Chương 21: MỘT ĐAO TRẢM THIÊN TÀI & UY TRẤN QUẦN HÙNG
Sát khí ngút trời bao trùm toàn bộ không gian trước Hỗn Độn Cổ Điện. Hàng ngàn ánh mắt đỏ ngầu ghen tị và tức giận khóa chặt vào thân hình đơn sơ của thiếu niên áo xám. Dòng sông Hỗn Độn Đạo Mạch—nguồn cơ duyên chí cao của bí cảnh Thái Cổ—đã hoàn toàn bị một mình hắn càn quét không còn một giọt!
"Cuồng vọng! Ranh con vô danh, ngươi nghĩ rằng đột phá lên Thông Thần Cảnh tầng tám thì có thể một tay che mắt trời sao?!"
Diệp Sấm gầm lên vút trời, mái tóc đỏ rực bùng cháy như ngọn đuốc. Cây Xích Diễm Thần Kiếm trên tay y rung lên bần bật, hóa thành một quầng mặt trời rực rỡ mang theo nhiệt độ thiêu rụi cả hư không.
"Diệp huynh, không cần tốn lời với hắn! Cùng ra tay diệt sát tên này, cướp lấy thanh đao gãy và ngọc giản truyền thừa trên người hắn!"
Lạc Thiên Nhai hét lớn, ma khí đen kịt từ cơ thể y cuộn trào thành một con Hắc Ma Khổng Lồ cao chục trượng phía sau lưng. Hai tay y bắt ấn, vung ra **Vạn Ma Sát Thiên Ấn** lao thẳng về phía Vi Thần!
"Giết! Cướp lấy truyền thừa!"
Hơn năm mươi thiên tài kiệt xuất thuộc Thần Diễm Thánh Địa, Vạn Ma Tông và các đại thế lực khác đồng loạt hưởng ứng! Mấy chục đạo linh lực cuồng bạo thuộc đủ loại thuộc tính—từ kiếm mang, đao khí, thương ảnh đến thần thông ma đạo—hóa thành một luồng bão tố năng lượng diệt thế giội thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần!
Dưới đòn hội đồng của hàng chục cao thủ Thông Thần Cảnh hậu kỳ và đỉnh phong, ngay cả một cường giả bước vào Tam Đai Cảnh cũng phải biến sắc né tránh.
Nhưng Vi Thần vẫn đứng vững như ngọn đài ngàn năm trên bệ đá.
*WENG...*
Trong biển ý thức của hắn, cuộn ngọc giản “Hỗn Độn Thần Giác Quyết” khẽ rung lên. Dù chỉ mới tiếp xúc và vận hành tầng thứ nhất trong thời gian ngắn dưới lòng sông, thần thức của Vi Thần đã biến đổi chất về lượng, trở nên nhạy bén đến mức cực hạn!
Trong mắt hắn, quỹ đạo vận hành linh lực, sơ hở chiêu thức và tốc độ lao tới của từng đệ tử đối phương đều trở nên chậm chạp như thước phim quay chậm.
"Trận thế hoành tráng đấy," Vi Thần thản nhiên cất lời, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng. "Nhưng kẻ yếu hợp lực lại, vẫn chỉ là một lũ kẻ yếu mà thôi."
*RẮC!*
Vi Thần siết chặt chuôi thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao**.
Thanh đao gãy dài ba thước toàn thân đen tuyền, không chút hoa văn lóng lánh, nhưng khi luồng linh lực Hỗn Độn thuần khiết từ đan điền Vi Thần rót vào, nó lập tức tỉnh thức sau hàng vạn năm ngái ngủ!
*OAMMMM!*
Một luồng đao uy chí cao, chứa đựng ý chí khai thiên lập địa từ thời Thái Cổ từ thanh đao gãy bộc phát dữ dội! Không gian xung quanh Vi Thần vặn vẹo cuồng bạo, vô số vệt nứt màu đen xuất hiện giữa hư không.
"Hỗn Độn Trảm Thiên!"
Vi Thần vung đao từ dưới lên trên!
*XOẠT!*
Một vệt đao mang màu xám tro dài hơn ba trăm trượng vút lên không trung! Đao mang đi đến đâu, quy tắc không gian nơi đó bị san phẳng đến đó. Luồng bão tố năng lượng do hơn mươi thiên tài hợp lực tạo ra khi chạm vào vệt đao mang xám tro này liền bị đồng hóa và phân giải thành hư vô như tuyết xuân gặp nắng ấm!
*PHỤT! PHỤT! PHỤT!*
Vệt đao mang không hề giảm tốc độ, càn quét thẳng qua hàng ngũ tiên phong của kẻ địch!
Mười tám thiên tài Thông Thần Cảnh tầng bảy và tầng tám chưa kịp phản ứng đã bị đao mang cắt đứt ngang hông! Máu tươi nổ tung giữa không trung, thi thể rụng xuống như mưa lá mùa thu!
"Cái gì?!" Diệp Sấm kinh hoàng thốt lên, đồng tử thu nhỏ lại thành một điểm.
"Đao lực quỷ quái gì thế này?!" Lạc Thiên Nhai tái mặt. Con Hắc Ma Khổng Lồ sau lưng y vừa giơ tay ra đỡ liền bị đao mang xé nát thành từng mảnh ma khí tan tác!
Vi Thần không cho chúng thời gian thở dốc. Thân hình hắn khẽ lắc một cái, thi triển **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ**!
Với tu vi Thông Thần Cảnh tầng tám và sức mạnh nhục thân tầng ba đỉnh phong, tốc độ của hắn đã vượt qua giới hạn của mắt thường. Hắn hóa thành một tàn ảnh xám chớp lóe giữa hư không, xuất hiện ngay trước mặt Diệp Sấm!
"Ngươi thích dùng lửa?" Vi Thần lạnh lùng nhìn Diệp Sấm.
"Chết đi cho ta! **Thần Diễm Diệt Thế Kiếm**!"
Diệp Sấm giận dữ gào lên, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể vào Xích Diễm Thần Kiếm, chém ra ngọn lửa đỏ thẫm cuồng bạo nhắm thẳng vào đầu Vi Thần!
Vi Thần không né tránh, tay trái siết chặt thành đòn quyền mang theo lực lượng năm mươi vạn cân của Hỗn Độn Bá Thể đánh thẳng vào lưỡi kiếm, tay phải giơ Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao chém ngang qua!
*OANH!* *RẮC!*
Nắm đấm trái của Vi Thần nện thẳng vào ngọn lửa Xích Diễm, cưỡng ép dập tắt ngọn lửa thần bí của Thần Diễm Thánh Địa! Ngay sau đó, thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao va chạm trực diện với Xích Diễm Thần Kiếm!
Một tiếng kim loại gãy nát chói tai vang lên! Cây Thần Kiếm cấp Bán Thánh của Thần Diễm Thánh Địa bị thanh đao gãy đen tuyền trên tay Vi Thần chém gãy đôi như một thanh củi mục!
Dư thế của đao mang sượt qua ngực Diệp Sấm, xé rách lớp Giáp Bảo Bệ Thần Diễm trên người y, rạch một đường chém sâu thấy xương từ vai trái xuống hông phải!
"A TÁI!"
Diệp Sấm thảm thiết hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như viên đạn đại bác văng ngược ra sau hơn ba trăm trượng, đâm sầm vào vách đá Cổ Điện làm vách đá nứt nẻ sụp đổ tàn tành! Thánh tử Thần Diễm Thánh Địa từng hống hách vô song giờ đây nằm gục trong đống đổ nát, toàn thân máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp!
Sự việc diễn ra nhanh đến mức mọi người xung quanh còn chưa kịp chớp mắt!
"Thánh tử bị đánh bại rồi?!" "Chỉ một đao... một đao phế đao Bán Thánh Kiếm và chém gãy xương Thánh tử!"
Đám đệ tử Thần Diễm Thánh Địa hoảng sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, không ai dám xông lên cứu giúp.
Chưa dừng lại ở đó, Vi Thần xoay người, ánh mắt băng lạnh khóa chặt vào Lạc Thiên Nhai.
Lạc Thiên Nhai linh cảm thấy nguy hiểm chí mạng, lông tóc toàn thân dựng đứng! Y không chút chần chừ, cắn đứt đầu lưỡi phun ra ngụm máu tinh, thi triển cấm thuật tẩu thoát của Vạn Ma Tông: "Vạn Ma Huyết Độn!"
Thân hình Lạc Thiên Nhai hóa thành một quầng máu đen lao vút về phía lối ra hẻm núi với tốc độ nhanh đến mức vỡ nát không khí! Y thà bỏ lại thể diện Ma tử chứ quyết không muốn đối đầu với tên quái vật áo xám này!
"Trốn được sao?"
Vi Thần đứng tại chỗ, giơ Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao lên cao. Khí Hỗn Độn cùng Thần Thức cuồng bạo rót vào lưỡi đao.
"Hỗn Độn Thần Đao — Chiêu Thứ Ba: Đoạn Giới!"
*XOẠT!*
Một vệt đao quang mỏng như cánh ve nhưng chứa đựng sức mạnh chia cắt không gian phóng ra!
Cách đó ngàn trượng, quầng máu đen của Lạc Thiên Nhai khựng lại.
*A!*
Một tiếng gầm thảm thiết vang lên từ trong quầng máu. Cánh tay phải cùng một nửa vai của Lạc Thiên Nhai bị vệt đao quang chém đứt lìa, rơi rủ xuống đất! Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của cấm thuật Huyết Độn, phần thân thể còn lại của Lạc Thiên Nhai vẫn biến mất vào vách đá tàn tích, chạy trốn thục mạng.
Vi Thần thu đao gãy vào sau lưng, không đuổi theo Lạc Thiên Nhai. Hắn đứng giữa quảng trường máu chảy thành sông, vạt áo xám không dính một giọt máu tươi.
Ánh mắt hắn từ từ quét qua hàng trăm thiên tài còn sống sót.
Mỗi nơi ánh mắt Vi Thần lướt qua, vô số thiên tài kiệt xuất của các phái đều kinh hoảng lùi lại vài bước, đầu cúi sát đất, không một ai dám chạm mắt với hắn! Một đao trảm sát mười tám cao thủ, đập nát Bán Thánh Kiếm, phế Diệp Sấm, chém đứt tay Lạc Thiên Nhai... Uy áp của thiếu niên áo xám này đã hoàn toàn đè bẹp thế hệ trẻ của cả hai đại lục Trung Châu và Bắc Hồi!
Trên đài hoa liên, Cố Lăng Sương đứng dậy. Lớp khăn che mặt mỏng rung nhẹ theo hơi thở của nàng. Nàng nhìn Vi Thần, khẽ cúi đầu chào theo nghi lễ của Thái Nhất Thánh Địa, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Đạo hữu thực lực thông thiên, Lăng Sương bái phục. Thái Nhất Thánh Địa ta không có ý định tranh đoạt cơ duyên với đạo hữu."
Vi Thần gật đầu nhẹ với Cố Lăng Sương. Nữ tử này từ đầu đến cuối không hề ra tay hay bộc lộ sát khí với hắn, hắn tự nhiên sẽ không vô cớ gây sự.
*OANH... OANH... OANH!*
Đúng lúc này, tòa Hỗn Độn Cổ Điện cao vạn trượng lơ lửng phía trên bỗng rung chuyển dữ dội!
Vì Hỗn Độn Đạo Mạch dưới lòng sông đã bị Vi Thần hấp thụ hết sạch, năng lượng duy trì sự tồn tại của không gian bí cảnh bị sụp đổ! Bầu trời xám tro bắt đầu xuất hiện những vết nứt khổng lồ như màng nhện, vô số phong bạo không gian màu đen tràn vào cuồn cuộn!
"Không ổn! Bí cảnh Thái Cổ sắp sụp đổ rồi!" "Chạy mau! Rút khỏi bí cảnh!"
Quần hùng hoảng sợ gào thét, cuống quýt thi triển thân pháp lao về phía các cổng truyền tống lối ra.
*WENG!*
Ngay dưới chân Vi Thần, bệ đá cổ xưa bỗng phát ra một cột ánh sáng xám tro chiếu thẳng lên đỉnh Cổ Điện! Một Trận Pháp Truyền Tống Cổ Xưa ẩn giấu bên dưới bệ đá được kích hoạt!
Một luồng uy áp Hỗn Độn dịu nhẹ bao bọc lấy thân thể Vi Thần.
"Đây là... Bệ truyền tống không gian định hướng?" Vi Thần nhíu mày cảm nhận sóng gợn không gian bao quanh mình.
Trận pháp này không truyền tống hắn ra ngoài lối vào bí cảnh—nơi mà các đại nhân vật Tam Đai Cảnh và Lão Tổ của các đại tộc đang chầu chực—mà lại định hướng đến một tọa độ vô cùng xa xôi, vượt qua cả ranh giới của Bắc Hồi Đại Lục!
"Rất tốt," Vi Thần mỉm cười lạnh lẽo. "Tránh được việc phải đối đầu sớm với mấy lão già Tam Đai Cảnh ngoài kia."
*XOẠT!*
Cột ánh sáng xám tro bùng nổ rực rỡ, cuốn lấy thân hình Vi Thần biến mất vào chỗ sâu của hư không vặn vẹo!
Ngay sau khi hắn biến mất, Hỗn Độn Cổ Điện cùng toàn bộ lòng chảo sụp đổ hoàn toàn, chìm vào hư vô không gian...
...
Một thời gian sau.
Tại bên ngoài lối vào Thái Cổ Hỗn Độn Mộ.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, khe núi lốc xoáy Hỗn Độn thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn. Mấy trăm thiên tài chật vật, người tràn đầy máu me từ bên trong thoát ra ngoài.
Các Trưởng lão và Lão Tổ của Thần Diễm Thánh Địa, Bắc Hải Cổ Tộc, Vạn Ma Tông lập tức đáp xuống đón đệ tử nhà mình.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Diệp Sấm bị thương nặng đứt gãy kinh mạch được đỡ ra, Lạc Thiên Nhai cụt một cánh tay mặt xám như thây ma, còn đám đệ tử Bắc Hải Cổ Tộc thì không thấy một ai trở về, sắc mặt các đại nhân vật Tam Đai Cảnh lập tức biến thành màu xám ngoét!
"Sấm nhi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Đại Trưởng lão Thần Diễm Thánh Địa gầm lên giận dữ.
Diệp Sấm cắn răng nghiến lợi, giọng nói đứt quãng chứa đầy oán hận tột cùng: "Là... là thiếu niên áo xám! Hắn đã cướp toàn bộ Hỗn Độn Đạo Mạch... trảm sát hàng chục đệ tử... chém gãy Thần Kiếm của con!"
"Cái gì?!"
Toàn trường chấn động cuồng bạo!
Bắc Hải Cuồng—Tộc trưởng Bắc Hải Cổ Tộc—bùng nổ ma khí Băng Bộc, gào lên xé gan xé ruột: "Bắc Hải Phong Trưởng lão và đám đệ tử tộc ta đâu?!"
"Toàn bộ... đã bị tên áo xám đó trảm sát sạch sẽ trong Trảm Thần Cốc!" Một tu sĩ đứng gần đó run rẩy trả lời.
"SÚC SINH! TA THỀ SẼ XẺ THỊT NGƯƠI THÀNH NGÀN MẢNH!" Bắc Hải Cuồng gào lên điên dại, âm thanh làm rung chuyển cả bầu trời.
Tuy nhiên, dù đám lão tổ Tam Đai Cảnh có giận dữ đến đâu, chúng cũng không thể tìm thấy tung tích của Vi Thần. Thiếu niên áo xám mang tên Vi Thần đã cùng thanh đao gãy Thái Cổ bặt vô âm tín, chỉ để lại một huyền thoại kinh thiên động địa lan truyền khắp hai đại lục...
...
Tại một nơi nào đó thuộc **Trung Châu Đại Lục**.
Dãy núi Vạn Huyết trập trùng vô tận, sương mù đỏ thẫm bao phủ quanh năm.
*WENG!*
Trong một thung lũng hẻo lánh, hư không bỗng nứt ra một khe hở xám tro. Một bóng người áo xám từ trong khe hở bước ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Vi Thần hít sâu một hơi không khí hoàn toàn xa lạ. Năng lượng linh khí ở nơi này nồng đậm hơn Bắc Hồi Đại Lục gấp mấy lần, nhưng lại ẩn chứa một luồng sát khí và huyết khí mãnh liệt.
Hắn vuốt nhẹ chuôi thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao sau lưng, đôi mắt sáng như vì sao đêm nhìn về phía xa xa.
"Trung Châu Đại Lục... Vi Thần ta đến rồi."