Chương 4: Chị à, em không thích chị cười với người khác

Tiếng vó ngựa đạp lên con đường đá vụn vang lên từng tiếng giòn giã, đều đặn. Cố Mạn Trinh ngồi trên lưng một con ngựa cái màu trắng, cơ thể khẽ đung đưa theo từng nhịp bước của ngựa. Cống Bố dắt dây cương đi phía trước, tà áo tàng bào xanh lam lướt qua những bụi cỏ dại ven đường. Dáng người anh cao thẳng, mái tóc đen tung bay trong gió cao nguyên. “Sắp đến rồi.” Cống Bố quay đầu cười với cô. Đôi mắt dưới ánh nắng híp thành hai vầng trăng non. “Chị nhất định sẽ thích.” Cố Mạn Trinh miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Cổ tay cô vẫn còn hơi đau. Vừa rồi, lúc Cống Bố đỡ cô lên ngựa, anh đã nắm hơi chặt, để lại một vòng dấu đỏ nhạt. Cô kéo tay áo xuống che đi, giống như muốn giấu kín một bí mật. Con đường núi quanh co dẫn lên phía trước, không khí cũng ngày càng mát lạnh. Phía xa, những dãy núi tuyết thấp thoáng trong màn sương sớm, tựa như một bức tranh sơn thủy mặc nhạt màu. Cố Mạn Trinh hít sâu một hơi, cố để bầu không khí trong lành nơi cao nguyên xua tan sự phiền muộn trong lòng. “Cống Bố.” Cô lên tiếng, giọng nói bị gió thổi tan đôi chút. “Em có từng nghĩ... chúng ta có lẽ không thích hợp không?” Chàng trai không quay đầu lại, nhưng bước chân chậm dần. “Không thích hợp ở đâu?” “Tuổi tác.” Cố Mạn Trinh nói ra lý do đầu tiên. “Chị lớn hơn em mười tuổi.” Cống Bố khẽ cười. “Cha em nhỏ hơn mẹ em năm tuổi họ vẫn sống rất tốt, tuổi tác chỉ là một con số thôi chị.” “Còn hoàn cảnh sống.” Cô tiếp tục. “Chị lớn lên ở thành phố, còn em từ nhỏ đã sống trên cao nguyên. Thói quen sinh hoạt, cách suy nghĩ của chúng ta...” “Chị có thể dạy em.” Cống Bố dừng bước, xoay người nhìn cô. Ánh mắt anh trong trẻo mà kiên định. “Thành phố như thế nào, chị thích gì, không thích gì, chị đều có thể dạy em. Em học rất nhanh.” Anh quay trở lại bên cạnh con ngựa, ngẩng đầu nhìn cô. “Chị không thích cao nguyên sao?” “Không phải không thích.” Cố Mạn Trinh nhìn gương mặt trẻ tuổi trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì. “Chỉ là... khoảng cách giữa chúng ta quá lớn.” “Không sao.” Cống Bố đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông bên người cô. “Khoảng cách đó, em sẽ san bằng. Em sẽ cố gắng hơn nữa, dành cho chị nhiều tình yêu hơn. Nhiều đến mức chị sẽ quên mất giữa chúng ta từng có những khoảng cách ấy.” Lòng bàn tay anh nóng bỏng. Lời nói cũng thuần túy như một viên ngọc chưa từng được mài giũa. Tất cả những phân tích lý trí của Cố Mạn Trinh, trước tình yêu không cần lý do ấy, bỗng trở nên nhợt nhạt. Cô im lặng một lúc, rồi thử hỏi. “Nếu... chị nói là nếu thôi, chúng ta chia tay thì sao?” Nụ cười trên mặt Cống Bố chậm rãi biến mất. Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Cố Mạn Trinh tưởng rằng anh sẽ nổi giận nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu. Giọng nói bình tĩnh như đang nói về một quy luật tự nhiên. “Không có lựa chọn đó.” “Cái gì?” “Chia tay.” Cống Bố lặp lại hai chữ ấy, hàng mày hơi nhíu lại như vừa nghe thấy một khái niệm vô cùng nực cười. “Chị là của em, em cũng là của chị. Giống như núi tuyết và bầu trời làm sao có thể tách rời?” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. “Nếu thật sự phải tách ra, em sẽ đi tìm chị. Một lần không tìm thấy thì tìm hai lần. Cứ tìm mãi rồi sẽ có ngày tìm được.” Giọng điệu của anh rất bình thản. Nhưng sống lưng Cố Mạn Trinh lại lạnh đi. Đó không phải một lời uy hiếp mà giống như một kế hoạch đơn giản đã được định sẵn tự nhiên như chuyện trời mưa thì phải thu quần áo. “Cống Bố.” Cô cố làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn. “Em còn chưa hỏi chị làm nghề gì.” Chàng trai chớp mắt, dường như lúc này mới nhớ ra chuyện đó. “Vậy chị làm nghề gì?” “Chị mở một lớp năng khiếu, dạy trẻ con vẽ tranh và thư pháp.” Đó là sự thật, chỉ là cô không nói mình còn có một người cộng sự, cũng không nói bản thân rất ít khi trực tiếp đứng lớp. “Vẽ tranh?” Đôi mắt Cống Bố lập tức sáng lên. “Chị biết vẽ sao? Có thể vẽ cho em không?” “Được chứ.” Cố Mạn Trinh mỉm cười. “Khi nào có cơ hội.” “Vậy trong nhà chị còn có những ai?” Cống Bố vừa hỏi vừa dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước. “Ba mẹ.” Cố Mạn Trinh chọn câu trả lời đơn giản nhất. “Họ nhất định đã chăm sóc chị rất tốt.” Giọng Cống Bố mang theo chút hâm mộ ngây thơ. “Chị xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng như vậy.” Cố Mạn Trinh không đáp. Cô nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến sự hài lòng của họ đối với những người theo đuổi cô, nhớ đến mỗi lần Lục Lễ Trác đến nhà với tư cách một người bạn, anh đều mang theo những món quà vừa đủ, nói những lời vừa đủ. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức giống như một căn phòng mẫu được sắp đặt tỉ mỉ. “Chị?” Giọng Cống Bố kéo cô trở về thực tại. “Ừ?” “Chị đang nghĩ gì vậy?” “Không có gì.” Cố Mạn Trinh lắc đầu. “Chỉ là... hơi nhớ nhà.” Đó là lời thật lòng. Lúc này, ngồi trên lưng con ngựa xa lạ, đi giữa con đường núi xa lạ, cô bỗng nhớ chiếc giường lớn mềm mại ở nhà. Nhớ tiếng máy pha cà phê khe khẽ vang lên trong bếp. Thậm chí nhớ cả thói quen nhỏ của Lục Lễ Trác mỗi sáng, lúc đọc báo thường đưa tay đẩy kính. Cống Bố không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ siết chặt dây cương. Con đường núi vòng qua một khúc quanh. Trước mắt bỗng rộng mở, Cố Mạn Trinh bất giác hít vào một hơi. Cả sườn núi phủ kín hoa dại tím, vàng, trắng...như một bảng màu bị ai đó vô tình đánh đổ, từ dưới chân núi trải dài đến tận đường chân trời. Biển hoa lay động trong gió, tựa những con sóng rực rỡ nối tiếp nhau. Phía xa, dãy núi tuyết trở thành phông nền hoàn mỹ nhất cho bức tranh ấy. Màu trắng tinh khiết đối lập với những sắc hoa rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. “Đẹp không?” Cống Bố hỏi. Trong giọng nói không giấu được sự mong chờ. “Đẹp.” Cố Mạn Trinh khẽ đáp. Đây là câu nói đầu tiên trong ngày mà cô hoàn toàn nói ra từ tận đáy lòng. Cống Bố cười. Nụ cười thuần khiết như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Anh đỡ cô xuống ngựa, động tác cẩn thận đến mức giống như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. “Chị đứng đây đợi em, em đi buộc ngựa.” Cố Mạn Trinh đứng giữa biển hoa, gió thổi tung mái tóc dài và tà váy của cô. Cô nhắm mắt, hít thật sâu. Hương hoa hòa cùng mùi cỏ xanh tràn vào khoang mũi. Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như muốn quên hết mọi phiền não. Quên mình là ai, quên mình đến từ đâu và rồi sẽ đi về đâu. Cho đến khi tiếng vó ngựa từ xa dần dần vọng tới. Cố Mạn Trinh mở mắt. Một chàng trai dân tộc Tạng trẻ tuổi đang cưỡi ngựa tiến lại gần. Anh ta mặc tàng bào truyền thống, làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ. Đến cách đó không xa, anh ta dừng ngựa, dùng tiếng Tạng gọi về phía này một câu gì đó. Cống Bố vừa buộc ngựa xong liền bước tới. Sắc mặt anh không được tốt. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Mạn Trinh, gần như theo bản năng đứng chắn cô ở phía sau. Chàng trai kia xuống ngựa rồi đi tới. Lần này anh ta dùng tiếng phổ thông, nhưng giọng mang đậm khẩu âm. “Cống Bố, đây là khách của cậu à?” “Ừ!” Cống Bố đáp ngắn gọn, giọng lạnh nhạt. Người đàn ông nhìn sang Cố Mạn Trinh, ánh mắt lập tức sáng lên. “Chào cô, tôi là Trát Tây, bạn của Cống Bố.” Cố Mạn Trinh lịch sự mỉm cười. “Chào anh, tôi là Cố Mạn Trinh.” “Cô Cố từ đâu đến vậy?” Trát Tây khá nhiệt tình. “Bắc Kinh? Hay Thượng Hải?” “Thành Đô.” Cố Mạn Trinh thuận miệng dùng lại lời nói dối trước đó. “Thành Đô cũng tốt. Tuy tôi chưa từng đến đó, nhưng...” “Trát Tây!” Cống Bố đột nhiên cắt ngang. “Không phải cậu định xuống thị trấn sao?” Giọng anh lạnh hẳn. “Nếu còn không đi thì trời tối mất.” Trát Tây sững người. Anh ta nhìn Cống Bố, rồi lại nhìn Cố Mạn Trinh. Dường như đã hiểu ra điều gì, anh ta nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng. “Đúng đúng, tôi phải đi rồi. Cô Cố, hoan nghênh cô đến bản chúng tôi chơi.” Anh ta xoay người lên ngựa, vẫy tay với Cố Mạn Trinh rồi thúc ngựa rời đi. Giữa biển hoa một lần nữa chỉ còn lại hai người. Cố Mạn Trinh quay đầu nhìn Cống Bố phát hiện sắc mặt anh vẫn âm trầm, đôi môi mím chặt, đường quai hàm căng cứng. “Sao vậy?” Cô hỏi. Cống Bố không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm về hướng Trát Tây vừa rời đi rất lâu sau đó mới chậm rãi quay lại đối diện với cô. “Chị.” Giọng anh rất thấp. “Sau này đừng cười với người khác như vậy.” Cố Mạn Trinh ngẩn ra. “Gì cơ?” “Lúc nãy chị cười với Trát Tây em không thích.” Cống Bố đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô. “Chị chỉ được cười với em như thế.” Đầu ngón tay anh ấm áp, động tác cũng dịu dàng. Nhưng sự chiếm hữu trong lời nói lại khiến lòng Cố Mạn Trinh căng lên. “Cống Bố, đó chỉ là phép lịch sự...” “Không cần.” Cống Bố lắc đầu. Mái tóc đen bị gió thổi tung. “Chị không cần phải lịch sự với bất kỳ ai. Chị chỉ cần nhìn em, chỉ cần cười với em là đủ.” Anh tiến lại gần khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. Cuối cùng, trán anh nhẹ nhàng áp lên trán cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt cô. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. “Chị là của em. Đúng không?”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ