Chương 11: Chương 11: Kiếm Mộ Cổ

Cánh cửa đá cuối cùng chậm rãi mở ra. Một luồng kiếm ý cổ xưa như cơn lốc quét ngang, khiến tóc của năm người tung bay. Sau cánh cửa là một vùng đất rộng mênh mông. Bầu trời xám bạc. Mặt đất nứt nẻ. Khắp nơi cắm vô số thanh kiếm đã gỉ sét. Có kiếm gãy làm đôi. Có kiếm chỉ còn chuôi. Có thanh vẫn tỏa ra kiếm ý sắc bén dù đã trải qua hàng trăm năm. Trần Hổ hít một hơi lạnh. “Nhiều kiếm như vậy…” “Ít nhất cũng phải hơn mười vạn thanh.” Ngay lúc ấy, giọng nói của Thiên Vân Chân Nhân vang vọng. “Đây là Kiếm Mộ Cổ.” “Mỗi thanh kiếm đều từng có một chủ nhân.” “Người mạnh nhất không phải người sở hữu thanh kiếm mạnh nhất…” “Mà là người được kiếm lựa chọn.” Vừa dứt lời. Ông! Hàng vạn thanh kiếm đồng thời rung lên. Kiếm khí bốc thẳng lên trời. Một số tu sĩ còn sống lập tức lao đến. “Thanh kiếm này là của ta!” Một thanh niên vừa chạm tay vào một thanh kiếm màu đỏ. Ầm! Kiếm ý bùng nổ. Hắn bị đánh văng hơn mười mét, máu tươi phun ra. Thanh kiếm trở lại trạng thái im lặng. Không chấp nhận hắn. Ở phía xa, Lôi Vân bước tới trước một thanh trường kiếm màu tím. Hắn cúi người hành lễ. “Tại hạ xin được lĩnh giáo.” Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chuôi kiếm. Ông! Thanh kiếm phát ra tiếng ngân dài. Sau vài nhịp thở, nó chậm rãi bay lên, xoay quanh Lôi Vân. Đám đông kinh hô. “Được kiếm linh công nhận!” Lôi Vân mỉm cười. Nhưng đúng lúc ấy… Thanh kiếm đột nhiên rung mạnh. Nó rời khỏi tay hắn rồi cắm ngược xuống đất. Dường như… Nó vẫn chưa tìm được chủ nhân thật sự. Lâm Thiên lặng lẽ quan sát. Hắn không vội chọn kiếm. Thay vào đó, hắn mở Thần Đồng Quan Thiên. Trong tầm mắt hắn, đa số các thanh kiếm đều chỉ còn ánh sáng rất yếu. Chỉ có một luồng sáng mờ đang phát ra từ sâu trong Kiếm Mộ. Không mạnh nhất. Nhưng cổ xưa nhất. Hắn bước từng bước về phía đó. Mộc Thanh Dao gọi với theo: “Lâm Thiên!” “Đừng đi sâu nữa!” “Càng vào trong, kiếm ý càng đáng sợ!” Lâm Thiên vẫn tiếp tục tiến lên. Áp lực ngày càng lớn. Mỗi bước đi đều như có hàng ngàn lưỡi kiếm đâm vào cơ thể. Máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Nhưng hắn không dừng lại. Cuối cùng… Hắn đến trước một gò đất nhỏ. Ở đó chỉ cắm một thanh kiếm đen cũ kỹ. Không có hoa văn. Không có linh quang. Trông chẳng khác gì một thanh sắt bỏ đi. Trần Hổ ở phía xa bật cười. “Không phải chứ?” “Bao nhiêu linh kiếm không chọn…” “Lại chọn thanh kiếm gỉ?” Lâm Thiên không đáp. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chuôi kiếm… ẦM! Toàn bộ Kiếm Mộ rung chuyển dữ dội. Hàng vạn thanh kiếm đồng loạt phát ra tiếng ngân vang. Âm thanh ấy như tiếng triều bái. Thanh kiếm đen từ từ bay lên. Lớp gỉ sét trên thân kiếm bắt đầu bong tróc từng mảng. Một dòng chữ cổ hiện ra. Thiên Khuyết. Trong khoảnh khắc đó, một bóng người mặc áo bào trắng xuất hiện giữa không trung. Ông nhìn Lâm Thiên, ánh mắt đầy hài lòng. “Cuối cùng…” “Cũng có người khiến Thiên Khuyết thức tỉnh.” Lâm Thiên nắm chặt chuôi kiếm. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu đang hòa vào cơ thể. Nhưng ở phía xa… Đôi mắt của Lôi Vân bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh Thiên Khuyết Kiếm. Một tia tham lam thoáng hiện. “Thanh kiếm đó…” “Đáng lẽ phải thuộc về ta.” Hết Chương 11.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ