Sau khi vượt qua khu vực đầy dây leo tử vong, ba người Lâm Thiên tiến vào một quảng trường cổ rộng hàng trăm trượng.
Giữa quảng trường dựng chín cột đá khổng lồ, mỗi cột đều khắc kín phù văn màu vàng đã phai mờ theo năm tháng.
Phía trước là một tấm bia đá cao hơn mười mét.
Trên bia hiện lên từng hàng chữ cổ.
“Muốn nhận truyền thừa của Thiên Vân Chân Nhân, phải vượt qua ba khảo nghiệm.”
“Khảo nghiệm thứ nhất: Cổ Trận.”
Ngay khi dòng chữ cuối cùng biến mất, toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội.
Ầm!
Chín cột đá đồng thời phát sáng.
Một màn kết giới khổng lồ bao trùm cả khu vực.
Những người chưa kịp tiến vào bị chặn ở bên ngoài, chỉ còn khoảng hơn một trăm tu sĩ mắc kẹt trong trận pháp.
Một giọng nói già nua vang vọng khắp không gian.
“Trong thời gian một nén nhang.”
“Ai tìm được lối ra sẽ vượt qua.”
“Ai thất bại…”
“Sẽ chết.”
Lời vừa dứt.
Mặt đất bắt đầu thay đổi.
Đường đi liên tục dịch chuyển, các bức tường đá từ dưới lòng đất mọc lên như mê cung sống.
Một số tu sĩ hoảng loạn chạy loạn.
Chỉ vài bước sau…
Rầm!
Họ đâm vào kết giới, lập tức bị những tia sét màu tím đánh thành tro bụi.
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Mộc Thanh Dao siết chặt chuôi kiếm.
“Đây không phải mê cung bình thường.”
Trần Hổ nuốt nước bọt.
“Hay… hay là chúng ta đập vỡ tường?”
Hắn giơ chiếc búa lớn lên.
ẦM!
Bức tường chỉ rung nhẹ.
Ngược lại, một luồng phản chấn khiến Trần Hổ bay ngược về sau.
Lâm Thiên bước đến, đặt tay lên vách đá.
Hắn mở Thần Đồng Quan Thiên.
Trong tầm mắt, vô số đường linh văn hiện lên như những dòng sông ánh sáng.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Mỗi khi hắn tìm được một lối đi, các đường linh văn lại thay đổi.
“Trận pháp này…”
“Là trận sống.”
Đúng lúc đó, trong thức hải, Thiên Đạo Thần Điện khẽ rung lên.
Một tia sáng vàng bay vào đôi mắt hắn.
Giọng nói cổ xưa vang lên.
“Mở khóa năng lực: Thiên Đạo Diễn Toán.”
Ngay lập tức, hàng nghìn biến hóa của trận pháp hiện lên trong đầu Lâm Thiên.
Hắn nhanh chóng chỉ về phía bên trái.
“Theo ta!”
Ba người liên tục đổi hướng.
Trái.
Phải.
Tiến ba bước.
Lùi một bước.
Động tác của họ tưởng như vô nghĩa, nhưng mỗi lần vừa đi qua, phía sau đều xuất hiện những cạm bẫy đáng sợ.
Ở phía xa, Lôi Vân âm thầm quan sát.
Hắn nhíu mày.
“Không thể nào…”
“Ngay cả trưởng lão tinh thông trận pháp của tông môn cũng chưa chắc nhìn thấu nhanh như vậy.”
Lúc này, một nhóm tu sĩ khác phát hiện hành động của Lâm Thiên.
“Hắn biết đường!”
“Đi theo hắn!”
Hơn hai mươi người lập tức lao tới.
Nhưng đúng lúc họ vừa bước vào con đường mà Lâm Thiên đã đi qua…
ẦM!
Mặt đất sụp xuống.
Hàng chục mũi thương đá bắn lên.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng.
Chỉ còn vài người may mắn sống sót.
Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, khẽ lắc đầu.
“Trận pháp luôn thay đổi.”
“Đi theo người khác chưa chắc là con đường đúng.”
Cuối cùng…
Sau gần một nén nhang, ba người bước qua cánh cổng đá ở cuối mê cung.
Ngay khi họ đặt chân ra ngoài, giọng nói cổ xưa lại vang lên.
“Khảo nghiệm thứ nhất hoàn thành.”
“Người vượt qua: Bảy người.”
Trong hơn một trăm người tham gia…
Chỉ còn lại bảy người sống sót.
Lâm Thiên hít sâu một hơi.
Hắn biết rằng…
Những khảo nghiệm phía sau sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Ở cuối đại điện, một cánh cửa bằng ngọc trắng từ từ mở ra.
Sau cánh cửa ấy…
Là khảo nghiệm thứ hai.
Hết Chương 9.