– Ta không muốn nghe người nói lời giáo huấn. - Một giọng nói khàn như dầu trong chảo không nhanh không chậm đáp lại
Người được Lão Từ gọi là Tam Công tên thật là Lưu Giang, gã đang trong thân xác của Viên Quân, bản thân đứng ngoài rìa Mê Hồn Trận. Mối nhân duyên giữa họ bắt đầu từ nơi đầm rồng hang hổ kia, lần đầu chạm mặt không hề suôn sẻ như những đôi sư đồ tình thâm khác.
Lão Từ thiên phú cao, không thầy tự hiểu. Nhớ về thời niên thiếu, lão lĩnh ngộ đao pháp học trộm từ một môn phái , nhưng chỉ mới biết đến tu tiên, chưa chính thức đặt chân lên con đường tu luyện. Bởi vậy chừng nào còn trong nơi quỷ khóc thần sầu, thì lão còn phải cẩn trọng dài dài. Tránh được bị hổ nhai xương hay tránh được gấu lớn ăn thịt, Lão Từ cho rằng mình đã đủ an toàn, cho đến khi một thứ đáng sợ hơn bọn súc sinh xuất hiện.
Đứa nhỏ cưỡi trên lưng sói trắng, điểm cốt yếu là cả sói lẫn người đều như một, sói có linh tính người có dã tính, ẩn nấp quá kỹ càng rồi nhảy vồ ra khiến Lão Từ trở tay không kịp. Ý định ban đầu chỉ là tìm một chỗ trú chân vì không ai cho lão vào nhà, sau đó lại thành một trận hỗn chiến giữa người và sói. Nếu như chưa từng thấy thần tiên ngự kiếm bay đầy trời, lão đã không tin sói có thể hoá người.
Suy đoán của lão bắt đầu hình thành về tên nhóc cưỡi trên lưng sói kia, bốn chi linh hoạt, ánh mắt sắc lạnh lẫn hành động hoang dại, tiếng hú chấn động doạ sợ đến tiềm thức bất kỳ con súc sinh nào. Lão nghĩ có thể nó là sói, một con sói mưu trí hơn đồng loại.
‘Con sói’ ấy đã chứng minh rằng Lão Từ sai hoàn toàn.
Lão Từ ra tay trước, nó mới huy động đàn sói tấn công, hoàn toàn không chủ động công phá trước. Không chỉ thế, nó còn bày ra thế trận dồn lão vào chỗ chết, đánh đến mức lão gãy bốn cái xương sườn, da thịt bị vuốt rạch sâu lộ ra xương trắng. ‘Con sói’ cũng bị thương không nhẹ, bị lão dùng đao rạch lên mặt một nhát trí mạng mắt cũng gần rơi ra, tay chân chịu vết chém mấy chục nhát liền, đàn sói sợ thủ lĩnh chết giữa trận liền vây lấy nó, nó theo đó lết vào trong hang nhỏ thu mình lại.
Trận chiến sinh tử vừa kết thúc, Lão Từ lập tức tiến gần đến hang nhỏ nơi 'con sói’ thu mình, nhìn thấy nó co gối ôm đầu còn run rẩy sợ hãi, nhìn lão giống như thợ săn. Thật ra, lão vẫn đinh ninh nó là sói thành tinh chứ không phải người, cho tới khi chạm mắt nó. Ánh mắt mà một con sói hoang không bao giờ có được, cho dù là thành tinh đi chăng nữa. Loài sói khó mà thân cận với người, bọn chúng luôn giữ vẻ lạnh lùng, lão cũng chưa từng gặp ngoại lệ nào mà sói trở nên dịu dàng với con người.
Ánh mắt của 'con sói’ nhìn lão là ánh mắt nhận ra đồng loại. Nó vừa nhớ ra bản thân là người, như bị đào lên toàn bộ những điều chôn giấu. Từ lớp vỏ bọc sói hoang giả tạo, nó trở về làm con người chân thật, có sự mềm yếu lẫn khát khao được yêu.
– Nhớ cố sự à? - Lưu Giang giờ đã ngồi xếp bằng trước Lão Từ, ngẩng đầu nhìn lão
– Hiểu tâm ý sư phụ, thực là tri kỷ. - Lão Từ cười cười, tay đè đao trúc tránh cho nó nổi loạn xiên vào mặt Lưu Giang
Trước khi gặp thiếu niên Nguyễn Anh là người được trời chọn kia, Lão Từ cho rằng đồ đệ của mình là kiệm lời nhất, bây giờ cả hai gần như tương tự, đều là kiệm lời, đề phòng mọi thứ. Thế nhưng lão cũng không chắc về thiếu niên được thiên đạo bốc trúng kia, lần này phá lệ mà dựa vào cảm giác để đoán. Đồ đệ này Lão Từ xuyên suốt thời gian để gã thoải mái, số lần nói lễ nghĩa gia giáo đạo môn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên gã mới luôn không chú ý đến chuyện tôn sư trọng đạo.
– Nếu người đến để ngáng đường thì ta nói luôn, Lưu Giang ta sẽ tự tay cắt đứt quan hệ sư đồ nhàm chán này.
Quả nhiên là vậy, tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi rượu nhạt, lại bị chính cảnh tượng hiện tại làm cho mềm tay, Lão Từ thầm nghĩ hay là gia nhập với đám phán quan kia, tuỳ ý bịa chuyện thấy trước ở tương lai. Sợ đồ đệ không ngần ngại từ biệt mình là cảnh tượng lão đã dự đoán từ lúc nghe Mạc Vân báo tin mất tích, không ngờ chính là biến thành sự thật, còn gây náo động tâm cảnh hơn cả thứ rượu rẻ tiền mua từ bà chủ ở tửu quán đầu tiên.
– Trên đời này chỉ có chuyện sư phụ từ mặt đệ tử, làm gì có đệ tử nào từ chối nhận sư? - Lão Từ vẫn mỉm cười nhìn Lưu Giang, nhưng thanh đao trúc trong tay lão thấu được sự bất lực từ người tiên sinh nên vẫn luôn lắc mạnh
Thấy Lưu Giang giữ khuôn mặt lạnh tanh trong thân xác Viên Quân, Lão Từ nói tiếp.
– Từng dẫn ngươi dạo xem nghìn núi vạn sông, có tự hỏi sao núi lại cao sao sông lại dài? Từng bao dung ngươi chẳng hề đong đếm, có tự hỏi sao ngươi lại điên, sao ta lại sầu? Có phải dù ta quan tâm đến quá trình ra sao, cố gắng sửa đổi thế nào, kết cục vẫn chỉ có một rằng ngươi không thể đi được trên con đường đúng đắn?
Lưu Giang đem hết thảy chân tâm Lão Từ áp vào trong trái tim không thuộc về gã, theo đó cơ thể Viên Quân bị rạch dọc chẻ làm đôi rồi nhũn ra như bùn nhão. Lão Từ chỉ nhìn vào trái tim kia đã không đập nữa, những phần cơ quan vương mùi máu tanh còn lại, lão càng không muốn đặt vào nhãn quang.
So với việc quên đi lời dạy dỗ, đồ đệ đáng thương lại trút bỏ chân tâm mình như bỏ đi một cái xác vô danh, chính xác là vô danh trong mắt gã, khiến cho Lão Từ không tìm được lý do nào khác cứu lấy hai chữ ‘Lưu Giang’ khắc trên trường thành.
– Ta đọc hết quyển sách ấy rồi. - Lưu Giang nói
– Cho nên ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh? - Giọng Lão Từ đã mất đi sự cợt nhả thường ngày
Lưu Giang chợt cười lạnh, khí từ bốn phía tụ lại hoá linh thành hình người, một cơ thể thiếu niên gầy gò với mái tóc trắng bạc như lông sói dùng ánh mắt hoang dại nhìn xuống lão. Hơn ba trăm năm qua, hình dáng linh hồn của ‘con sói’ ấy vẹn nguyên như ban đầu, lúc thì sống nhờ thân thể người khác, hoặc là một quỷ hồn bám theo Lão Từ.
– Có thể đấu nổi với thiên đạo sao? Chi bằng đi đầu quân cho yêu tộc, chẳng cần lo sợ về tương lai mù mịt chỉ mỗi phán quan nhìn được không nói được, lại không cần phải đối mặt với cái chết đột ngột của bản thân, chữ trên trường thành cũng không trói buộc ta được nữa. Và ta…
Giọng gã nhỏ dần, cả người cúi thấp đem gương mặt có ấn ký nanh sói áp tới đối diện gương mặt Lão Từ.
– Đầu quân cho yêu tộc, không còn phải tuân theo quy củ của thiên đạo, chết rồi tên không biến mất, không được thay thế, lại biến thành quỷ bị bắt phải sống như một con người. Oán niệm của ta nhiều, thù hận của ta đối với thiên hạ này lớn đến thế nào, cho đến tận lúc chết ta cũng không hề có ý định báo thù, ước nguyện duy nhất là cầu xin mười vị Diêm Vương ban cho kiếp mới rực rỡ một đời, cớ gì lại bắt ta biến thành quỷ chịu dày vò suốt hơn ba trăm năm?
Thanh âm mỗi từ vừa nói ra càng lúc càng cao, Lão Từ liền buông đao ôm lấy xác quỷ, bàn tay thô ráp xoa xoa tóc gã đến mức xơ rối, nuốt hết những đạo lý giáo điều định dạy dỗ vào bụng, khẩn trương vỗ về tiểu đồ đệ đang gào to.
– Không khóc không khóc không khóc, các sói con khác không phải vì ngươi mà chết, năm đó là Trịnh gia mắc nợ ngươi một kiếp người. - Lão Từ không đếm nổi mình đã lặp đi lặp lại câu an ủi này bao nhiêu lần mỗi khi Lưu Giang phát điên, nhưng chắc chắn không thể đếm trên đầu ngón tay
Nắm tay Lưu Giang siết chặt, hàm răng nghiến lại kêu ken két, mắt long lên sòng sọc.
– Ngoan, nghe lời, tha cho thiếu niên kia, để hắn oán trách thiên đạo giúp ngươi, chỉ cần…đừng đầu quân cho yêu tộc, Quyển Thiên Hạ không phải nơi ngươi nên tới. - Lão Từ tiếp tục xoa đầu gã, lúc nhắc tới Nguyễn Anh lão cũng không thật sự nghĩ hắn có thể bước lên đại đạo, miễn là khiến Lưu Giang bình ổn trở lại
– Không cho ta cướp tuổi thọ của nó, vậy thì chuẩn bị lễ tế, sau ba ngày nữa vào giờ ngọ, cúng tiễn con quỷ này đi.
Lưu Giang một lời tiết lộ thiên cơ khiến Lão Từ trở tay không kịp, lão nắm vai gã đẩy ra, tay cầm lên đao trúc cũng đang toả sát khí.
– Ngươi biết rõ thời gian ngươi chết lúc nào sao? Ha, trước khi bế quan tu luyện, ta đã cầu mong sự việc hai tên phán quan mất tích không chút dấu vết sẽ chẳng dính dáng gì đến đôi sư đồ chúng ta, có lẽ chưa đủ thành tâm nên mong cầu không được như ý.
Sát lực từ cánh tay Lão Từ bùng phát như rơm gặp lửa, toả ra luồng khí huyết sắc chấn kinh động đến Mê Hồn Trần. Trận pháp lập tức rung chuyển, từng đường nét hoạ nên trận pháp dần dần đứt đoạn, cuối cùng từ một màu đỏ máu biến thành màu đen kịt. Lưu Giang không cho Lão Từ một lời giải thích nào, giờ phút này chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cùng sư phụ mình phân sinh tử. Gã tung người lộn một vòng trên không trung đáp về sau cách xa Lão Từ hơn mười thước, nếu như không phải đang trong tình cảnh máu chảy đầu rơi, chắc chắn gã sẽ nhận được một câu khen ngợi ‘soái khí’ từ sư phụ.
Lưu Giang bắt lấy Hoán Thọ Lục, vung tay lật mở nó ra, những trang giấy như tạo gió bắt đầu lật soàn soạt đẩy hàng tá con số ra bên ngoài. Từng con số lớn có nhỏ có, mang theo âm khí hoá thành oán linh, hình dạng già trẻ đều đủ cả dựa theo những con số kia đại diện cho tuổi thọ của bọn chúng lúc còn sống. Lão Từ nâng đao trúc hất văng nón tre đang đội trên đầu, chiếc nón tre được dùng để áp chế tà khí sát sinh lượn một vòng tròn đẹp mắt rồi hạ xuống nhẹ nhàng, chuẩn xác đặt lên mái tóc xơ rối của Lưu Giang.
– Ngươi không đánh lại ta. - Lão tay không bóp nát đám oán linh lao tới như đàn cá, vì lo cho đao trúc nghẹn nếu uống quá nhiều máu, bước chân không nhanh không chậm dồn đệ tử vào đường cùng, cảnh quan ma mị xung quanh sụp đổ, trở lại căn phòng vốn xa hoa của thành chủ Đông Hoa Thành
Tiếng bước chân lọt vào tai Lưu Giang không khiến gã sợ, dù cho đã bị sư phụ chọc vào tử huyệt.
– Ta không giết ngươi, nhưng sẽ cứu ngươi khỏi cái xác đã hành hạ ngươi hơn ba thế kỉ.
Lão Từ nhìn xuống thân thể nhỏ con cũng đang chăm chăm vào mình, trên tay đều là mùi tanh tưởi từ việc tay không bóp oán linh. Lần này lão không chùi sạch mà quẹt mạnh vết máu lên bên mặt Lưu Giang, bóp mạnh cằm gã. ‘Con sói’ năm rơi vào tuyệt vọng, đến cả người duy nhất nó thân cận cũng muốn hại nó, nó đã không còn mưu mẹo gì để thoát thân nữa. Năm xưa khi Lão Từ đã giúp Lưu Giang nhớ lại tiếng người, Lưu Giang nghĩ họ đã trở thành một đôi tri kỷ nên mới giãi bày với lão chuyện về Trịnh gia. Có vẻ lão đã không tập trung lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào con sói trắng đang quấn lấy gã, còn có những lời không rõ là khen hay mỉa mai.
Ngươi tên Lưu Giang, vậy tặng ngươi danh xưng Tam Công mới xứng với vị thế ‘Bạch lang chủ’.
Ánh mắt sói hoang từ lâu đã bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người tri kỷ.
Mắt là hồ, da là đất. Hồ bị đào ra mở rộng, nước bên trong chảy lan ra đất, tạo thành hai dòng sông không gợn sóng trên gương mặt Lưu Giang từ mắt xuống cằm. Chút nước từ dòng sông rơi xuống chạm mặt sàn lạnh lẽo, kêu ra tiếng thật nhỏ. Gã cắn đứt môi mình, lông mày nhíu lại mạnh mẽ, hai bàn tay nắm lấy cổ tay Lão Từ.
Một lọn tóc mái rũ xuống che một bên mắt Lão Từ, nhưng cái nhìn vẫn luôn rõ ràng soi sét đệ tử. Lão di ngón tay đến môi Lưu Giang, không cho cắn chảy máu môi nữa, trực tiếp ấn ngón tay cái vào miệng gã, đè chặt lưỡi không để gã nói thêm lời nào.
– Sư phụ…- Lưu Giang uất nghẹn, phát ra hai chữ ngọng nghịu
Tức khắc, một ngón tay khác của Lão Từ chọt vào miệng gã, ấn mạnh lên chiếc răng nanh của ‘con sói’ rồi bẻ gãy.
Sói mất đi nanh rồi, còn có thể biến thành con gì khác?
Càng không để cho gã có cơ hội gào khóc giãy giụa, Lão Từ đã nâng đao đâm xuyên cổ họng Lưu Giang, động tay một lần, cắt đứt đầu của sói con, ngón tay trong miệng kẹp chặt lấy chiếc răng nhọn. Lão quỳ một chân xuống, đưa tay vuốt đôi mắt của Lưu Giang khép lại, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đồ đệ đã ngủ say, rồi nhặt lại chiếc nón tre của lão đã rơi dưới sàn. Nón tre để áp chế sát lực của lão, còn có thể bảo hộ thân xác không bị sát lực gây tổn hại.
Mở đầu là một trận sinh tử, kết cục đã phân định sinh tử rõ ràng.
*Chú thích: chữ Giang (江) có ba nét phía trước và chữ (工) theo sau, tách làm đôi có thể viết thành Tam Công (三 工)