộc phát, mà vì hắn nghe thấy tên "Thương Hội Cố Gia" và "Vạn Huyết Thành". Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn tìm một chỗ dựa thông tin và thâm nhập vào giới tu sĩ Trung Châu.
"Ta không thích mùi máu tà tu," Vi Thần cất giọng bình thản, nhưng từng chữ phát ra lại như tiếng sấm nổ vang trong tai mọi người: "Trong vòng ba nhịp thở, cút. Bằng không, ở lại làm phân bón cho cây."
"Mẹ kiếp! Ranh con Thông Thần Cảnh tầng tám mà dám ngông cuồng trước mặt ta?!" Tên trại chủ nổi giận đùng đùng. Y dốc toàn bộ linh lực Thông Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong vào đại đao, thân hình lao vút lên không trung, chém ra một đao chứa đựng huyết khí cuồng bạo: **"Huyết Đao Phấn Thiên!"**
Đao mang màu đỏ thẫm dài chục trượng xé rách không khí, mang theo uy áp đè ép muốn băm vằn Vi Thần thành từng mảnh.
Vi Thần thậm chí không rút đao sau lưng.
Khi đao mang màu đỏ chỉ còn cách mặt hắn ba thước, hắn mới thong thả giơ bàn tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành Sword Finger (kiếm chỉ), nhẹ nhàng búng ra một cái.
*BOONG!*
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên!
Vệt đao mang màu đỏ thẫm kiêu ngạo của tên trại chủ khi va chạm với ngón tay Vi Thần liền bị chấn động vỡ vụn thành vô số đốm sáng nhỏ. Không dừng lại ở đó, luồng nhục thân kình lực ngàn cân chứa đựng lực lượng Hỗn Độn chạy dọc theo lưỡi đại đao truyền thẳng vào cánh tay tên trại chủ!
*RẮC! RẮC! RẮC!*
Cây đại đao cấp Địa phẩm nổ tung thành vô số mảnh thép vụn! Cánh tay phải của tên trại chủ bị lực lượng khủng khiếp vặn vẹo gãy nát thành hình thù kỳ dị, xương trắng đâm xuyên qua lớp thịt máu đầm đìa!
"A A A! Cánh tay của ta!" Tên trại chủ thảm thiết gầm lên, thân hình rơi đập mạnh xuống đất, lộn vòng mấy vòng trước mặt Cố Thanh Sương.
Toàn bộ tà tu Huyết Đao Trại hoảng sợ đến mức mặt không còn một hột máu. Một cao thủ Thông Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong, vậy mà lại bị thiếu niên áo xám dùng một ngón tay búng gãy đao, phế luôn một cánh tay!
"Quái vật! Hắn là quái vật!" "Rút! Mau rút khỏi đây!"
Đám tà tu hoảng loạn văng hết vũ khí, cõng lấy tên trại chủ đang gào khóc thảm thiết rồi cắm đầu cắm cổ chạy trốn vào chỗ sâu của rừng cây đỏ, không ai dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Vi Thần không đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vạt áo xám phẳng lặng như nước trôi.
Cố Thanh Sương cùng đám hộ vệ Cố gia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải mất vài giây sau, nàng mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc tột cùng. Thiếu nữ vội vàng thu hồi đoản kiếm, tiến lên hai bước, cúi gập người hành lễ với Vi Thần:
"Cố gia Cố Thanh Sương, bái kiến công tử! Đa tạ công tử đã ra tay tương cứu, giữ lại mạng sống cho đoàn người chúng ta!"
Đám hộ vệ phía sau cũng đồng loạt quỳ một gối xuống đất, ánh mắt nhìn Vi Thần chứa đầy sự sùng bái và kính sợ. Ở Trung Châu—nơi mà kẻ mạnh làm vua—một cao thủ trẻ tuổi sở hữu thực lực nghịch thiên như Vi Thần hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn kính cao nhất.
Vi Thần xua tay một cách thản nhiên: "Không cần đa lễ. Ta chỉ tiện tay ra tay mà thôi."
Cố Thanh Sương lén ngước nhìn Vi Thần. Nàng nhận ra thiếu niên này ăn mặc vô cùng đơn sơ, trên lưng quấn một vật dài bằng vải thô, khí tức quanh thân vô cùng thần bí. Nàng thông minh nhanh trí, lập tức đoán ra thiếu niên này có lẽ là một thiên tài ẩn dật hoặc vừa mới xuất sơn từ một thế lực cổ xưa nào đó.
"Khí phách của công tử thật khiến Lăng Sương bái phục. Không biết danh tính công tử là gì? Cố gia chúng ta ở Vạn Huyết Thành tuy đang gặp chút khó khăn, nhưng nhất định sẽ dốc lòng hậu tạ ân cứu mạng này!"
"Vi Thần." Hắn bình thản đáp.
"Vi công tử!" Cố Thanh Sương tươi cười, đôi mắt cong lại như hình bán nguyệt: "Xem ra công tử không phải là tu sĩ bản địa của dãy núi Vạn Huyết? Nếu công tử chưa có nơi dừng chân, không biết có thể cùng thương đội chúng ta trở về Vạn Huyết Thành? Cố gia chúng ta chắc chắn sẽ dùng nghi lễ cao nhất để tiếp đón công tử!"
Vi Thần suy nghĩ một chút. Mục đích của hắn khi tới Trung Châu là tích lũy tài nguyên, nâng cao tu vi và tìm hiểu về các thế lực đứng đầu đại lục. Vạn Huyết Thành là thành phố lớn nhất xung quanh dãy núi này, đi cùng Thương Hội Cố Gia rõ ràng là lựa chọn thuận tiện nhất.
"Được. Vậy làm phiền Cố tiểu thư rồi." Vi Thần gật đầu.
Cố Thanh Sương mừng rỡ ra mặt. Có một cao thủ thần bí như Vi Thần đi cùng, chuyến hành trình trở về Vạn Huyết Thành của nàng chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối.
...
Hai ngày sau.
Đoàn người Cố gia thuận lợi ra khỏi dãy núi Vạn Huyết. Trước mắt họ xuất hiện một thành trì khổng lồ được xây dựng bằng những tảng đá màu đỏ thẫm—Vạn Huyết Thành.
Tường thành cao tới năm mươi trượng, bề mặt khắc vô số trận pháp phòng ngự cổ xưa. Dòng người ra vào cổng thành nườm nượp, không thiếu những cao thủ mang khí tức Thông Thần Cảnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có luồng Thần Thức của cường giả Tam Đai Cảnh lướt qua trên bầu trời.
"Vi công tử, kia chính là Vạn Huyết Thành," Cố Thanh Sương đi bên cạnh ngựa của Vi Thần, hào hứng giới thiệu: "Vạn Huyết Thành là nơi giao thương sầm uất nhất vùng này. Nơi đây quy tụ hàng chục thương hội, đấu giá hội và các đại thế lực. Cố gia chúng ta là một trong bốn đại gia tộc kiểm soát việc buôn bán linh thạch và đan dược tại đây."
Vi Thần lắng nghe, ánh mắt khẽ dịch chuyển. Hắn cảm nhận được không khí trong thành phố này rực rỡ nhưng cũng tiềm ẩn vô số sát khí.
Khi đoàn thương đội bước qua cổng thành, nhiều ánh mắt soi mói từ các gian hàng và lầu các xung quanh lập tức đổ dồn về phía Cố Thanh Sương.
"Kìa... đó chẳng phải là Cố nhị tiểu thư sao? Nàng ta thực sự đã trở về từ dãy núi Vạn Huyết?" "Hừ, trở về thì sao chứ? Ta nghe nói Lý gia và Vương gia đã liên thủ với Cuồng Đao Môn, hôm nay chính là hạn cuối để Cố gia ép ký giấy nhượng lại mỏ Linh Thạch Huyết Tinh đấy!" "Cố lão gia tử e là không qua khỏi hôm nay. Cố gia sắp xong đời rồi..."
Những tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tai Vi Thần và Cố Thanh Sương. Sắc mặt Cố Thanh Sương lập tức biến đổi, nụ cười trên môi tan biến, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng.
Nàng quay sang nhìn Vi Thần, ngập ngừng nói: "Vi công tử... trong gia tộc ta có chuyện biến cố, có lẽ không thể tiếp đón công tử được chu đáo..."
"Đi thôi," Vi Thần ngắt lời nàng, ánh mắt bình thản nhìn về phía phủ đệ đồ sộ ở trung tâm thành phố: "Ta đã nhận lời đến Cố gia làm khách, chút chuyện nhỏ này không sao cả."
Cố Thanh Sương ngơ ngác nhìn Vi Thần, trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng cảm giác an toàn kỳ lạ. Thiếu niên áo xám này dường như chưa từng biết sợ hãi là gì, bất kể đối thủ là ai.
...
Phủ đệ Cố Gia.
Lúc này, không khí trong đại điện vô cùng căng thẳng.
Hơn năm mươi gã tu sĩ hung tợn đang vây kín đại điện. Ngồi ở vị trí chủ tọa dành cho khách là ba người đàn ông mang khí tức thâm sâu hiểm hóc—mỗi kẻ đều là cao thủ **Thông Thần Cảnh tầng chín đỉnh phong**, trong đó gã lão giả mặc áo xám cầm đầu thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa **Tam Đai Cảnh (Linh Đai Cảnh sơ kỳ)**!
Đó chính là Gia chủ Lý Gia, Gia chủ Vương Gia và Môn chủ Cuồng Đao Môn!
Đứng đối diện với chúng là các Trưởng lão Cố gia cùng Đại tiểu thư Cố Bích Vân. Tất cả người của Cố gia đều mang sắc mặt giận dữ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Cố Bích Vân!" Lão giả áo xám—Gia chủ Lý Gia—đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng nổ chói tai vang lên: "Thời hạn ba ngày đã hết! Cố lão gia tử trúng độc sắp chết, Cố gia các ngươi lấy gì chống lại ba đại thế lực chúng ta? Mau ký vào giấy nhượng lại mỏ Linh Thạch Huyết Tinh và giao ra năm mươi phần trăm cổ phần Thương Hội, bằng không hôm nay Cố gia sẽ bị gạch tên khỏi Vạn Huyết Thành!"
"Ngươi... các ngươi thừa nước đục thả thả câu!" Cố Bích Vân—một mỹ nhân kiều diễm mặc váy đỏ—nghiến răng nói: "Loại độc trên người phụ thân ta chính là do Cuồng Đao Môn các ngươi hạ! Đám tiểu nhân bỉ thiểu!"
"Cùng lắm thì cá chết lưới rách!" Các Trưởng lão Cố gia tuốt đao ra khỏi vỏ, sát khí bùng nổ.
"Cá chết lưới rách? Hừ, các ngươi cũng phối sao?" Môn chủ Cuồng Đao Môn cười lạnh, luồng uy áp Bán Cấp Linh Đai bùng phát, đè nén toàn bộ người của Cố gia đến mức khó thở, chân tay run rẩy.
Đúng lúc thế cục rơi vào bế tắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói trong trẻo và lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ ngoài cửa đại điện:
"Cá có chết hay không ta không biết, nhưng đám tôm tép các ngươi hôm nay... chắc chắn sẽ không sống sót rời khỏi đây."
*RẮC!*
Cánh cửa gỗ tuyết tùng dày dặn của đại điện nổ tung thành vô số mảnh nhỏ!
Một thiếu niên áo xám chắp tay sau lưng, chậm rãi bước qua làn bụi mù tiến vào đại điện. Theo sau hắn là Cố Thanh Sương với khuôn mặt tràn đầy kiên định.
Toàn bộ đại điện lập tức dồn ánh mắt về phía thiếu niên áo xám lai lịch bất minh này!