Tiểu cô nương với lớp vải váy xanh sờn cũ trên người, động tác nhanh thoăn thoắt giật cái xích lại khi thấy xích đã quấn quanh đao trúc, nàng muốn cướp cái vũ khí trên tay hán tử đội nón tre.
Lão Từ không để nàng đạt được mục đích. Sau khi dùng một lực đạo kinh người kéo thanh đao trúc về phía bản thân đeo theo sợi xích sắt dài, lão liền khép hai ngón tay lại chỉ về trước, nhấn lên ấn đường của nàng, một luồng hàn khí thấu xương toả ra khiến thân thể đối phương cứng đờ như bị đóng băng. Thấy con chuột nhắt trộm tiền này bị mình khống chế, Lão Từ xoa xoa cằm, tay mân mê mấy sợi râu lởm chởm, híp mắt nhìn cơ thể cứng ngắc kia đứng yên một chỗ.
- Lão đây không hiểu, đường đường chính chính là một nam nhi sao phải đi mặc nữ trang gạt người? Lúc ở quán rượu ta không chú ý, giờ nghĩ lại biết đâu ngươi còn trộm tiền của mấy tên công tử kia?
Nghe xong, trên trán ‘tiểu cô nương’ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
- Được rồi, ta biết là ta anh dũng, soái khí, đại trí, từ bi, nhưng ngươi có cần phải thích ta tới nỗi phải giả làm nữ nhân để gây sự chú ý đến mức này không?
Lão Từ cười cợt, nhảy từ trên vách tường xuống đất, chậm rãi đi vòng quanh quan sát con chuột nhắt. Lão thò tay vào chéo áo của đối phương, thu hồi túi tiền của mình rồi cất kỹ. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của đối phương đang khóa chặt vào mình, Lão Từ lần này không do dự nữa, trực tiếp đưa tay xé lớp mặt nạ dịch dung bôi phấn lòe loẹt kia xuống. Dưới lớp da giả, hiện ra gương mặt của một thiếu niên nước da rám nắng, hai má lấm tấm tàn nhang mờ nhạt, mái tóc lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài không đối xứng, thế nhưng không phải là không dễ coi, ngũ quan có nét hài hoà, thuận mắt.
Duy chỉ có ánh mắt hắn tràn ngập sát ý được che đậy tinh vi bằng một vẻ ngây thơ giả tạo, thứ mà thiếu niên bình thường nên có. Ánh mắt thiếu niên ấy tựa một túi tiền có chút ánh sáng ló ra từ trong vải đen, dụ dỗ và gây tò mò cho người khác đến lấy đi. Và bất kì ai tới gần, chạm tay vào những đồng tiền vàng lấp lánh, sẽ có một sinh vật đầy sự tham lam vô tận lao ra, cắn chết kẻ đã chạm vào tiền của nó. Thao Thiết là con quái vật nuốt chửng mọi thứ, nó còn nguy hiểm hơn những con Giao Long đã từng tàn phá tứ châu.
Lão Từ nhìn ra được sát ý kìm nén lại trong đôi mắt giả vờ ngây thơ kia, lão không vội kết luận con người của thiếu niên, chỉ biết trước mắt hắn là kẻ cực kỳ tham tiền, ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là có Giao Long hoặc Thao Thiết bị nhốt trong đó, phỏng chừng nhiều cái không tốt khác sẽ tồn tại cùng lúc bên trong.
- Trông ngươi đâu đến nỗi xấu xí, vì sao phải mặc nữ trang để lừa gạt người khác như vậy? Không thành thật trả lời, lão sẽ chặt ngươi ra thành tám khúc, làm thức ăn cho vật nuôi của lão vẫn đang chờ lão trở về.
Thiếu niên im lặng không nói lời nào. Lão Từ hừ nhẹ một tiếng, tiện tay ném cái lớp da giả kia xuống dưới chân thiếu niên. Lão Từ cũng không muốn dây dưa với mấy kẻ trộm vặt ngáng đường lão thế này, lão duỗi eo hướng bước chân ra khỏi hẻm nhỏ.
- Này, ông quên giải thể cho ta rồi.
Đến lúc này thiếu niên mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ khàn tựa như bị ngâm trong nước lạnh mà cố gắng vùng vẫy. Hắn vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn nam nhân đội nón tre, nhưng điều đó cũng không làm lão già kia khó chịu.
- Báo tên đi, phòng khi biết ngươi lại đi lừa người ta sẽ đến xử lý.
Thiếu niên kia ngỡ Lão Từ nói thật, hắn liền muốn dùng tên giả, lại cảm nhận được khí tức khác thường của lão nên phân vân. Cuối cùng, hắn vẫn cắn răng nói ra cái tên của mình, mặc dù bản thân không cam lòng.
- Nguyễn Anh.
Trái với dự đoán của thiếu niên, rằng Lão Từ sẽ lấy tên hắn ra hăm doạ, thề thốt nhiều chuyện sẽ truy sát hắn tới cùng, thay trời hành đạo, thì lão ta lại trầm mặc khác thường. Lão Từ nhấn nhẹ hai ngón tay lên ấn đường thiếu niên, cơ thể hắn trở về như bình thường, vẫn hoạt động được.
- Nhà ngươi ở đâu thì mau về đi, tối ngủ khoá cửa cho kỹ vào, cái gì chặn cửa được thì lấy ra mà chặn hết.
Vỗ vai thiếu niên xong thì Lão Từ đã biến mất, thiếu niên kia không kịp quay đầu nhìn một cái.
- Ông nói vậy là có ý gì?
Nguyễn Anh nhìn quanh, đã có sự bất an và nghi ngờ dấy lên trong lòng hắn. Sống mỗi ngày, lừa đảo, đòi nợ thuê, kiếm tiền không sạch sẽ mấy, vô cùng yên ổn với hắn, đột nhiên một ngày lại có người thốt ra những lời kỳ quặc đó, hắn có thể không lo lắng sao?
Tố Mệnh Quan tại Nam Thiện Bộ Châu, trên trường thành đầy những cái tên người được khắc ẩn giấu những cơ duyên khí số to lớn, có một dáng người tiêu sái uống rượu trên đầu trường thành cao vạn trượng.
Phía dưới chân trường thành, một nữ nhân trong bộ tử y hoa sen đang ngẩng mặt xem những văn tự do thiên đạo khắc. Dung mạo nàng tựa như cánh sen lay động giữa mặt hồ, thanh khiết nhẹ nhàng làm tươi mát làn gió vô tình thổi qua. Nếu đặt ở một nơi thanh tịnh riêng tư, dung nhan ấy sẽ hoà hợp phong cảnh, lại không thể vì nơi này là Tố Mệnh Quan.
- Tiểu nương tử đừng chỉ quan sát mãi những cái tên đó, để ý tiểu tình lang của nàng chút đi.
Kẻ ngồi trên đầu trường thành kia, rượu vào lời ra, ấy thế mà ngọt ngào tựa hương đường.
- Mỗi ngày nàng đều nhìn rồi suy tính thiên cơ, những Phán Quan khác ta không nói đến, thế nhưng nàng là nương tử ta, bớt lo mấy chuyện đại đạo vô tình kia đi, bàn chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt với ta không tốt hơn sao? Ta biết đại đạo quan trọng, nhưng nàng cứ lạnh lùng như vậy, làm như phu quân của nàng đã chết từ lâu không bằng.
Kẻ kia ngả người trượt xuống vách tường đá cao ngất ngưỡng, khẽ xoay eo một cái, động tác dứt khoát đáp đất dễ dàng. Y là một kiếm tu trẻ tuổi, thường xuyên xuất hiện ở đây để cùng nữ Phán Quan là nương tử của y xem chữ khắc trên tường.
- Chàng đừng học cách nói chuyện của Từ tiền bối nữa, ta nghe xong chỉ muốn càng tập trung vào chữ nghĩa hơn.
Kiếm tu trẻ tuổi kia mỉm cười nhìn nàng, y cắm thanh trường kiếm xuống đất, ngồi bệt xuống dựa lưng vào sống kiếm. Không biết Lão Từ giải quyết xong tên đệ tử của lão, lão có chịu quay về cho y vấn kiếm hay không. Phải nói rằng Lão Từ vô cùng nổi danh ở Tố Mệnh Quan này, không chỉ là đao tu, còn có kiếm thuật lẫn kiếm ý xuất chúng từ lâu. Tuy đã có những bậc tiền nhân nhắc nhở rằng con đường hỗn tạp như vậy sống không được bao lâu, Lão Từ tính đến giờ đã hơn ba trăm năm tồn tại trên thế gian này.
Nữ Phán Quan xem xong trên vách tường đá, nàng khẽ thở dài.
- Tiểu nương tử có phải nhìn thấy cảnh tượng bi thương đúng không? Kể ta nghe xem, biết đâu ta lại cảm động trước những chuyện phàm trần đó.
Kiếm tu họ Trần, tên là Giang Hồng, là tên của loại rượu cha y thích uống nhất, vừa hay y cũng thế, sinh ra đã được đặt cho một cái tên say khướt như vậy. Còn nương tử y là Mạc Vân, nàng trở thành Phán Quan từ năm mười lăm tuổi, gả cho y đã được tám năm. Mạc Vân thở dài không biết là lần thứ mấy trong ngày, nhưng nàng không nói ra, Trần Giang Hồng hiểu được nên luôn im lặng nhìn nàng.
- Tên đệ tử kia của Lão Từ muốn đổi mệnh với một đứa nhóc còn non như vậy, hắn không sợ dù hắn có sống tiếp thì cũng bị thiên đạo đánh chết vì quá tham lam sao? Một chút thọ mệnh ít ỏi đó, nếu thực sự đổi với đứa nhóc họ Nguyễn ở Đông Thắng Thần Châu, chắc chắn hắn cũng cầm không nổi, cơ duyên lớn bao nhiêu, hắn há có thể ăn cho hết?
Mạc Vân lắc đầu, lấy cây bút đã cắm trên mái tóc mượt mà của nàng xuống viết lên lòng bàn tay một chữ.
- Chàng cũng không phải người hộ đạo cho người ta, không cần để ý những chuyện đó.
Trần Giang Hồng nghe lời nương tử, y nằm dài ra dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu lần này Lão Từ không ngăn được đệ tử lão đổi mệnh với người khác, Nam Thiện Bộ Châu này chỉ có thể gắng gượng chịu phạt từ thiên đạo mà thôi.