Chương 2: Chương 2: Thần Điện Thức Tỉnh

Ý thức của Lâm Thiên chìm vào một khoảng không vô tận. Xung quanh hắn là bầu trời đen thẳm, điểm xuyết vô số tinh quang như những vì sao cổ xưa. Ở chính giữa không gian ấy, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng. Những cây cột cao vút được chạm khắc hình rồng và phượng, tỏa ra uy áp khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Trên cánh cổng vàng cổ kính có bốn chữ lớn: Thiên Đạo Thần Điện. Ngay khi Lâm Thiên bước đến gần, cánh cổng từ từ mở ra. Ầm… Một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập khắp không gian. Bên trong đại điện, một bóng người mờ ảo mặc trường bào trắng đứng quay lưng về phía hắn. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngươi biết vì sao mình được chọn không?” Lâm Thiên lắc đầu. “Ta không biết.” Bóng người khẽ cười. “Người có thiên phú cao không hiếm.” “Người có ý chí mạnh cũng không hiếm.” “Nhưng người dám đứng dậy sau khi mất tất cả mới đủ tư cách kế thừa Thiên Đạo.” Vừa dứt lời, một viên tinh thạch màu vàng từ từ bay đến trước mặt Lâm Thiên. “Đây là Thiên Đạo Linh Tâm.” “Nó sẽ giúp ngươi tái tạo kinh mạch và mở ra con đường tu luyện hoàn toàn mới.” Lâm Thiên không do dự, đưa tay nắm lấy. Ngay khi bàn tay chạm vào viên tinh thạch… ẦM! Một dòng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể. Kinh mạch bị phá hủy bắt đầu tái sinh. Xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc. Mồ hôi túa ra như mưa. Đau đớn đến mức tưởng chừng linh hồn cũng bị xé nát. Nhưng Lâm Thiên vẫn cắn răng chịu đựng. Không biết qua bao lâu… Tiếng hệ thống vang lên trong đầu. “Kinh mạch tái tạo hoàn tất.” “Mở khóa Thiên Đạo Thánh Mạch.” “Ban thưởng công pháp: Cửu Thiên Thần Quyết.” “Ban thưởng võ kỹ: Thiên Ảnh Bộ.” “Ban thưởng linh thuật: Thần Đồng Quan Thiên.” Lâm Thiên mở mắt. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ khôi phục tu vi, mà nền tảng còn vượt xa thời kỳ đỉnh cao trước đây. Bóng người mờ ảo gật đầu. “Từ hôm nay, ngươi là chủ nhân đời thứ chín của Thiên Đạo Thần Điện.” “Nhưng hãy nhớ…” “Con đường này đầy máu và cái chết.” “Nếu thất bại, Thiên Đạo sẽ lại chìm vào bóng tối.” Nói xong, bóng người tan biến. Đại điện cũng dần mờ đi. … Bên ngoài. Trời đã hửng sáng. Lâm Thiên từ từ mở mắt giữa cánh rừng nơi hắn bị bỏ mặc. Hắn siết chặt nắm tay. Một quyền đánh vào tảng đá bên cạnh. Rắc! Khối đá lớn nứt thành nhiều mảnh. Lâm Thiên nhìn bàn tay mình, khẽ mỉm cười. “Ta… đã trở lại.” Nhưng hắn không biết rằng, ở đỉnh núi phía xa, một lão giả áo đen đang âm thầm quan sát. Lão khẽ nhíu mày. “Thiên Đạo Thần Điện…” “Cuối cùng cũng xuất thế.” Đôi mắt lão lóe lên sát ý. “Không thể để hắn trưởng thành.” Hết Chương 2.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ