Chương 6: Lén giấu chứng minh thư của cô

Cống Bố tay đang cầm điện thoại bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn Cố Mạn Trinh. Gió thổi lọn tóc bên thái dương cô phất lên má, cô không đưa tay gạt đi, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt hạnh không có vẻ hoảng loạn hay cầu xin, chỉ có sự bình tĩnh lạnh lẽo không cho phép người khác xâm phạm. “Cống Bố.” Cô lên tiếng, giọng nói trong trẻo, mát lạnh như dòng nước tan từ núi tuyết. “Nếu bây giờ em mở điện thoại của chị, chị sẽ rất tức giận.” Ngón tay Cống Bố khẽ siết lại. “Rất tức giận, thật sự rất tức giận.” Cố Mạn Trinh tiếp tục, từng chữ đều rõ ràng, chậm rãi. “Chị sẽ không muốn để ý đến em nữa. Không nói chuyện với em, không ăn cơm cùng em, cũng không cho em nắm tay.” Cô bước lên một bước, ngược lại còn tiến gần anh hơn. Cô chỉ cao đến cằm anh nhưng lúc này khí thế lại hoàn toàn áp đảo người thiếu niên cao lớn trước mặt. “Em muốn như vậy sao?” Cô ngước mắt nhìn anh. “Muốn sau này trong mắt chị chỉ còn lại sự chán ghét đối với em?” Cổ họng Cống Bố khẽ động. Bàn tay đang cầm điện thoại từ từ hạ xuống, sự giằng co trong lòng gần như hiện rõ trên gương mặt. Anh rất muốn xem, muốn biết đến phát điên. Chị càng giấu, chiếc điện thoại màu đen ấy càng giống một chiếc hộp Pandora, không ngừng dụ dỗ anh mở ra. Nhưng từ CHÁN GHÉT lại khiến anh chùn bước. Anh nhớ đến ánh mắt cô nhìn anh vào sáng hôm qua. Khi ấy cô có hoảng hốt, có ngượng ngùng, nhưng sâu trong mắt vẫn còn một chút dịu dàng. Nếu ánh mắt ấy thật sự biến thành chán ghét... Bàn tay Cống Bố hoàn toàn buông xuống, anh đưa điện thoại trả lại cho Cố Mạn Trinh. Dù trong lòng vẫn không cam tâm, cuối cùng anh vẫn trả lại. “Chị đừng giận.” Anh nhỏ giọng nói, lại trở về dáng vẻ của một thiếu niên ngây ngô. “Em không xem.” Cố Mạn Trinh nhận lấy điện thoại. Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt, cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào thậm chí cô còn mỉm cười nhàn nhạt với Cống Bố. “Thế mới ngoan.” Cô bỏ điện thoại vào túi, kéo khóa lại, động tác bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cống Bố cúi xuống nhặt chiếc sọ lạc đà và những chiếc răng sói dưới đất. “Chúng ta về thôi chị. Em đói rồi.” “Ừ.” Trên đường trở về, cả hai đều im lặng. Cống Bố đi phía trước, bóng lưng trông có vẻ hơi ủ rũ. Cố Mạn Trinh đi sau anh nửa bước, đầu óc không ngừng tính toán. Điện thoại tạm thời giữ được nhưng như vậy không có nghĩa là cô đã an toàn. Ánh mắt Cống Bố vừa rồi cô nhìn rất rõ. Anh không từ bỏ chỉ là tạm thời kiềm chế mà thôi, giống như một con thú săn mồi đang nằm im rình mồi kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp. Cô phải đẩy nhanh kế hoạch bỏ trốn. Lúc trở về nhà nghỉ đã là đầu giờ chiều, ánh nắng xiên qua đại sảnh, bóng của những lá cờ kinh kéo dài trên nền nhà. Cống Bố đặt những chiếc răng sói và sọ lạc đà lên bàn rồi xoay người đi vào bếp. “Em đi nấu cơm cho chị.” Cố Mạn Trinh ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh bận rộn. Thiếu niên đeo tạp dề, động tác thành thạo từ thái rau đến nhóm bếp. Ánh sáng trong gian bếp phủ lên gương mặt nghiêng của anh một vẻ dịu dàng đến mức gần như vô hại. Một khung cảnh đẹp đẽ đến mức có phần đánh lừa người khác. Cố Mạn Trinh đứng dậy, trở về phòng trên tầng hai rồi bắt đầu thu dọn những thứ mang về hôm nay. Những chiếc răng sói được đặt trên bàn trang điểm, còn chiếc sọ lạc đà tạm thời để ở góc phòng. Cô mở vali, gấp vài bộ quần áo sạch rồi xếp vào trong. Đây là đồ chuẩn bị cho việc bỏ trốn không thể mang quá nhiều, một chiếc ba lô là đủ. Thu dọn xong, cô theo thói quen sờ vào chiếc túi nhỏ mang theo bên người, định kiểm tra giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Bàn tay thò vào trong, nhưng chỉ chạm phải khoảng không. Cố Mạn Trinh khựng lại cô lập tức đổ toàn bộ đồ trong túi ra ngoài: Son môi, phấn, khăn giấy, chùm chìa khóa...Nhưng CHIẾC VÍ DA MÀU NÂU lại biến mất. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cố Mạn Trinh quỳ xuống đất, lần lượt kiểm tra dưới gầm giường, ngăn kéo, tủ quần áo, từng chỗ có khả năng làm rơi chiếc ví nhưng không có gì cả. Trong ví có chứng minh thư, ba thẻ ngân hàng, bằng lái xe và hơn hai nghìn tệ tiền mặt. Không có những thứ đó, cô gần như không thể đi đâu được. “Chị ơi, xuống ăn cơm.” Giọng Cống Bố vọng lên từ dưới lầu. Cố Mạn Trinh hít sâu một hơi, thu dọn đồ đạc rồi bước xuống cầu thang. Bữa trưa chỉ có mì Tây Tạng đơn giản và trà bơ. Cống Bố ngồi đối diện cô ăn rất nhanh thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc cô một cái. Ánh mắt anh vẫn trong veo, tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. “Cống Bố.” Cố Mạn Trinh đặt đũa xuống. “Em có thấy ví tiền của chị không? Màu nâu, cỡ này.” Cô đưa tay ước lượng. Cống Bố chớp mắt. “Ví tiền? Không có mà. Chị làm mất rồi sao?” Biểu cảm của anh quá tự nhiên, tự nhiên đến mức nếu đây là diễn kịch thì diễn xuất cũng hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi sơ hở. “Lúc nãy chị vẫn còn.” Cố Mạn Trinh nhìn thẳng vào mắt anh. “Sau khi về phòng chị còn kiểm tra một lần.” “Vậy có khi nào rơi trên đường không?” Cống Bố tỏ vẻ lo lắng. “Có cần em quay lại tìm không?” “Không cần.” Cố Mạn Trinh cầm đũa lên. “Có lẽ chị nhớ nhầm.” Cô cúi đầu ăn mì nhưng chẳng nếm được vị gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là anh ta lấy, nhất định là anh ta. Vì muốn ngăn cô bỏ trốn? Hay chỉ đơn giản là vì ham muốn chiếm hữu, muốn kiểm soát mọi thứ của cô? “Chị.” Cống Bố đột nhiên lên tiếng. “Có phải chị vẫn đang nghĩ đến chuyện rời đi không?” Cố Mạn Trinh ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt thiếu niên đã biến mất, trong đôi mắt ấy có một sự tàn nhẫn gần như ngây thơ. “Chị, chị đừng đi được không? Ở lại đây với em không tốt sao?” “Cống Bố, chị đã nói rồi chị có cuộc sống của riêng mình…” “Nhưng em muốn chị.” Anh ngắt lời cô. Giọng nói rất nhẹ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. “Muốn đến mức…” Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô. “Nếu chị nhất định phải đi, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Chị chẳng lẽ nhất định phải đợi đến khi có người mất mạng, mới chịu bỏ cuộc sao?” Những lời ấy như một mũi băng đâm thẳng vào tim. Ngón tay Cố Mạn Trinh siết chặt đôi đũa, các khớp tay trắng bệch. Cô nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn đôi mắt trong veo ấy và đôi môi vừa thốt ra những lời đáng sợ. Đến lúc này, cô mới hoàn toàn nhận ra: Đây không còn là một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể dễ dàng thoát ra mà là một vũng lầy nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của cô. Sau bữa tối, Cố Mạn Trinh trở về phòng rồi đóng cửa. Cô dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại, ép mình phải bình tĩnh suy nghĩ. Báo cảnh sát? Trong làng không có đồn công an, đồn gần nhất nằm ở huyện thành. Hơn nữa, cô phải giải thích thế nào? Nói chủ nhà nghỉ lấy trộm ví tiền của cô rồi còn uy hiếp cô? Chứng cứ đâu? Ai sẽ tin lời một du khách từ nơi khác đến, thay vì một người địa phương? Nhờ Lục Lễ Trác giúp đỡ? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị cô gạt bỏ. Anh là một giáo sư đại học luôn giữ thể diện, thế giới của anh sạch sẽ và có trật tự không dung nổi bất kỳ vết nhơ nào. Cố Mạn Trinh bước đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa gỗ ra. Bóng đêm đã buông xuống, từng đốm đèn trong làng le lói giữa màn đêm tựa như những vì sao rơi xuống nhân gian. Từ xa vọng lại tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng hát mơ hồ. Không biết nhà nào vẫn còn đang ăn mừng. Cô phải làm gì đây? Xông ra ngoài chắc chắn không được. Cống Bố trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại quá quen thuộc địa hình nơi này cô hoàn toàn không có phần thắng. Dùng trí? Nhưng hiện tại cô không có một xu dính túi, giấy tờ tùy thân cũng biến mất, muốn rời khỏi làng còn khó chứ đừng nói đến chuyện chạy trốn. Biện pháp duy nhất…trước tiên phải ổn định anh. Giả vờ thuận theo khiến anh mất cảnh giác, sau đó tìm cơ hội lấy lại chiếc ví hoặc ít nhất phải lấy được chứng minh thư và một chiếc thẻ ngân hàng. Chỉ cần đến được huyện thành, cô có thể liên lạc với bạn bè, có thể rời khỏi đây. Cố Mạn Trinh xoay người, bước đến trước bàn trang điểm. Người phụ nữ trong gương có sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt là vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi nhìn chính mình, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng mà cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy. Trước tiên phải ổn định anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ