Chương 5: Chương 5: Thiếu Nữ Áo Trắng

Linh Dược Cốc dần chìm trong màn sương dày đặc. Lâm Thiên không lập tức đuổi theo bóng người áo trắng. Hắn biết, ở một nơi đầy nguy hiểm như thế này, chỉ cần hấp tấp một bước là có thể mất mạng. Hắn ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, lấy Thiên Linh Thảo vừa hái được ra. Bên trong Thiên Đạo Thần Điện, một cuốn sách cổ từ từ mở ra. “Mở khóa truyền thừa: Đan Đạo Sơ Giải.” Hàng nghìn ký tự màu vàng tràn vào trong đầu hắn. Từ cách nhận biết linh dược, điều khiển hỏa diễm, đến phương pháp luyện đan, tất cả đều hiện lên rõ ràng như thể hắn đã khổ luyện hàng chục năm. Lâm Thiên mở mắt, không khỏi kinh ngạc. “Thì ra Thiên Đạo Thần Điện còn lưu giữ truyền thừa luyện đan.” Nếu có thể luyện chế đan dược, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay lúc ấy… Một mùi máu tanh thoảng trong gió. Lâm Thiên lập tức đứng dậy. Không xa phía trước, một con Ngân Văn Hổ khác đang nằm gục dưới đất. Trên người nó có nhiều vết kiếm sâu, nhưng điều kỳ lạ là không có lấy một giọt máu chảy ra. Như thể toàn bộ tinh huyết đã bị hút cạn. Hắn khẽ cau mày. “Không giống do yêu thú gây ra…” Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. “Đừng chạm vào nó.” Lâm Thiên quay người. Đứng cách hắn hơn mười bước là một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi. Nàng mặc váy trắng, mái tóc đen dài buộc bằng dải lụa xanh. Đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn lại vô cùng bình tĩnh. Bên vai nàng là một chú chim nhỏ có bộ lông màu lam nhạt. “Con yêu thú này bị Ma tu giết.” Thiếu nữ nói. “Hắn đang hấp thụ tinh huyết của yêu thú để luyện công.” Lâm Thiên hỏi: “Cô là ai?” Thiếu nữ im lặng vài giây rồi đáp: “Ta tên là Mộc Thanh Dao.” “Đệ tử của Thanh Vân Cốc.” Nàng nhìn thẳng vào Lâm Thiên. “Người vừa đánh lui Ngân Văn Hổ là ngươi?” Lâm Thiên gật đầu. Mộc Thanh Dao khẽ ngạc nhiên. “Tu vi Khai Mạch cảnh mà có thể làm bị thương yêu thú Nhị giai…” “Xem ra lời đồn về ngươi không hoàn toàn là thật.” Lâm Thiên cười nhạt. “Lời đồn thường chỉ kể một nửa câu chuyện.” Đúng lúc ấy, con chim nhỏ trên vai Mộc Thanh Dao bỗng kêu lên liên tục, đôi cánh xù lông như phát hiện nguy hiểm. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. “Không ổn!” “Ma tu đang đến!” Một luồng khí đen từ sâu trong thung lũng bốc lên, mang theo mùi tanh nồng nặc. Tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa rừng. “Không ngờ hôm nay lại gặp thêm hai con mồi.” Từ trong màn sương, một lão già mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra. Đôi mắt đỏ như máu. Khí tức trên người mạnh hơn Lâm Thiên rất nhiều. Mộc Thanh Dao siết chặt thanh kiếm trong tay. Giọng nàng trở nên nghiêm túc. “Hắn là tu sĩ Linh Hải cảnh.” “Lâm Thiên… chúng ta phải cùng nhau chiến đấu.” Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào lão già. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối đầu với một cường giả vượt xa mình. Nhưng trong ánh mắt hắn… Không hề có chút sợ hãi. Hết Chương 5.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ