Chương 2: Tố Mệnh Quan

Đối với một người có tu vi thâm hậu, kinh nghiệm dày dặn cùng cái tính vốn dĩ tự tin về bản thân, Lão Từ vạn lần cũng không ngờ một kẻ đáng sợ và nguy hiểm như lão lại bị trộm mất túi tiền nhanh như vậy. - Mấy trăm năm qua chỉ tựa thuở ban sơ, quả là giang hồ hiểm ác khó lường. Một cơn buồn bực kèm theo sự phiền lòng bắt đầu dâng lên trong lão, dư vị của thứ rượu nhạt toẹt ban nãy còn đọng lại trong khoang miệng, chính vì thế càng khiến Lão Từ muốn vung đao trúc chém nát cái chỗ vướng mắt này. - Nghịch đồ chó chết báo hại sư phụ, đợi ta truy ra vết tích của ngươi xem ta có chặt gãy chân ngươi không. Lão Từ lầm bầm mắng mỏ, sau đó lo chuyện trước mắt, liền vội vàng quay người về hướng ngược lại, chỉ thấy bóng dáng tiểu cô nương kia đã mất hút. Ngón tay thô ráp chạm nhẹ nơi ấn đường, luồng sáng trắng trong nhãn quang của lão hiện ra đuổi theo vị trí của tiểu cô nương đang chạy trốn. -Con nhãi ranh này chạy cũng khá đấy, lựa những nơi đông người để ta không thể ra tay. Thật sự nghĩ lão già này không dám? Tiếng cười trầm nhẹ của lão vang lên, bàn tay nâng nón tre ngẩng đầu nhìn trời. Đệ tử duy nhất của lão đã trốn đi được một tháng, vậy mà ba ngày trước lão mới hay tin. Cũng tại bận bịu đủ thứ, mãi đến khi vị Phán Quan ở Tố Mệnh Quan báo cho, lão mới biết chuyện. Hiện tại phải tìm và lôi đầu tên kia ra dạy dỗ một trận, nếu không hậu quả sẽ nan nguy. Lão trước đó đang bế quan ở một nơi mịt mù tại Nam Thiện Bộ Châu, lấy máu cùng oán khí từ bách quỷ vạn yêu làm đá mài đao, chỉ để bồi thêm một tầng sát niệm cho thanh đao đã trở thành tà vật từ lâu. Hôm nay rằm tháng bảy, quạ đen gục đầu trở về núi, làn gió thu thổi tới kéo màn trời từ ánh tà dương xuống thành một màu xám xịt, vừa hay là ngày thích hợp để hoán cốt đổi mệnh, Lão Từ tự hỏi tên đệ tử kia đã chuẩn bị nghi thức đến đâu rồi. Hơn ba trăm năm sinh sống tu luyện ở Nam Thiện Bộ Châu, nỗi buồn chán từ việc luyện đao, mài đao mỗi ngày càng lúc càng lớn, tuy nhiên nó đã được cân bằng lại trong những lúc lão cố ý chọc điên đám kiếm tu ở Tố Mệnh Quan. Ngoài việc tu luyện và mài đao, Lão Từ sẽ có những lần trợ giúp những Phán Quan tại Tố Mệnh Quan, làm theo lời họ nói, trấn giữ bức tường thành dài vạn vạn dặm, cao nghìn nghìn trượng kia, để ngăn không cho yêu tộc chiếm lấy nơi Khuê Chương Thiên Hạ này. Việc mà phán quan nhờ cậy Lão Từ không khó để hiểu, nhưng lại rất khó để làm. Tố Mệnh Quan nằm ở biên ải hoang vu, là nơi chịu nhiều áp bức từ thiên đạo qua mấy nghìn năm, trước giờ chưa từng có ai phá tan được cái quy củ vô hình trói lại như xiềng xích ấy do thiên đạo đặt ra. Chính xác là, thiên đạo dùng sinh mệnh vạn người làm nguyên liệu gạch đá, trói buộc họ để trấn giữ một Khuê Chương Thiên Hạ hào nhoáng cho nhân loại, giữ lớp vỏ bọc lộng lẫy ấy mãi mãi trường tồn, tránh khỏi sự xâm chiếm của Quyển Thiên Hạ, nơi yêu tộc ngàn năm tồn tại. Lão Từ nhìn trường thành này, trong lòng vẫn luôn thấy chướng mắt một cách khó chịu, luôn phải dựa trên đống sinh mệnh bị ép làm gạch đá Đông Hoa Thành tấp nập người qua kẻ lại, đem để vào mắt lão liền biến thành những văn tự vô hình đang bị ép dính lên trường thành, bao gồm cả những gương mặt đang cười trong tửu quán khi nãy, thọ mệnh đều rất ngắn. Lão từng đi du ngoạn khắp Nam Thiện Bộ Châu, ghé qua Bắc Câu Lô Châu, đến nhìn Tây Ngưu Hạ châu, nơi lão được mẫu thân ban cho sinh mệnh lại không có sự gắn kết nào, rồi trở về yên ổn ở Nam Thiện Bộ Châu. Lão Từ đã chứng kiến những đàn cá diếc bơi qua sông lớn, dạo từ thượng nguồn con sông dài nhất ra tới cửa biển, đọc bao văn tự kinh thư tràn ngập huyền sơn diệu hải, thưởng thức vẻ đẹp núi cao chạm đến tận trời xanh, thấy những cái tên muôn hình vạn trạng. Còn tên thật của lão, người biết không nhiều, bởi vì mẫu thân chưa kịp đặt tên thì người phụ thân thương yêu đã thẳng tay thả tiểu hài tử còn quấn trong khăn lụa kia vào nơi đầm rồng hang hổ. Ở Tố Mệnh Quan, mỗi lần đứng trên trường thành nhìn xuống, Lão Từ đều thấy Phán Quan đi qua đi lại, đều là bận rộn công vụ, nghiên cứu thiên địa pháp tượng. Bọn họ trở thành Phán Quan khi tuổi còn chưa lớn, mặt mũi chẳng dữ tợn nghiêm nghị, nhưng trong mắt luôn mang một nỗi cô độc khó thấu, thứ thuộc về những kẻ nhìn trước được tương lai. Có lần, một nữ phán quan trò chuyện cùng lão trên đầu tường, nàng chỉ đồ mười tám xuân thì, tay cầm bút mực lưng mang giấy cuộn. Nàng có hỏi lão một câu. – Tiền bối có từng nghĩ tới chuyện tự khắc tên mình lên trường thành, mà không phải dựa vào thiên đạo không? Lão Từ cười hềnh hệch, đổ hết phần rượu còn trong hồ lô vào mồm mình, rồi đáp lời nàng. – Đó đâu phải niềm vinh hạnh, cớ gì ta phải khắc? Hơn nữa, giữa đất trời này, làm một kẻ vô danh là điều viễn vông đấy. Nữ Phán Quan nghe xong thì lặng thinh, sau đó nâng bút gõ vài cái lên mặt đá, chỉ nói là đá lạnh lắm, tay nàng cũng lạnh nên không thể đem dương quang đến cho những văn tự ẩn giấu cơ duyên này. Lão Từ không hỏi nàng chuyện gì khác, không muốn biết xem có tên nào trong đó từng là cố nhân đi qua đời mình hay không. Tên của lão không có trên ấy, không bị thiên đạo khắc lên là đủ rồi. Người ta vẫn hay nói ông trời không tuyệt đường sống của ai, ít nhất thì tên của Lão Từ không có trên trường thành ở Tố Mệnh Quan, bởi vậy càng ít người biết chính xác tên thật của lão, chỉ biết lão họ Từ, nên mọi người gọi lão là Lão Từ. Nói đây là chuyện may mắn thì không hẳn là đúng, gọi là điều xui xẻo thì không phải. Dù cho không có tên trên trường thành, Lão Từ lại là người có tư chất đặc biệt từ nhỏ để làm người hộ đạo cho người được trời chọn. Sống tới hơn ba trăm năm, lão Từ cũng không có hẳn mục đích thực sự, chẳng qua chỉ là chờ xem mình có thể gặp được người đó không, người có thể oán trách thiên đạo ấy. Nghĩ ít sầu ít, nghĩ nhiều sầu nhiều, không nghĩ nữa thì sẽ không sầu muộn, dựa theo đạo lý này Lão Từ liền xua tan đi hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí lão từ ban nãy. Lão cúi đầu nhìn xuống thanh đao trúc bên hông đang lắc mạnh, có một giọng nói trong trẻo như tiểu cô nương vang lên nhắc nhở. - Chủ nhân định bố thí cho con nhỏ kia túi bạc của ngài hả? Lão Từ giật mình, sực nhớ ra bản thân đang muốn đuổi theo tiểu cô nương đã trộm túi bạc của lão ở quán rượu, lại bị những suy nghĩ rối rắm kia chen ngang. Lão vỗ nhẹ thân đao trúc, cười nói. - Cha của ngươi mãi ngắm trời ngắm trăng nên quên mất, lần sau nhớ nhắc lão già này sớm hơn nhé. Thanh đao trúc mỉa mai lời nói dối vô hại của lão rằng trên trời chưa hề xuất hiện trăng, lão cười vui vẻ rồi nhảy lên một cái mái nhà. Ánh mắt Lão Từ chuyển dời sang hướng luồng sáng trắng mà lão vừa thả ra, tiểu cô nương trộm đồ đã chạy xa hơn lão tưởng, nằm ngoài tầm kỳ thuật Trích Tinh Tróc Nguyệt của lão, kỳ thuật mà lúc ở quán rượu lão đã dùng để lấy lại túi tiền từ tay mấy tên công tử. Thế là lão đành phải tự mình đuổi theo, chạy đến hướng luồng sáng đang nhấp nháy giữa sắc trời dần chuyển sang đen kịt. Bên trong góc hẻm giữa hai ngôi nhà trong ngõ Phúc Lộc, một tiểu cô nương cầm chắc túi bạc do nàng trộm được, miệng nở nụ cười ranh ma thoả mãn, trong lòng thầm nghĩ cái kẻ kia thật là dễ bị dụ, chút mỹ nhân kế này cũng bị xiêu lòng. Nàng đổ bạc ra tay, cẩn thận đếm tới đếm lui, sau khi đếm xong thì nụ cười càng rộng hơn, lần này có thể đem tiền về đãi mấy huynh đệ đồng môn một bữa no nê, rượu mồi đầy đủ. Nàng nhét túi bạc vào trong áo, chuẩn bị lách người vào một chỗ đi bí mật để trở về địa bàn môn phái, cái cổ có hai màu da suýt thì chạm luôn vào đầu nhọn của một cây trúc do ai đó chìa tới. Nàng nhanh chân lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là người đã giúp nàng lấy lại túi tiền ở quán rượu. - Tiểu cô nương, thói quen táy máy tay chân là không tốt, ngươi nên thả cho vật về với chủ nó mới hợp tình hợp lý. Bóng người đội nón tre cúi thấp đầu, vùng tối che đi nửa gương mặt chỉ lộ ra từ đầu mũi xuống tới cằm. Lão Từ vung nhẹ cổ tay, làm cho đao trúc vỗ lên gương mặt nhiều phấn trắng của tiểu cô nương, giọng điệu lão không có chút nghiêm túc nào, nhưng lại doạ cô nương kia một phen kinh sợ. - Ta cho ngươi ba giây, nếu ngươi trả ta sẽ cho ngươi một cái tát rồi thả ngươi đi. Nếu ngươi không trả, thì lão tử sẽ từ từ lột cái lớp da giả bôi phấn dâm dật này của ngươi ra, lột sạch đồ rồi ném cho đám công tử phong lưu ngoài kia thưởng thức đấy. Nhìn vào nơi cổ có hai màu da khác biệt của người trước mặt, Lão Từ thầm cười, tên này chắc là muốn dịch dung thành mỹ nữ nhưng tay nghề lại chưa tới. Lão hơi nhếch môi, đột nhiên nổi hứng muốn chơi đùa con chuột nhắt này một tí. Tiếng đếm thứ ba trong lòng Lão Từ kết thúc, thay vì sẽ có một trong hai tình cảnh lão nói xảy ra, cô nương kia không chỉ không trả, từ trong cái váy rộng phóng ra sợi xích sắt dài, đầu gắn thoi nhọn, bay tới trước mặt Lão Từ. Lão đang ngồi xổm trên đầu tường, lập tức nghiêng người sang một bên, khoé môi chỉ hơi nhếch lên một chút. - Được rồi, lão già này phải khen ngươi gan to hơn đầu. Thanh đao trúc trên tay lão lập tức giãy giụa, muốn mắng người liền bị lão cha vung lên đón lấy dây xích, nó đành im miệng cam chịu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ