Chương 20: KHAI MỞ CỔ ĐIỆN & UY ÁP HỖN ĐỘN

Tiếng gió xé rách không trung bỗng chốc im bạt. Hàng trăm ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, hoài nghi và xét nét từ khắp các hướng đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên áo xám vừa bước ra khỏi hẻm núi đá. Trên vách đá nhô ra gần Hỗn Độn Đạo Mạch nhất, Diệp Sấm—Thánh tử Thần Diễm Thánh Địa—khoanh tay trước ngực, đôi mắt bùng cháy hai ngọn xích diễm chói lọi. Y nhíu mày nhìn Vi Thần, trong mắt hiện lên một vệt khinh khỉnh không chút giấu giếm: "Khí tức chỉ mới là Thông Thần Cảnh tầng bốn? Một kẻ lai lịch bất minh, tu vi thấp kém như vậy mà cũng dám mò tới tận Hỗn Độn Cổ Điện sao?" Cách đó không xa, Lạc Thiên Nhai—Ma tử Vạn Ma Tông—vặn vẹo cổ, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên rợn người. Y khoác chiếc áo giáp màu quạ đen, xung quanh quanh năm bao phủ bởi luồng ma khí đen kịt gợn sóng. Lạc Thiên Nhai khẽ liếm môi, giọng nói u ám tràn đầy sát khí: "Tên ranh con kia, nhìn y phục xám xịt của ngươi, hình như ngươi chính là tên đã chém sát đệ tử Bắc Hải Cổ Tộc ở ngoài kia? Bắc Hải Cuồng gào thét bên ngoài đòi lột da ngươi, không ngờ ngươi lại mò tới đây cướp cơ duyên." Ở vị trí trung tâm, Thánh nữ của Thái Nhất Thánh Địa—**Cố Lăng Sương**—đang ngồi lơ lửng trên một đài hoa linh liên. Nàng mặc bộ váy lụa trắng thanh tao như tiên nữ hạ giới, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn che mặt mỏng mảnh. Cố Lăng Sương không lên tiếng châm biếm, nhưng đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu lại gợn lên chút tò mò khi quan sát Vi Thần. Nàng cảm nhận được một luồng gợn sóng vô cùng đặc biệt ẩn giấu dưới lớp áo xám đơn sơ của thiếu niên này. Vi Thần hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt soi mói hay lời châm chọc xung quanh. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía dòng sông ánh sáng xám tro cuồn cuộn chảy dưới lòng chảo—Hỗn Độn Đạo Mạch! Mỗi giọt nước trên dòng sông ấy đều ngưng tụ từ khí Hỗn Độn nguyên thủy chí cao! Viên Hỗn Độn Thần Châu trong đan điền hắn đang xoay chuyển với tốc độ chưa từng có, phát ra những tiếng ngân nga mãnh liệt như muốn nuốt chửng toàn bộ dòng sông đó ngay lập tức. Bao phủ xung quanh Hỗn Độn Đạo Mạch là một màng chắn ánh sáng xám hình bán cầu khắc vô số phù văn Thái Cổ. Trước đó, hàng chục thiên tài Thông Thần Cảnh đỉnh phong đã liều mạng tấn công nhưng đều bị sức mạnh bật ngược của đại trận đánh đến hộc máu văng ra xa. "Ranh con, ngươi điếc rồi sao?!" Lạc Thiên Nhai thấy Vi Thần phớt lờ mình, sắc mặt lập tức sa sầm. Y vung tay ra lệnh cho hai tên ma tu Thông Thần Cảnh tầng tám bên cạnh: "Bắt hắn lại cho ta! Ta muốn xem trên người hắn có bí mật gì mà dám ngông cuồng như vậy!" "Tuân lệnh Ma tử!" Hai tên ma tu vung ra hai cây Cốt Đao đen kịt, hóa thành hai đạo ma mang cực nhanh lao vồ về phía Vi Thần! Ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành hai đầu Lâu La gầm gào giận dữ. "Xút xít cản đường." Vi Thần thậm chí không quay đầu lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo xám một cái! *BỐP! BỐP!* Một luồng sóng xung kích màu xám tro tản ra từ ống tay áo hắn. Hai cây Cốt Đao cấp Địa phẩm chưa kịp chạm vào vai hắn đã bị chấn động nát vụn thành vô số mảnh nhỏ! Ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo giáng thẳng vào ngực hai tên ma tu, làm toàn bộ xương sườn của chúng gãy nát, thân hình văng ngược ra sau hàng trăm trượng, đập mạnh vào vách đá nổ tung thành hai quầng sương máu! *TĨNH!* Toàn bộ quảng trường trước Hỗn Độn Cổ Điện rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ! Sắc mặt của Diệp Sấm và Lạc Thiên Nhai lập tức biến đổi! Nhất là Lạc Thiên Nhai, hai đệ tử ma tông kia đều là cao thủ Thông Thần Cảnh tầng tám, vậy mà lại bị thiếu niên áo xám phất tay một cái trảm sát không tốn chút sức lực! "Nhục thân lực thật khủng khiếp..." Đôi mắt Cố Lăng Sương lóe lên vệt sáng lạ. Nàng nhìn ra luồng sức mạnh vừa rồi của Vi Thần không hoàn toàn dựa vào linh lực, mà là sự bùng nổ nhục thân đến mức kinh ngạc. Vi Thần không quan tâm đến sự kinh ngạc của đám đông. Hắn thản nhiên rảo bước tiến thẳng tới ranh giới màng chắn phù văn của Thái Cổ Đại Trận. "Ngươi muốn tự sát sao?" Diệp Sấm cất giọng lạnh lẽo: "Trận pháp này chứa đựng quy tắc Hỗn Độn Thái Cổ, ngay cả ta hợp lực cùng Lạc Ma tử dùng Thánh khí cũng không thể lay chuyển nổi nửa phân. Ngươi cậy nhục thân mạnh mẽ bước tới, chỉ làm mồi cho quy tắc phản phệ mà thôi!" Vi Thần dừng bước trước màng chắn ánh sáng xám tro. Hắn đưa bàn tay trái ra, từ từ chạm vào bề mặt của đại trận. *OAMMM...* Ngay khoảnh khắc ngón tay Vi Thần tiếp xúc với màng chắn, vô số phù văn Hỗn Độn cổ xưa lập tức bừng sáng rực rỡ! Một luồng áp lực hủy diệt đủ sức nghiền nát cao thủ Tam Đai Cảnh bùng phát, cuồn cuộn dội ngược về phía hắn! Tuy nhiên, trước khi luồng áp lực đó kịp đụng vào Vi Thần, viên Hỗn Độn Thần Châu trong đan điền hắn khẽ rung lên. Một tia bản nguyên Hỗn Độn màu xám tro chảy từ đan điền dọc theo cánh tay truyền vào màng chắn. *RẮC... RẮC...* Màng chắn phù văn chí cao vốn kiên cố bất khả xâm phạm lại bắt đầu dịu xuống! Những phù văn tàn bạo biến thành các đạo sóng gợn ấm áp, quây quanh bàn tay Vi Thần như muốn reo mừng nghênh đón chủ nhân chân chính trở về! *XOẠT!* Trước sự sững sờ đến mức suýt rơi cả cằm của hàng ngàn thiên tài, màng chắn ánh sáng xám tro tự động rẽ sang hai bên, tách ra một con đường rộng mười trượng dẫn thẳng vào bên trong Hỗn Độn Đạo Mạch! "Cái gì?!" "Trận pháp... tự động mở ra sao?!" "Không thể nào! Hắn làm thế nào mà có thể thuần phục được Thái Cổ Trận Pháp?!" Tiếng la ó kinh hãi bùng nổ như ong vỡ tổ! Diệp Sấm và Lạc Thiên Nhai biến sắc toàn bộ! Không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, mắt hai kẻ này bùng lên lòng tham lam và điên cuồng tột độ. "Hỗn Độn Đạo Mạch là của ta!" Diệp Sấm gào lên, thân hình biến thành một vệt Xích Diễm lao vút về phía khe hở trận pháp! "Để lại truyền thừa cho ta!" Lạc Thiên Nhai cũng không chịu chậm trễ, ma khí biến thành một con Hắc Ngưu khổng lồ dũng mãnh húc tới! Hàng trăm thiên tài phái khác thấy vậy cũng vội vã lao theo, muốn chen chân vào khe hở mà Vi Thần vừa mở ra. Nhìn thấy đám đông điên cuồng lao tới, Vi Thần nhếch môi nở nụ cười lạnh. Hắn bước chân vào bên trong màng chắn, sau đó phất tay thu hồi tia bản nguyên Hỗn Độn. *BÙM!* Khe hở vừa rẽ ra lập tức khép lại trong tích tắc! "Không ổn! Lùi lại!" Diệp Sấm hốt hoảng kêu lên. Nhưng đã quá muộn! Mười mấy thiên tài đi đầu không kịp hãm tốc độ, tông thẳng vào màng chắn khép lại! Quy tắc Hỗn Độn bị kích động bùng nổ, hóa thành hàng vạn tia đao quang xám tro bắn ra! *PHỤT! PHỤT! PHỤT!* Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên hồi! Mười mấy thiên tài kiệt xuất bị chém thành vạn đoạn tại chỗ, máu thịt rơi vãi khắp nơi. Cả Diệp Sấm và Lạc Thiên Nhai nhờ có Thánh khí hộ thân và dốc toàn lực lùi lại mới thoát chết trong ỉu xìu, nhưng y phục cũng bị rách rưới, khóe miệng rỉ máu vì chấn động! "Khằng khặc! Đám hề ngu ngốc." Vi Thần đứng bên trong màng chắn, ngoảnh lại nhìn đám người đang tức giận đến mức tím tái mặt mày ngoài kia, bình thản để lại một câu rồi nhảy thẳng xuống dòng Hỗn Độn Đạo Mạch cuồn cuộn phía dưới! *TỎM!* Thân hình hắn chìm nghỉm vào lòng sông ánh sáng xám tro. "Đáng chết! Súc sinh này!" Diệp Sấm đấm mạnh đấm đấm xuống mặt đất, ngọn lửa xích diễm bùng phát thiêu rụi một khoảng đá. Lạc Thiên Nhai sát khí đằng đằng nghiến răng Ken két: "Chờ hắn ra! Hắn thu nạp Hỗn Độn Đạo Mạch chắc chắn sẽ cần thời gian! Chúng ta vây chặt nơi này, khi hắn bước ra khỏi đại trận, lập tức giết người đoạt bảo!" Cố Lăng Sương đứng trên đài liên hoa, ánh mắt lấp lánh nhìn sâu vào lòng dòng sông xám tro. Nàng lẩm nhẩm một mình: "Hắn thực sự có thể hấp thụ Hỗn Độn Đạo Mạch sao? Loại năng lượng cuồng bạo đó ngay cả thể chất Thánh cấp cũng sẽ bị xé nát..." ... Dưới đáy Hỗn Độn Đạo Mạch. Khác với sự hoảng sợ của người ngoài, Vi Thần lúc này lại như cá gặp nước. Dòng sông ánh sáng xám tro bao bọc lấy hắn, từng luồng khí Hỗn Độn đậm đặc đến mức hóa lỏng chui thẳng vào cơ thể hắn. *OAMMM...* Hỗn Độn Bá Thể tự động vận chuyển hết công suất! Xương cốt, kinh mạch, huyết thịt và đan điền của Vi Thần tham lam điên cuồng hấp thụ nguồn năng lượng Thái Cổ này. Viên Hỗn Độn Thần Châu lơ lửng ở trung tâm đan điền tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ chưa từng có! Từng vệt nứt trên bề mặt Thần Châu từ từ được hàn gắn lại. Khí tức tu vi của Vi Thần bắt đầu tăng vọt với tốc độ chóng mặt! **Thông Thần Cảnh tầng bốn đỉnh phong...** **Thông Thần Cảnh tầng năm!** **Thông Thần Cảnh tầng sáu!** ... **Thông Thần Cảnh tầng tám!** Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, tu vi của hắn đã phi thăng liên tục bốn tầng cảnh giới, vững vàng chạm tới **Thông Thần Cảnh tầng tám**! Không chỉ vậy, nhục thân Hỗn Độn Bá Thể của hắn cũng được rèn giũa đạt tới **Tầng Thứ Ba Đỉnh Phong**. Giờ đây, chỉ riêng lực lượng nhục thân của hắn khi bùng phát đã sở hữu sức mạnh năm mươi vạn cân, dư sức đấm nát Bảo khí Địa phẩm! *RÚT...!* Toàn bộ dòng sông Hỗn Độn Đạo Mạch dài ngàn trượng bị Hỗn Độn Thần Châu càn quét sạch sẽ không còn một giọt! Đáy sông lộ ra một bệ đá cổ xưa khắc hình chín con rồng quấn quanh một chiếc rương đá màu xám. Vi Thần mở bừng mắt, hai chùm sáng xám tro bắn ra từ đôi mắt hắn xuyên thấu không gian! Hắn bước tới bệ đá, từ từ mở chiếc rương đá ra. Bên trong rương đá chỉ đặt hai vật duy nhất: Một cuốn ngọc giản bằng đá xám ghi bốn chữ cổ: **“Hỗn Độn Thần Giác Quyết”**—môn thần thông chuyên tu luyện Thần Thức chí cao của Thái Cổ Hỗn Độn Môn! Và một thanh đao gãy dài ba thước, toàn thân đen tuyền không chút hoa văn, nhưng lại tỏa ra uy áp khiến ngay cả không khí chung quanh cũng phải run rẩy—**Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao**! "Món quà Thái Cổ này... ta xin nhận." Vi Thần mỉm cười, giơ tay cầm lấy Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao và cuộn ngọc giản. Khi đao rơi vào tay hắn, một luồng ý chí vô thượng từ đao truyền thẳng vào tâm trí Vi Thần, hòa làm một với nhục thân Bá Thể! *OANH!* Đại điện lơ lửng phía trên bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Màng chắn phù văn bảo vệ lòng sông tự động tan biến. Vi Thần vung tay thu đao gãy vào lưng, từ dưới lòng sông khô cạn chậm rãi bước lên. Bên ngoài, hàng ngàn thiên tài đang vây kín xung quanh, vừa thấy màng chắn biến mất và dòng sông Hỗn Độn Đạo Mạch hoàn toàn cạn kiệt, mắt ai nấy liền đỏ ngầu vì tức giận và ghen tị! Diệp Sấm giơ cao Xích Diễm Thần Kiếm, gầm lên xé trời: "Súc sinh! Ngươi đã hấp thụ toàn bộ Đạo Mạch?! Giao truyền thừa ra đây, bằng không hôm nay ta xẻ thịt ngươi thành ngàn mảnh!" Lạc Thiên Nhai cùng hàng trăm thiên tài các phái vây kín bốn phương tám hướng, không để hở một kẽ hở. Đối mặt với hàng ngàn thiên tài kiệt xuất nhất của hai đại lục, Vi Thần đứng trên bệ đá, khí tức Thông Thần Cảnh tầng sáu bùng nổ cuồng bạo. Hắn từ từ rút thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao sau lưng ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ đám đông: "Muốn cướp truyền thừa của ta? Tới đây, xem đao của ta có đủ sắc để trảm sạch đám thiên tài các ngươi hay không!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ