Chương 1: Chương 1: Thiên Tài Hóa Phế Nhân

Mưa như trút nước phủ kín thành Thanh Vân. Giữa quảng trường Lâm gia, hàng trăm tộc nhân đứng im lặng nhìn về phía thiếu niên đang quỳ dưới nền đá lạnh. Máu từ khóe miệng hắn nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đó là Lâm Thiên, mười bảy tuổi, từng được ca tụng là thiên tài số một của Lâm gia. Chỉ ba tháng trước, hắn đã bước vào cảnh giới Khai Mạch tầng chín, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc. Nhưng tất cả đã thay đổi sau một chuyến thám hiểm Bí Cảnh Huyền Linh. Không ai biết điều gì đã xảy ra. Chỉ biết khi trở về, toàn bộ kinh mạch của hắn đã vỡ nát, linh lực tiêu tan. Từ một thiên tài, hắn trở thành kẻ bị coi là phế nhân. Gia chủ Lâm gia lạnh lùng tuyên bố: “Lâm Thiên, ngươi không còn tư cách là đệ tử dòng chính. Kể từ hôm nay, trục xuất khỏi Lâm gia.” Tiếng cười chế giễu vang lên khắp quảng trường. Lâm Thiên cắn chặt răng. “Ta không tin… số mệnh của ta sẽ kết thúc như thế này.” Đúng lúc ấy, một trưởng lão bước lên. “Lâm gia không nuôi kẻ vô dụng.” Ông ta tung một chưởng. Ầm! Lâm Thiên bị đánh bay, đập mạnh vào bậc đá trước cổng từ đường. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Ý thức hắn dần chìm vào bóng tối. Bỗng nhiên… Chiếc nhẫn cổ trên tay phát ra ánh sáng vàng. Một cung điện khổng lồ hiện lên trong không gian linh hồn. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng. “Đã phát hiện người kế thừa…” “Thiên Đạo Thần Điện bắt đầu nhận chủ.” “Tỷ lệ phù hợp: 100%.” “Khởi động truyền thừa.” Một luồng sáng khổng lồ lao vào cơ thể Lâm Thiên. Những kinh mạch đã đứt bắt đầu tái tạo. Khí tức của hắn dần hồi phục. Lâm Thiên mở mắt. Đôi mắt vốn u tối giờ sáng rực như ánh sao. Hắn nắm chặt bàn tay, cảm nhận một nguồn sức mạnh hoàn toàn mới đang chảy trong cơ thể. Khóe môi khẽ nhếch lên. “Ngày hôm nay các ngươi coi thường ta…” “Một ngày nào đó…” “Ta sẽ khiến cả thiên hạ phải ngước nhìn.” Hết Chương 1.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ