Thành chủ Đại tiểu thư Viên Chi chính là có máu thích phản nghịch phụ thân, được chiều chuộng sinh hư từ nhỏ. Bởi vì cú gạt chân ban nãy của Lão Từ khiến nàng suýt ngã vào hồ sen, Viên Chi sau khi đứng vững đã la lớn giọng kèm theo động tác chỉ tay vào mặt Lão Từ.
– Tưởng bổn tiểu thư bị mù đấy à?? Ngươi định ám sát ta, có biết ta là ai không? Ta chỉ cần hạ lệnh một tiếng, lập tức sẽ có người đến—
Ánh mắt Lão Từ lóe lên một tia sắc lạnh được ngụy trang bằng sự điềm tĩnh như thường. Lão không để vào tai những lời sau đó của Viên Chi, tay trái hướng về phía quầy bán mì gần nhất, dùng kỳ thuật Trích Tinh Tróc Nguyệt bắt lấy lọ muối rồi cạy mở bằng ngón tay cái, tung ra khắp người Viên Chi.
Lúc Viên Chi bị dính muối khắp người, từ trên vai nàng đột nhiên hiện ra một cái đầu người nước da nhợt nhạt như bị rút máu. Đầu người tung lên như bay định bỏ trốn, thứ gây khiếp sợ này tức thì dính phải Định Âm Thuật của Lão Từ, đông cứng giữa không trung, cuối cùng Lão Từ niệm chú thật nhanh để thiêu đốt nó.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi này đã thu hút không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh, Thành chủ đại tiểu thư bị dọa sợ cũng đứng yên tại chỗ. Đầu người kì quái kia vốn là của một âm vật, hơn nữa giờ là rằm tháng bảy, ngày cúng dường Tiết Trung Nguyên nên âm khí thịnh vượng, tà khí âm vật xuất hiện rất nhiều. Sẽ có âm vật tìm nơi trú ngụ trong những thân cây, hoặc dựa theo linh khí của loài thảo mộc mà đi theo con người. Viên Chi giữ lá hòe trong người chính là tự biến mình thành thứ thu hút âm vật, có lẽ đây không phải là chủ ý của đệ tử Lão Từ. Lão tuy rành rọt về những loại chuyện cổ quái này, trong lòng lão lại có vướng bận riêng.
Lo lắng về bản thân trước những quy củ của Thiên đạo. Ngộ nhỡ không chú ý kìm hãm, dùng sức mạnh của Luyện khí sĩ thập tam cảnh đỉnh phong làm loạn tại nơi mong manh như Đông Thắng Thần Châu này, lúc quay về Nam Thiện Bộ Châu phải chịu một ít hình phạt từ Thiên đạo. Đó là bởi vì quy củ Thiên đạo đặt ra, tại Khuê Chương Thiên Hạ này, Luyện khí sĩ thập tam cảnh trở lên không được ngạo nghễ phô trương toàn bộ sức mạnh. Những nơi mà Lão Từ có thể thoải mái không bị xiềng xích từ Thiên đạo trói buộc, chỉ có thể là những nơi ở ngoài Khuê Chương Thiên Hạ, như Quyển Thiên Hạ chẳng hạn, lão có thể thoải mái giết yêu. Còn về Tố Mệnh Quan, tuy là ở đó lão không phải là không thể tung ra hết sức mạnh, mà Lão Từ chưa từng nghiêm túc đánh một trận với yêu tộc tại đó. Luật lệ nơi nào cũng đều có thể biết được, nghe hiểu hay không thì tùy, còn quy củ ở Tố Mệnh Quan thì chỉ có đám người Phán quan mới nhìn rõ gốc rễ. Nếu không phải Phán quan thì chỉ biết được nơi đó có nhiều hạn chế, còn những thứ ẩn sâu bên trong thì không thể đào ra nổi.
Chung quy thì Lão Từ sau khi rời Đông Thắng Thần Châu, lão biết mình chắc chắn sẽ phải chịu phạt khi trở về.
– Thứ lỗi cho ta đã mạo phạm đại tiểu thư, phiền ngài lệnh cho mọi người dừng lễ cúng bái cây hòe, đừng cho vũ nữ nhảy múa nữa.
Lão Từ cố nói ngắn gọn nhất có thể, hiện tại lão chưa nghĩ ra biện pháp gì để bảo vệ mọi người ở đây. Vũ nữ chỉ cần nhảy lâu thêm chút nữa, cái vũ điệu cầu phong này sẽ cuốn bay toàn bộ lá hòe đi mất. Lão gạt nón tre xuống, dùng thần thông cũ tìm ra tung tích của thiếu niên tên Nguyễn Anh kia.
– Chủ nhân, bốn người trong bức tranh cuộn ngài mang theo, có cần gọi họ ra không? - Đao trúc bên hông lão lắc mạnh
Lão Từ rất nhanh đã biến mất khỏi đám đông, đứng trong một góc khuất cuối phố không ai chú ý, lôi túi đựng bảo bối ra tìm bốn bức tranh cuộn bản thân đã mang theo.
– Một người là đủ. - Lão Từ nói
Bốn bức tranh cuộn lơ lửng trên không trung, chậm rãi trải dọc ra, xung quanh viền tranh còn vương vấn tiên khí. Bên trong từng bức tranh cuộn là hình vẽ một người, cả bốn bức là bốn người khác nhau, một nữ và ba nam.
– Hiện tại gọi được ai ra không? - Đao trúc tiểu cô nương sốt sắng
– Có thể gọi được một trong hai người này, hai người còn lại đang trong trạng thái thiền định. - Lão Từ chỉ tay vào bức tranh vẽ nữ nhân, rồi một nam nhân khác
Nữ nhân trong bức tranh cuộn có dung mạo khá độc đáo, không thể dùng văn thơ thông thường để miêu tả nàng. Không hẳn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ngũ quan hài hòa vừa mềm mại lại vừa linh động. Điểm thu hút nhất ở nàng là ở đôi mắt cún con dịu dàng cùng nụ cười ôn hòa, tạo nên phong thái tươi trẻ pha chút tinh nghịch.
Họa sư vẽ tranh, dĩ nhiên sẽ có một số thứ không giống người thật.
Nam nhân trong bức tranh cuộn mà Lão Từ chỉ, thực chất là tranh vẽ một người có ngoại hình tựa như thiếu niên tầm dưới hai mươi. Thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc dài buộc thấp, biểu cảm gương mặt thoáng nét u buồn, ánh mắt nhìn vào là biết chứa đầy tâm sự.
– Rốt cuộc là ai được, chủ nhân có thể đừng chậm trễ hay không? Ngài còn phải đi gặp tên đệ tử ngốc kia của ngài đó! - Đao trúc hơi mất kiên nhẫn hối thúc
Lão Từ ngẫm nghĩ, vừa xoa chuôi đao dỗ dành đao trúc bên hông, vừa âm trầm nhìn hai người trong hai bức tranh cuộn. Lão vốn là muốn chọn nam nhân u buồn trong tranh cuộn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tần suất nhờ vả người này so với ba người còn lại thì nhiều hơn hẳn. Lão không muốn mình trở thành một 'thiếu chủ bất công thiên vị' trong mắt họ, cuối cùng đã thả một mảnh sắt có linh khí dài chừng ngón tay vào bức tranh cuộn nữ nhân.
Vừa lúc thu ba bức tranh kia về túi đựng bảo bối, nữ nhân trong họa ảnh cũng nương theo tiên khí bay ra rồi nhanh chóng đứng trước mặt Lão Từ. Quả nhiên người thật có phần khác biệt, vóc dáng nàng cao hơn nét mực, đường nét trên mặt hơi hơi sắc sảo chứ không hẳn mềm mại như tiểu ngọc nữ trong tranh, duy chỉ có đôi mắt cún con là dịu dàng y đúc.
Nàng định báo tên, cúi chào theo lễ nghĩa, nhưng Lão Từ đã vội xua tay, đem thần thông của mình truyền vào tay nàng, đoạn nói.
– Bảo vệ thiếu niên kia chu toàn, đừng để âm binh quỷ tướng bắt hắn đi.
Dặn dò xong xuôi, Lão Từ không nhiều lời, tốc độ của lão cực nhanh liền biến mất chỉ để lại một làn khói trắng. Nữ nhân ngơ ngác chớp mắt, chưa kịp gật đầu đáp lễ thiếu chủ của mình thì đã không thấy lão nữa. Chính sự quả thực không được chậm trễ.
Đêm rằm tháng bảy, có một thiếu niên ở Đông Hoa Thành một mình tránh đi nơi đèn hoa rực rỡ, chui vào chỗ rách nát lạnh lẽo ở góc thành. Bất kỳ ai sinh ra trên thế gian đều có cái ngày gọi là sinh thần, Nguyễn Anh đương nhiên không phải ngoại lệ, hắn cũng có sinh thần, chính là hôm nay.
– Ông chủ, cho một bát mì trường thọ.
– Đợi một chút!
Quán mì này ở đầu ngõ Đông Thanh, chủ quán là một lão nhân mặt mày hiền hậu, quán mở cũng đã hơn mười năm, năm cậu bốn tuổi được cha mẹ dẫn ra đây ăn mì quán này, bây giờ tuổi đã lên mười sáu rồi.
Lúc ấy mẹ chưa mang em trai, có thể tùy tiện dẫn hắn đi dạo chơi khắp nơi, sau khi có em trai rồi thì cha mẹ dồn hết sự quan tâm cho đứa em trai bé bỏng ấy. Nguyễn Anh tự thấy mình là một người tháo vát, vốn nhanh nhẹn từ nhỏ, làm gì cũng được việc, nên có lẽ cha mẹ hắn nghĩ hắn không cần được quan tâm nhiều, toàn bộ mọi thứ đều đổ về phía em trai hắn. Tiểu tổ tông đó được chiều tới nỗi không coi ai ra gì, hay sai bảo anh trai mình, mà cha mẹ thấy cũng không dạy bảo lại. Rồi đến một ngày, bởi vì sự ngu ngốc của đứa em trai, nó đã gián tiếp đẩy cha mẹ vào chỗ chết. Em trai Nguyễn Anh đắc tội mạo phạm với Thành chủ Đại tiểu thư - Viên Chi, Viên Chi tuy còn nhỏ nhưng tâm địa độc ác, nhất quyết đòi xử trảm em trai Nguyễn Anh. Cha mẹ Nguyễn Anh cũng vì muốn con trai mình thoát tội nên đã lén lút đột nhập nhà tù, trộm chìa khóa đưa con trai rời đi. Sau đó thì bị phát hiện, cả ba người bị tóm gọn, nhanh chóng chết dưới chung một chỗ cùng nhau. Tuy có người không thích cách làm việc cực đoan này của Thành chủ, quá chiều con gái, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài xem náo nhiệt.
Nguyễn Anh không ở cạnh họ lúc ấy, hắn trong khoảng thời gian đó đang ở ngoài Đông Hoa Thành đi đòi nợ thuê, tụ nhóm với những gã lừa đảo khác để kiếm chác vài đồng. Bởi vì ăn uống không đủ, thiếu ăn nhiều bữa, bao nhiêu phần của hắn cha mẹ đều dành cho em trai, dáng người của Nguyễn Anh gầy còm, nhỏ con hơn so với mấy thiếu niên cùng tuổi, đi đòi nợ thuê người ta nhìn cũng không sợ hắn cho tới khi hắn ra tay. Đến khi về đến nhà, nghe tin cha mẹ và em trai đều chết rồi, Nguyễn Anh thực lòng mà nói hắn không đau khổ nhiều. Mộ của cha mẹ, em trai không có xác chôn, hắn vẫn dựng rồi khắc chữ lên trên, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Mà cho dù cha mẹ chết rồi thì Nguyễn Anh vẫn tiếp tục làm những chuyện không sạch sẽ để kiếm tiền, chỉ có thêm một việc khác là giả trang thành nữ đi lừa tiền bọn công tử quyền quý. Khi còn cha mẹ hắn không làm vì hắn lo sẽ dính đến gia đình, cha mẹ chết rồi thì không còn ai nữa, hắn đụng đến quyền quý có bị làm sao cũng là tự hắn chịu.
Thật ra trước giờ đi lừa đảo hắn và đám huynh đệ đồng môn đều dùng thuật dịch dung, chưa bao giờ sử dụng mặt thật, nên trước giờ chưa từng bị lộ thân phận. Thuật dịch dung đều sẽ lừa được những kẻ có mắt như mù, trong bí tịch môn phái Cửu Kim Thử viết như thế, dù sao đây là môn phái chuyên gia lừa người, khéo còn gạt luôn cả đám đệ tử.
Lần đầu tiên Nguyễn Anh dịch dung bị người khác phát hiện chính là vào hôm nay, bị một lão già quái gở bóc xuống lớp mặt nạ. Hắn vẫn bực mình về chuyện đó, vốn đã trộm không được tiền của lão, còn bị lão phá hỏng lớp da giả có thể dùng nhiều lần kia, lần sau lại phải tốn tiền làm cái lớp da mới.
– Ngươi không ăn à, mì sắp tỏa hàn khí luôn rồi. - Một giọng nữ nhân khe khẽ vang lên
Nguyễn Anh lập tức nhíu mày, thoát khỏi những suy nghĩ về chuyện không vui, nâng mắt nhìn phía trước. Đối diện hắn là một nữ nhân đeo trên môi nụ cười ôn hòa, đôi mắt cún con dịu dàng nhìn hắn, chẳng hay nàng đã ngồi đó từ bao giờ. Đêm tối lạnh lẽo này không hề ảnh hưởng đến làn da của nàng, sắc tối không khiến nước da trở nên nhợt nhạt mà vẫn giữ nguyên màu nắng ấm áp.
Lọ ớt bột bên cạnh bát mì được Nguyễn Anh mở ra, trút gần nửa lọ vào bát, hắn không thèm để ý đến nữ nhân lạ mặt này, chỉ lo ăn phần mình hút một hơi nuốt trọn cọng mì dài. Ăn xong, Nguyễn Anh để lại ba đồng xu lên bàn, mau chóng trở về nhà vì hắn đã buồn ngủ, riêng ông chủ quán này thì hắn không có ý định ăn quỵt.
Nữ nhân lạ mặt đi theo sau Nguyễn Anh một cách tự nhiên, dù biết hắn đang khó chịu và đề phòng. Trên người nàng ta là bộ xiêm y được may khá lạ mắt, áo ngoài xanh lục đậm, bên trong là màu đen từ cổ xuống đến đầu gối, mà từ eo đến đầu gối lại không phải váy đen, nhìn kỹ mới biết là quần rộng gấp nếp, mặc lên nhìn giống như váy. Chân nàng đi guốc gỗ sơn đen, dẫm trên đường đá những tiếng lộp cộp hơi rợn tóc gáy.
Nhà của Nguyễn Anh nhỏ, hắn vốn đã nghèo nên mới làm đủ thứ chuyện kiếm tiền như vậy. Lúc đi tới cổng nhà, tay Nguyễn Anh giấu trước người nắm chặt thoi nhọn, quay đầu nhìn nữ nhân lạ mặt kia đang chơi đùa với bím tóc nhỏ của nàng.
– Mau cút trước khi ta ra tay đánh ngươi.- Nguyễn Anh căn bản không muốn nghe mấy huynh đệ của hắn nói gì mà phải nhẹ nhàng với nữ tử
Nữ nhân lục y kia nghe giọng khàn khàn bực bội của Nguyễn Anh, nàng vội xua tay, từ tốn giải thích cho hắn.
– Xin lỗi, ta nên nói với ngươi từ đầu, là do thiếu sót của ta. Ta tên—
Mặt đất đột nhiên nứt toác, từ khe rãnh hiện lên một bàn tay quỷ to lớn vươn ra, tóm chặt lấy cổ chân Nguyễn Anh rồi lôi cậu thẳng xuống lòng đất đen tối. Nữ nhân hắc lục y mặt liền biến sắc, cơ thể nhảy lên tung cước đạp xuống rãnh nứt, một cước này mang theo kình lực như mãnh hổ rừng thiêng.