Chương 4: Lá hoè

Từ thời Thái Cổ đến thời Viễn Cổ, thế gian chưa tồn tại sinh linh nào, trên trời chỉ có Tiên Thiên Thần Minh. Đến thời Thượng Cổ, các vị Thần Minh bắt đầu chia tách đại lục thành cửu châu, Đông Thắng Thần Châu là nơi được ưu ái nhất, tràn ngập linh khí hài hoà. Lấy Đông Thắng Thần Châu làm điểm xuất phát, tại đây Đông Hoa Thành được dựng lên bởi Long Diên Khương thị, các đời thành chủ đều do người có năng lực quản lý tốt nắm giữ. Từ thời đầu đến nay, đã có những dòng họ như Khương thị, Hà thị, Cơ thị,... cùng các dòng tộc khác có người trong họ lên làm Thành chủ. Thành chủ hiện tại của Đông Hoa Thành là Viên Quân, có thể xem là một trong những người tốt nhất trong tất cả người tốt. Những thứ liên quan đến Viên Quân luôn là chuyện chính trong những câu chuyện trà dư tửu hậu để mọi người bàn tán. Mà chuyện về Viên Quân được nhiều người trong thành đồn đại nhất, chính là hôm nay hắn hơi khác lạ. Có người kể rằng, vài ngày trước khuê nữ của Viên Quân chỉ tiện tay nhặt một chiếc lá hòe từ trên cành cây rơi xuống, kết quả liền bị Viên Thành chủ trách mắng ngay giữa phố đông lúc đang đi dạo với con gái. Mà cho dù sau đó khuê nữ của Viên Quân có khóc lóc thế nào, hắn cũng không đoái hoài gì đến nàng nữa. Một lão trung niên râu tóc bạc phơ kể lại chuyện lạ này, vây quanh lão già là một đám thanh niên trai tráng hóng chuyện vui, tay nâng chén tai vểnh nhọn nghe không sót chữ nào. - Quả thực là chuyện lạ, sao lại như vậy chứ! - Một tên răng hô cảm thán - Khuê nữ hư hỏng, dạy dỗ chút là chuyện bình thường. Đổi lại là vợ con ta, ta sẽ đánh cho lăn thẳng ra chuồng ngựa! - Một gã thương nhân bụng béo mắt híp đập bàn - Ở Đông Hoa Thành này ai cũng biết cây hòe đó có linh, thờ phụng ba năm một lần đầy đủ hương khói, một cái lá hòe thì đâu đến nỗi nào. - Một nam nhân hiền hậu vẻ mặt thương cảm tiếp lời Đám người này lời qua tiếng lại rất lâu, vừa uống rượu vừa xem vũ nữ nhảy múa giữa hồ sen trên nền trời đen rực rỡ sắc màu. Đông Hoa Thành này đêm xuống là sẽ tấp nập người ra kẻ vào như vậy, đến nhiều như đàn kiến để tụ họp ăn uống no say, thân phận dân thường mà ngồi luận đại đạo. - Chủ nhân, ngài có chắc chắn thế này là ổn không? - Giọng nói trong trẻo của một tiểu cô nương thì thầm Hán tử đội nón tre tay phải vỗ vỗ đao trúc bên hông đang có nhiều biểu tình, tay trái nâng bình rượu vừa mua được từ một nữ tử xinh đẹp uống sạch trong một hơi, bình rượu nhỏ, không hề lớn. Liếm sạch xong giọt cuối cùng, hán tử đi đến gần hồ sen lớn, dựa vào lan can xây bằng ngọc, hơi nghiêng đầu quan sát những vũ nữ đang bay lượn trên không rải những cánh sen mang theo làn nước mát. Tiếng vỗ tay cùng gào thét cứ thế thi nhau tiến lên. - Có gì không ổn, những nơi phong lưu thế này, lẽ nào không phải thú vui của những kẻ có tiền? - Giọng Lão Từ khàn nhẹ, cực kì kiên nhẫn- Với tính cách của đồ nhi nhà ta, trước khi hành sự chuyện gì cũng đều nghĩ tới kết quả xấu nhất, nó chắc chắn chọn những người có quyền có thế đầu tiên, dễ dàng thao túng. - Ta thấy gã mới là tên ngốc, nếu nghĩ đến chuyện xấu nhất rồi, thế mà còn dám phản bội chủ nhân! - Đao trúc tiểu cô nương phản đối Lão Từ định nói gì đó, lại ngừng tay hạ bình rượu xuống, mí mắt rũ nhẹ, đồng tử có hơi mông lung. Lão quay người nhìn về nơi cao nhất Đông Hoa Thành, đó là nơi Thành chủ Viên Quân tọa lạc, trong lòng đầy tư vị khó nuốt. Tửu quán đầu tiên rượu đã nhạt nhẽo khó nuốt, tâm lão đã chẳng yên. Giờ uống thêm bình Quế Hoa Tửu này chỉ khiến lòng càng thêm phiền muộn, đắng ngắt bờ môi, không nếm ra nổi chút vị ngọt nào. Thần tiên cũng có thứ phải bận tâm, hoặc là chỉ có mỗi lão là mang danh thần tiên lại không thể tiêu dao tự tại như tiên. Đệ tử của Lão Từ, lão biết gã đã nhập xác Viên Thành chủ, dễ dàng quan sát toàn bộ cục diện, phong thủy Đông Hoa Thành, xem xong hết rồi gã chắc chắn tính toán mỗi bước đi cẩn thận. Từ việc nhập xác Thành chủ, rồi lợi dụng tập tục cúng bái ngày rằm tháng bảy, âm khí tích tụ nhiều nhất, dễ bề sai khiến âm binh, thực hiện nghi thức tráo mệnh sau khi xong lễ cúng bái cho cây hòe già kì lạ gần nghìn năm tuổi. Đó là lý do vì sao một chiếc lá hòe nhỏ bị lấy đi cũng khiến thủ phạm tức giận. Vừa hay, cái chức vị Thành chủ kia có thể tùy ý sai khiến dân đen, muốn bắt người là bắt, trong mắt người khác chính là kẻ dân đen kia nhận được vinh hạnh từ Thành chủ. - Lão già này không ngại gánh thêm một cái mạng còn non tơ, chỉ là ta lo lắng, còn có chút bất lực. Sợ rằng khi gặp lại Tam Công...cả người lại nhũn ra không vung đao lên được." Lão Từ nói xong câu này, đưa tay bóp trán, từ lúc đặt chân đến Đông Thắng Thần Châu này đây là lần đầu tiên lão rơi vào mê man như vậy. Thật sự không thể nghĩ ra biện pháp để dạy dỗ lại đệ tử do chính mình dưỡng thành, càng không biết nên cho gã một lời giải thích thế nào về cái sai của gã, cũng không thể đánh gãy chân như lão hay hăm dọa. Con người ở Nam Thiện Bộ Châu, sinh ra trong gia đình quyền quý như Trần Giang Hồng, được dạy dỗ từ khi còn là hạt giống nhỏ, lớn lên thì sẽ hình thành một nhân tính tốt, đa phần là vậy. Đệ tử của Lão Từ cũng như cơ duyên lão nhặt được từ nơi đầm rồng hang hổ, vốn đã không phải do lão dạy từ đầu, khó tránh khỏi những sai phạm to lớn. - Chủ nhân, có khi giờ này gã đi bắt người rồi cũng nên. - Đao trúc tiểu cô nương nói - Không, nó sẽ không tự đi, nó sai người đi còn nó thì ở lại. - Lão Từ đáp, mắt vẫn nhìn về nơi lầu cao kia - Vậy chủ nhân đang đợi ai? - Ha, con gái ngoan không cần gấp. Lát nữa đem ngươi đi chém giết âm binh quỷ tướng, cho ngươi uống máu thỏa thích bỏ đi cơn khát. - Lão Từ đột nhiên cười lớn, mắt híp lại, xoay người hướng về phía quầy bán nữ trang. Thanh đao trúc lắc lắc thân, nó không muốn trở thành tà vật đầy sát khí huyết nhục như cái thanh đao đang bị phong ấn ở Nam Thiện Bộ Châu kia. Người Lão Từ đợi là khuê nữ của Viên Quân, Thành chủ đại tiểu thư nổi tiếng là ngang bướng, được phụ thân chiều hết mực, cũng là người bị phụ thân trách phạt trong tin đồn. Nếu như Lão Từ đoán không sai, nàng ta chắc chắn sẽ lại lén lấy một cái lá hòe khác, không phải vì nhìn thấy được cơ duyên bên trong, chỉ đơn giản là muốn phản nghịch phụ thân. Một lá hòe nhỏ, cũng có khả năng gây ra biến số lớn, làm trở ngại ngáng đường tên đệ tử của Lão Từ thực hiện nghi lễ tráo mệnh, đoạt hồn, đổi thọ. Viên Chi, Thành chủ đại tiểu thư, vừa thỏa mãn chọn xong trang sức cài tóc, cây trâm bạc đính hoa thủy tinh lấp lánh sắc hồng lưu ly. Chỉ một chút sơ ý, đại tiểu thư đi ngang qua hồ sen bị một ai đó ngáng chân, nghiêng người ngã về phía mặt nước. Nàng không phải người luyện võ, Lão Từ nhìn là biết, thế nên đợi lúc đại tiểu thư sắp rơi xuống hồ, Lão Từ giơ đao trúc ra, dùng chuôi đao trúc đỡ lấy sau lưng nàng. Gạt chân là lão, đỡ người cũng là lão. Cũng may đã tôi luyện da mặt thành đá tảng suốt hơn 300 năm qua, lão mới không cảm thấy cắn rứt lương tâm, rơi vào ngượng ngùng. Chờ tới lúc đại tiểu thư đứng vững, lá hòe từ tay áo lụa đỏ rơi ra, Lão Từ nhanh tay kẹp lấy bằng hai ngón, giấu vào trong áo, sau đó liền khoanh tay trở nên đoan chính, trầm giọng hỏi câu lễ nghĩa thường thấy. - Cô nương không sao chứ?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ