Chương 3: Chương 3: Sát Thủ Trong Đêm

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên khu rừng Hắc Phong. Sau khi rời khỏi nơi bị vứt bỏ, Lâm Thiên tìm một hang đá nhỏ để nghỉ ngơi. Dù Thiên Đạo Thần Điện đã chữa lành kinh mạch, hắn vẫn cần thời gian để làm quen với nguồn sức mạnh mới. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển Cửu Thiên Thần Quyết. Linh khí trong phạm vi mấy chục mét như bị một lực hút vô hình kéo tới, xoay quanh cơ thể hắn thành từng vòng sáng mờ. Chỉ trong một đêm, tu vi của hắn đã ổn định ở Khai Mạch cảnh tầng một. “Đây mới chỉ là tầng đầu tiên mà tốc độ tu luyện đã nhanh như vậy…” Lâm Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đúng lúc ấy… Rắc! Một cành cây gãy vụn. Đôi mắt hắn mở bừng. “Có người!” Ba bóng đen từ trên cây lao xuống, che kín lối ra của hang đá. Tên đứng giữa cười nhạt. “Lâm Thiên, ngoan ngoãn đi theo bọn ta. Nếu chống cự, ngươi chỉ có con đường chết.” Lâm Thiên bình tĩnh hỏi: “Ai phái các ngươi tới?” “Người sắp chết không cần biết.” Vừa dứt lời, tên sát thủ đầu tiên rút trường đao, chém thẳng xuống. Lâm Thiên không lùi. Hắn thi triển Thiên Ảnh Bộ. Vút! Thân ảnh hắn như tan vào màn đêm. Lưỡi đao chỉ chém trúng khoảng không. “Cái gì?” Tên sát thủ chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm đã xuất hiện trước mặt. Ầm! Hắn bị đánh văng vào vách đá, bất tỉnh ngay lập tức. Hai tên còn lại biến sắc. “Một phế vật sao lại mạnh như vậy?” Chúng đồng thời lao lên. Một kẻ dùng kiếm đâm từ bên trái, kẻ còn lại phóng ba phi tiêu tẩm độc từ phía sau. Lâm Thiên nhắm mắt. Thần Đồng Quan Thiên được kích hoạt. Trong khoảnh khắc, mọi chuyển động của đối phương trở nên chậm lại. Hắn nghiêng người tránh phi tiêu, xoay một vòng rồi tung cước đá vào chuôi kiếm. Thanh kiếm bật ngược, cắm thẳng xuống đất. Tên sát thủ còn chưa kịp lùi thì Lâm Thiên đã áp sát. “Thiên Đạo Quyền!” Ầm! Một quyền đánh trúng ngực. Tên sát thủ phun máu, ngã gục. Tên cuối cùng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Lâm Thiên không truy đuổi ngay. Hắn nhặt lên một tấm lệnh bài rơi từ người tên vừa bị hạ. Trên mặt lệnh bài khắc hình một con rắn đen quấn quanh thanh kiếm. Bên dưới là hai chữ: Huyết Ảnh. Lâm Thiên cau mày. “Huyết Ảnh… đây chẳng phải tổ chức sát thủ khét tiếng của Thiên Vân quốc sao?” Một gia tộc nhỏ như Lâm gia không đủ khả năng thuê Huyết Ảnh. Điều đó có nghĩa là… Đằng sau việc hắn bị hãm hại còn có một thế lực lớn hơn. Hắn siết chặt lệnh bài. “Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả.” Ở một nơi rất xa, trong đại điện phủ đầy sương đen, một người đàn ông đeo mặt nạ mở mắt. Ngọn lửa xanh trong đại điện bỗng bùng lên dữ dội. “Hai đội sát thủ đều thất bại…” “Hừ, xem ra Thiên Đạo Thần Điện thật sự đã thức tỉnh.” Người đàn ông khẽ nở nụ cười lạnh. “Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.” Hết Chương 3.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ