Chương 6
Nguyễn Anh trước đó quay về căn cứ Cửu Kim Thử để cất mấy thứ vướng víu, lúc chạm mặt lão nhân đội nón tre, hắn còn có dây xích giấu dưới lớp váy làm vật phòng thân. Bây giờ những thứ ấy đều nằm ngoan trong tủ gỗ, trên thân hắn chẳng còn gì để thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, thoi nhọn căn bản không đủ lực, lại chịu cú va đập quá mạnh nên thứ đồ chơi đó cũng văng mất.
Vừa bị kéo vào lòng đất, không chỉ mỗi lưng và cổ đồng loạt kêu lên tiếng rạn xương, mà phía trước bụng cũng bị đất đá dội ngược do dư chấn từ cú đạp của cô nàng hắc lục y gây ra. Cú đạp chẻ đất làm mặt đất nứt rộng một khoảng như mạng nhện. Tức thì, toàn bộ rãnh mở rộng, ào ào xô ra thêm chục cánh tay đen đúa, mang theo luồng hắc khí âm tà mùi nặng đến cực điểm.
Nữ nhân hắc lục y xòe bàn tay ra rồi nhanh chóng nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc, hạ người bày ra một thế quyền cổ xưa. Quyền vừa tung ra, đám âm binh mai phục sẵn dưới lòng đất cũng nhào lên đón lấy, đồng loạt lao tới cào xé điên cuồng. Kình lực từ một quyền này vượt xa hơn cả một cước vừa rồi, trực tiếp đánh bay toàn bộ oán linh muốn lôi thiếu niên đi.
Thiếu niên ở trong lòng đất lấm lem bụi cát, giãy giụa chật vật mãi mới ngoi lên đứng vững được. Hắn nhìn đám quỷ quái đang gào thét bị nàng đá bay gộp lại một chỗ, tức khắc liền có phong ấn hạ xuống, một lá bùa dính chặt vào tạo thành kết giới trấn giữ tà khí lởn vởn xung quanh. Nguyễn Anh đoán đó là bùa Trấn Quỷ, loại bùa thông dụng của các đạo sĩ trừ ma mà hắn từng chứng kiến trong một lần trộm mộ. Chỉ là chưa từng thấy âm hồn tụ thành đàn đông đúc như trước mắt, hắn có chút thở không ra hơi, nói không sợ là nói dối.
Như thể nhìn ra Nguyễn Anh đang lo sợ, nữ nhân hắc lục y kia nhích tới gần, nàng nhẹ nhàng vỗ vai trấn an hắn, mà còn chưa để nàng mở miệng thì Nguyễn Anh đã cướp lời trước.
– Ngươi nói ngươi tên gì?
Nàng không khó chịu với chuyện bị một thiếu niên lỗ mãng mang theo biểu tình u uất kia nhìn mình, kiên nhẫn đáp lời hắn, vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhã nhặn.
– Ta tên Sa Uyên Lý, được Từ thiếu chủ sai đến bảo vệ ngươi khỏi đám âm vật này.
Từ thiếu chủ?
Nguyễn Anh không quen, khàn giọng hỏi tiếp.
– Từ thiếu chủ là ai?
Sa Uyên Lý chớp nhẹ mắt, từ tốn trả lời.
– Là người đội nón tre, mang theo một thanh đao trúc. Chắc ngươi cũng đã gặp qua rồi.
Nguyễn Anh gật đầu, nếu vậy thì đúng là gặp qua rồi, hắn vẫn còn đang ghi nhớ chuyện lão quái đản đó phá hỏng lớp da mặt giả, bóc trần chuyện hắn giả trang nữ.
– Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, - Nguyễn Anh chỉ tay về phía đám âm binh đang bị phong ấn- ngươi định giải thích với ta thế nào về đống hỗn tạp này?
Sa Uyên Lý đưa mắt nhìn bọn quỷ tà đang giãy giụa, hắng giọng một tiếng.
– Thiếu niên, để ta giúp ngươi xử lý vết thương.
Ánh mắt cún con chân thành cùng hành động quan tâm chu đáo của nàng không làm cho Nguyễn Anh bớt cảnh giác, ngược lại càng thêm phần đa nghi. Thế nhưng không đợi cho thiếu niên ra tay, Sa Uyên Lý đã sấn tới kéo cánh tay của Nguyễn Anh đang giấu mảnh đá nhọn sau lưng lên, vẻ mặt không có sự ngượng ngùng nào mà sờ vào sống lưng hắn.
– Ngươi đừng nháo, là lỗi của ta do nặng tay quá nên khó tránh làm ngươi bị thương.
Theo sau câu trả lời có ý tứ tránh né này, ngón tay của nàng liền nhấn vào đốt xương sống, một đợt tê dại bùng phát chạy từ đỉnh đầu hắn xuống tới tận chân. Hắn nhũn ra ngã quỵ, hai tay khó khăn chống mặt đất, giữ cho gương mặt không phải hôn nhau với cát bụi
– Đệt, muốn giết ta à—
Nguyễn Anh chưa bao giờ nghĩ hắn có thể hét to đến mức này. Xương bị trật hắn đã cảm thấy hấp hối rồi, một chút hơi tàn còn lại khéo cũng bị tiếng hét này gào cho bay đi luôn. Hắn thậm chí nói không nổi, chỉ biết quay đầu trừng mắt với nữ nhân đang thô bạp nắn xương mình. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lúc này đã thu lại vẻ hung tàn như có Thao Thiết hay Giao Long ẩn mình, không còn sự thù địch cay đắng như lúc nhìn lão già quái gở kia, bởi hắn ý thức được Sa Uyên Lý đang trị thương cho mình. Cách thức thì thô bạo, nhưng sau một hồi, gân cốt hắn đã linh hoạt hơn không ít.
– Cảm ơn. - Thiếu niên không được dưỡng dục nghiêm túc như hắn vẫn hiểu chút gia giáo này
Sa Uyên Lý cười trừ, sau khi cố định gân cốt cho thiếu niên xong, nàng nhìn hắn từ trên xuống rồi âm thầm đánh giá, tư chất tu luyện tốt hơn vẻ bề ngoài, tiếc là bị cản trở bởi nhiều thứ mà nàng lại không nhìn ra. Ở tại khiếu huyệt của hắn đang có một luồng khí thuần túy âm trầm trượt một vòng, không cuồng loạn nhưng không phải là trấn tĩnh, xem chừng thiếu niên này tâm thần không ổn định.
Sau khi nghe Sa Uyên Lý giải thích về lũ ma vật đã ngoan ngoãn bên trong phong ấn, Nguyễn Anh hơi thả lỏng cơ thịt trên người, ít nhất tạm tin nữ nhân này không có ý làm hại hắn.
– Cho nên ý của ngươi là, có kẻ nào đó mà ngươi cũng không biết, tính kế ta, khống chế âm vật đến bắt ta đi? - Nguyễn Anh hỏi
Sa Uyên Lý mỉm cười gật đầu, đưa tay ra xoa đầu hắn an ủi.
– Ta đoán vậy, đám âm binh này giống như đang bị điều khiển. Dù sao thiếu chủ phái ta tới, ngài ấy cũng dặn dò là sẽ có thứ dơ bẩn quấn lấy ngươi, chân tướng phía sau thế nào ta cũng không rõ. Đợi cho ngài ấy giải quyết xong việc đến tìm ta, ngài ấy cũng sẽ nói rõ với ngươi một lần.
Nguyễn Anh nghe Sa Uyên Lý nói nhưng hắn lại tập trung về bàn tay nàng đang đặt trên đầu mình. Trước giờ lừa đảo đã thu được vốn kinh nghiệm nhìn người, đối với người như Sa Uyên Lý thì là loại cao thủ giấu tài, cũng giống như lão già cợt nhả kia, bản thân không chọc vào được, bọn họ trong mắt hắn chính là một phiền phức lớn.
Con người Nguyễn Anh ít nói, đều là Sa Uyên Lý chủ động gọi hắn trước. Đến bây giờ tuy hiểu được mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm bị ụp một nồi lớn lên đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì để lấp đầy bầu không khí lặng im, những câu như làm sao để cắt đứt mớ hỗn loạn từ trên trời rơi xuống này.
– Ngươi tên gì vậy, vẫn chưa biết tên của ngươi? - Sa Uyên Lý hỏi
– Hình Thiên. - Nguyễn Anh dùng tên giả, dù sao khí tức của nữ nhân này hắn thấy cũng không đáng sợ bằng lão già kia, cứ dùng tên giả để tránh vài phiền phức không đáng có
Hai chữ này vừa cất lên, Sa Uyên Lý quay ngoắt lại, tưởng chừng như đầu sắp rơi khỏi cổ, mắt nàng trợn to, miệng há hốc không nói nên lời.
Cha mẹ nào đặt tên con cái lạ như vậy? Tại Bắc Cô Lô Châu quê hương của nàng, chưa từng thấy ai có tên gọi trùng với một vị chiến thần như vậy. Quy củ tại Bắc Cô Lô Châu là cấm gọi thẳng tên của một vị thần. Lão Từ gọi nàng ra khỏi bức tranh cuộn cũng không có nói cho nàng biết tên của thiếu niên này, nàng không biết hắn đùa hay thật, cuối cùng vẫn thốt ra một câu.
– Tên ngầu lắm.
Nguyễn Anh nói dối không chớp mắt, cơ thể cũng không hề có biểu tình kỳ lạ nào cho thấy hắn nói dối. Hắn một mặt vô cảm xúc nhìn Sa Uyên Lý, rồi hất cằm về phía đám âm binh.
– Ngươi định xử lý bọn chúng thế nào, cũng không thể để bọn chúng làm loạn ở nhà ta mãi được. - Nguyễn Anh nói ra lời này liền trông về căn nhà cũ nát của mình, từ nghèo nàn thành tàn phế luôn
– Đợi. - Sa Uyên Lý không ngại bẩn, kéo cái ghế gỗ trong sân nhà Nguyễn Anh ngồi xuống, ngón tay thon dài đùa nghịch bím tóc
Hắn định hỏi nàng rằng có phải đợi cho đám oán hồn tự chui khỏi phong ấn hay không, Sa Uyên Lý đã lên tiếng trước.
– Binh lính bị ta giam một phần ở đây là để thám thính, tướng lĩnh của chúng sẽ dựa vào luồng hắc khí này có liên kết với nhau, dẫn quân tìm đến vị trí của ngươi. Chờ đến đông đủ, ta dọn dẹp luôn một thể.
– Ta van ngươi. - Nguyễn Anh lập tức hô lên, chỉ tay ra một chỗ khác - Đổi nơi đánh nhau đi, cái nhà này của ta đã nát lắm rồi
Rằm tháng bảy âm khí chiếm lấy dương gian nhiều vô kể, Lão Từ đi mười bước lại có một oán linh chết dưới đao trúc của lão. Lần này sợ rằng sát lực từ mình quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến dân thường nên lão chỉ dùng đến một phần sát khí từ động phủ bên trong thân thể. Luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh đứng trước quả núi có thể khiến núi cao chẻ làm đôi chỉ bằng sát lực.
Kiếm tu là nhóm có sát lực mạnh nhất trong giới luyện khí sĩ, kiếm khí đầy trời tiêu sái phong lưu, thanh thoát nhẹ nhàng mà vẫn ngay thẳng sắc bén tựa quân tử. Những lời tán dương dành cho họ mà Lão Từ từng nghe qua có thể chép thành thiên thư sử sách, in ấn ra chia cho thiên hạ mỗi người một quyển đọc rồi trầm trồ khen hay. Người ta khen họ mang phong thái tiên nhân, khí chất áp đảo cả một vùng, thậm chí không ngần ngại hạ thấp các đạo thống khác xuống để tâng bốc giới kiếm đạo.
Lão Từ dẫu luyện kiếm nhưng cũng phải thừa nhận đám kiếm tu ở Tố Mệnh Quan không phải là thứ dễ chọc, tỷ như Trần Giang Hồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Giang Hồng là kiếm tu trẻ tuổi lão đánh giá cao nhất trong đám tiểu thiên tài, tuổi mới ngoài hai mươi mà kiếm tâm đã vượt xa những kẻ cùng lứa có tâm địa bất chính. Ngoài tên nhóc đó ra, chẳng còn người dùng kiếm nào lọt vào mắt xanh của lão. Bản thân Lão Từ khi luyện kiếm đến ranh giới vô hình từ thiên đạo ngăn cản, lão cũng chẳng buồn tìm cách phá nó, bởi vốn dĩ con đường lão chọn từ đầu là đao, không phải kiếm.
Lý do duy nhất khiến Lão Từ phá vỡ gốc rễ, rẽ nhánh thêm con đường kiếm tu, xuất phát từ một kiếm khách lão từng gặp thời thiếu niên. Bao đạo lý giáo điều kiếm khách kia thao thao bất tuyệt lão đã quên sạch, nhưng lại nhớ như in một câu kiêu ngạo của người nọ. Gã ấy khi đó không có lấy thanh kiếm nào, bên người chỉ mang một thanh đao trúc, phong thái tự do phóng đãng cùng cái nhếch môi.
Tạm thời không tìm được thanh kiếm xứng với ta, cho nên đành phải dùng đao trúc thay thế, nhằm để sỉ nhục người dùng đao trong thiên hạ.
Đó là câu Lão Từ ghim trong lòng đến hiện tại, lão quả thực cảm thấy mình bị kiếm khách kia sỉ nhục, ý tứ gã kia rõ ràng là chê bai, đao tu thiên hạ toàn lực vung đao còn chẳng bằng kiếm khách tiện tay xoay trúc. Thế nên Lão Từ mới luyện thêm cả kiếm, xem như công khai tát vào mặt tất cả kiếm tu.
Đám các ngươi mài kiếm cả đời, rốt cuộc vẫn thua một đao tu như lão tử đây múa kiếm.
Tuy nhiên, lão không dùng kiếm quá nhiều. Một chuyến đến Đông Thắng Thần Châu lần này, thanh trường kiếm do một thợ rèn tỉ mỉ làm ra cho lão, lão đã ném chung một chỗ với cây tà đao cho chúng tự vây hãm, cắn xé lẫn nhau.
Hiện tại trên tay Lão Từ chỉ vỏn vẹn một thanh đao trúc, quá đủ để chém sạch đám tà ma nhốn nháo quanh lão. Đám tà vật này bị khống chế nên nhắm vào mỗi lão chứ không làm hại dân thường, xem như tên đệ tử yêu dấu kia vẫn chưa bị âm hồn ăn hết nhân tính.
Chém chém giết giết một hồi, Lão Từ làm một đường trên không trung, một phát phi thân đến đạp tung cánh cửa ở tầng lầu cao nhất. Nơi của thành chủ Viên Quân vô cùng nổi bật, một cú đạp này của lão đáng lẽ phải thu hút toàn bộ ánh nhìn của người dân trong thành, thế nhưng mọi người vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, vậy chắc hẳn đệ tử của lão đã dùng thuật che mắt.
Lão Từ sau khi đáp đất, nhìn cánh cửa bị mình đạp gãy thành hai nửa đồng đều, rồi nâng nón tre lên hướng về phía trước, cảnh quan xung quanh hoá thành hắc sắc bao trùm lấy toàn bộ không gian. Mê Hồn Trận, Định Hồn Chú, Đoạt Hồn Phù, có cả Hoán Thọ Lục đều chuẩn bị đủ đầy, đệ tử của lão xem ra âm mưu việc này từ rất lâu rồi, có lẽ lão tin tưởng gã quá nên không tính đến trường hợp xấu nhất này.
– Tam Công, qua đây, sư đồ chúng ta tâm sự chút nhé. - Lão Từ cười cười, ở ngay tại chỗ ngồi xuống, đặt thanh đao trúc sang bên cạnh