Chương 10: Chương 10: Thí Luyện Tâm Ma

Bảy người sống sót bước qua cánh cửa ngọc trắng. Ngay khi cánh cửa khép lại, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Đại điện biến mất. Thay vào đó là một biển mây mênh mông. Giữa biển mây lơ lửng bảy đài sen bằng đá, mỗi người đứng trên một đài riêng, không thể nhìn thấy những người còn lại. Giọng nói già nua lại vang lên: “Khảo nghiệm thứ hai…” “Thí Luyện Tâm Ma.” “Kẻ không thắng được chính mình, không có tư cách kế thừa truyền thừa.” Lâm Thiên vừa định quan sát xung quanh thì trước mắt bỗng tối sầm. … Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng trong Lâm gia. Mọi thứ giống hệt ngày hắn bị trục xuất. Tiếng cười nhạo vang lên từ bốn phía. “Phế vật!” “Thiên tài gì chứ?” “Lâm gia không cần kẻ vô dụng!” Từng gương mặt quen thuộc hiện ra. Gia chủ. Các trưởng lão. Những người từng cúi đầu trước hắn. Giờ đây, tất cả đều cười đầy khinh miệt. Một trưởng lão bước tới. “Lâm Thiên.” “Quỳ xuống xin tha.” “Ta sẽ cho ngươi làm hạ nhân của Lâm gia.” Lâm Thiên siết chặt nắm tay. Trong lòng dâng lên cơn giận dữ. Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên. “Lâm Thiên…” Hắn quay đầu. Một người đàn ông trung niên đang đứng dưới gốc cây. Đó là cha hắn. “Lâm Thiên, cha xin lỗi…” “Cha không bảo vệ được con.” Lâm Thiên sững người. Đã nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp lại cha. Hắn muốn chạy đến. Nhưng vừa bước một bước, người đàn ông ấy bỗng bị một bàn tay khổng lồ xuyên thủng lồng ngực. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất. “Cha!” Lâm Thiên gào lên. Một bóng người mặc áo choàng đen từ từ bước ra. Trên mặt hắn là chiếc mặt nạ bạc. Giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Muốn cứu cha ngươi?” “Quỳ xuống.” “Phế bỏ Thiên Đạo Thần Điện.” “Ta sẽ tha cho ông ấy.” Bàn tay Lâm Thiên run lên. Nếu đây là sự thật… Hắn sẽ làm gì? Ngay lúc ý nghĩ ấy xuất hiện, Thiên Đạo Thần Điện trong thức hải khẽ rung động. Một tia sáng vàng chiếu rọi tâm trí hắn. Lâm Thiên chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông đeo mặt nạ. “Ngươi không phải cha ta.” “Cũng không phải kẻ thù của ta.” “Tất cả…” “Chỉ là ảo ảnh.” Bóng người áo đen cười lớn. “Ngươi chắc chứ?” Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh bắt đầu tan vỡ như những mảnh kính. Người cha trước mặt cũng dần biến thành ánh sáng. Trước khi biến mất, ông mỉm cười hiền hậu. “Con trai…” “Đừng để lòng hận che mờ lý trí.” “Người mạnh thật sự…” “Là người biết khống chế chính mình.” Lâm Thiên lặng người. Hắn cúi đầu, siết chặt hai nắm tay. “Con hiểu rồi.” Ầm! Toàn bộ ảo cảnh vỡ vụn. Một cột sáng vàng bao phủ lấy hắn. Giọng nói cổ xưa vang lên: “Đánh giá khảo nghiệm.” “Đạo tâm: Hoàn mỹ.” “Ban thưởng: Thiên Đạo Linh Dịch.” Một chiếc bình ngọc nhỏ từ trên không chậm rãi rơi xuống. Lâm Thiên đưa tay đón lấy. Đúng lúc ấy, sáu cột sáng khác cũng lần lượt xuất hiện. Những người vượt qua khảo nghiệm thứ hai lần lượt tỉnh lại. Nhưng… Trong số bảy người ban đầu, chỉ còn năm người đứng vững. Hai người còn lại mãi mãi chìm trong tâm ma. Phía trước họ, cánh cửa thứ ba từ từ mở ra. Một luồng kiếm ý sắc bén tràn ra ngoài, khiến cả không gian rung động. Mộc Thanh Dao hít sâu một hơi. “Khảo nghiệm cuối cùng…” “Đã bắt đầu.” Hết Chương 10.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ