Chương 4: Chương 4: Linh Dược Cốc

Trời vừa hửng sáng. Lâm Thiên rời khỏi khu rừng Hắc Phong, men theo bản đồ cũ mà cha hắn từng để lại. Trước khi mất, cha hắn từng nói: “Nếu có một ngày con không còn đường lui, hãy đến Linh Dược Cốc.” Lúc ấy, Lâm Thiên không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng giờ đây, đó là manh mối duy nhất. Sau gần nửa ngày băng rừng vượt suối, trước mắt hắn hiện ra một thung lũng rộng lớn. Sương mù bao phủ khắp nơi. Mùi hương thảo dược nồng đậm đến mức chỉ hít một hơi cũng khiến tinh thần sảng khoái. Khắp vách đá mọc đầy những cây linh dược quý hiếm. “Quả nhiên là Linh Dược Cốc…” Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Hắn cẩn thận hái từng gốc linh dược, không tham lam mà chỉ lấy những cây đã trưởng thành, để lại cây non tiếp tục sinh trưởng. Khi hái đến cây thứ mười, giọng nói của Thiên Đạo Thần Điện vang lên: “Phát hiện linh dược Thiên Linh Thảo, niên đại ba trăm năm.” “Có thể luyện chế Tụ Linh Đan.” Ngay khi hắn chuẩn bị đưa cây thuốc vào túi, mặt đất bỗng rung chuyển. Ầm… Ầm… Một tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng. Từ trong bụi cây lao ra một con hổ khổng lồ, toàn thân phủ lông màu bạc, đôi mắt đỏ rực như lửa. Đó là Ngân Văn Hổ, yêu thú Nhị giai. Nó cúi thấp người, nhe nanh gầm gừ. Lâm Thiên không dám khinh địch. Hiện tại hắn mới chỉ ở Khai Mạch cảnh, đối đầu trực diện với yêu thú Nhị giai là vô cùng nguy hiểm. Con hổ lao tới như một mũi tên. Ầm! Móng vuốt cào xuống mặt đất, để lại ba vết rãnh sâu. Lâm Thiên thi triển Thiên Ảnh Bộ, lướt sang bên tránh đòn. Nhưng tốc độ của Ngân Văn Hổ vượt ngoài dự đoán. Chiếc đuôi như roi sắt quét ngang. Bốp! Lâm Thiên bị hất văng, va mạnh vào thân cây. Khóe miệng rịn máu. “Không thể kéo dài.” Hắn nhắm mắt, vận chuyển Thần Đồng Quan Thiên. Trong khoảnh khắc, mọi cử động của Ngân Văn Hổ hiện rõ trong mắt hắn. Hắn phát hiện ở ngực trái của con thú có một vùng linh lực lưu chuyển chậm hơn những nơi khác. “Đó là điểm yếu!” Khi Ngân Văn Hổ lao đến lần nữa, Lâm Thiên không né tránh. Đúng lúc móng vuốt chỉ còn cách mình trong gang tấc, hắn nghiêng người, dồn toàn bộ linh lực vào cánh tay phải. “Thiên Đạo Quyền!” Ầm! Nắm đấm đánh trúng đúng điểm yếu. Ngân Văn Hổ gầm lên đau đớn, lùi liên tiếp vài bước. Nhưng nó chưa gục ngã. Ngược lại, đôi mắt đỏ càng thêm hung dữ. Đúng lúc ấy, từ sâu trong thung lũng vang lên một tiếng sáo trong trẻo. Ngân Văn Hổ lập tức dừng lại. Nó cúi đầu như đang nghe mệnh lệnh, rồi quay người chạy về phía rừng sâu. Lâm Thiên đứng lặng. “Ai có thể điều khiển yêu thú?” Hắn nhìn về nơi phát ra tiếng sáo. Giữa màn sương mỏng thấp thoáng một bóng người mặc áo trắng. Chỉ trong chớp mắt, người đó đã biến mất. Lâm Thiên biết rằng, Linh Dược Cốc không hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Và cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi vận mệnh của hắn. Hết Chương 4.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ