Thi Đế

Chương 3: Bức Ảnh

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đứa trẻ trong tấm ảnh cũ, Thi Đế cảm giác toàn thân mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ánh sáng vàng úa của bức ảnh đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn không thể che giấu những đường nét quen thuộc đến đáng sợ. Đó chính là hắn khi mới tám tuổi. Bộ quần áo xanh bạc màu, mái tóc cắt ngắn hơi rối và cả vết sẹo nhỏ dưới cằm vẫn hiện lên rõ ràng. Mọi chi tiết đều chính xác đến mức không thể nhầm lẫn. Nhưng điều khiến hắn lạnh sống lưng không phải là việc nhìn thấy bản thân trong ảnh. Mà là hắn chưa từng chụp bức ảnh này. Trong ký ức của Thi Đế hoàn toàn không tồn tại bất kỳ đoạn hồi ức nào liên quan đến căn nhà số 47 hay khu phố này. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn tin rằng đây là lần đầu tiên mình đặt chân tới nơi này. Thế nhưng bức ảnh đang nằm ngay trước mắt lại phủ nhận tất cả. Bàn tay tái nhợt vẫn lặng lẽ thò ra từ khe cửa đen, giữ chặt tấm ảnh như đang chờ hắn nhận lấy. Bên cạnh, Diệp Thanh cũng nhìn thấy nội dung bên trong, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. "Đó là anh sao?" Thi Đế không trả lời. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên bức ảnh. Phía sau đứa trẻ tám tuổi là một căn nhà hai tầng cũ kỹ với mái ngói đen phủ rêu, những bức tường loang lổ vì thời gian và cánh cổng sắt rỉ sét đứng lặng giữa màn sương mờ. Đó chính là căn nhà số 47. Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng. Hai mươi năm trước hắn chưa từng đến đây. Ít nhất đó là điều hắn luôn ghi nhớ. Vậy tại sao bức ảnh này lại tồn tại? Phía sau cánh cửa đen, tiếng cười quái dị một lần nữa vang lên. Những âm thanh méo mó chồng chéo lên nhau như có vô số người đang cùng cất tiếng cười từ một nơi rất xa nhưng cũng rất gần. Âm thanh ấy khiến không khí trong căn nhà trở nên nặng nề hơn hẳn. Thi Đế hít sâu một hơi rồi từ từ đưa tay ra. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mép giấy ảnh, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Bàn tay tái nhợt lập tức buông lỏng. Tấm ảnh rơi xuống trước mặt hắn, còn cánh cửa đen phía trên cầu thang đóng sầm lại bằng một tiếng động trầm đục khiến cả căn nhà rung lên nhè nhẹ. Toàn bộ sương đen đang lan tỏa trong không khí bị hút ngược trở vào khe cửa như dòng nước lũ đổ xuống vực sâu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đều biến mất. Cánh cửa lơ lửng không còn tồn tại. Những con mắt đỏ thẫm phía sau màn sương cũng tan biến như chưa từng xuất hiện. Khoảng không trên cầu thang trở về trạng thái bình thường, chỉ còn lại bóng tối quen thuộc của ngôi nhà hoang. Tuy vậy, cái lạnh vẫn chưa rời đi. Không khí trong phòng khách đặc quánh như bị đóng băng, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn. Diệp Thanh nuốt khan, giọng nói hơi run. "Vừa rồi... thứ đó là gì?" "Không biết." Thi Đế cúi xuống nhặt tấm ảnh lên. Lúc này hắn mới phát hiện mặt sau xuất hiện những dòng chữ viết bằng mực đỏ. Nét chữ xiêu vẹo như được viết trong trạng thái hoảng loạn. Hắn bật đèn pin điện thoại soi tới. Từng ký tự dần hiện ra dưới ánh sáng nhợt nhạt. 【Người chết sẽ nhớ.】 【Người sống sẽ quên.】 【Tầng ba đang chờ ngươi.】 Ngay khi đọc tới dòng cuối cùng, sắc mặt Diệp Thanh lập tức thay đổi. "Tầng ba?" Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như muốn xác nhận điều gì đó. "Căn nhà này chỉ có hai tầng." Thi Đế cũng nhận ra điểm bất thường ấy. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại tầng thứ ba. Kết cấu kiến trúc rất rõ ràng, không hề có khoảng không nào đủ để chứa thêm một tầng khác. Vậy mà dòng chữ lại nhắc tới một nơi không tồn tại. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn. Những giọt nước đập liên tục lên cửa kính tạo thành âm thanh lộp bộp kéo dài không dứt. Trong màn đêm u ám, cả căn nhà giống như một chiếc quan tài khổng lồ bị bỏ quên giữa biển mưa lạnh lẽo. Thi Đế trầm ngâm vài giây rồi giơ máy ảnh lên. Hắn quyết định chụp lại tấm ảnh cũ để kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không. Đèn flash lóe sáng trong căn phòng tối. Ngay khi màn hình hiển thị kết quả, đồng tử hắn lập tức co rút. Trong bức ảnh vừa chụp xuất hiện thêm một người. Đó là một người đàn ông đang đứng ngay phía sau lưng hắn. Gương mặt trắng bệch như xác chết ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt đen kịt không nhìn thấy lòng trắng, đôi môi tái nhợt kéo thành một nụ cười cứng ngắc. Nhưng điều đáng sợ nhất là khoảng cách giữa người đó và Thi Đế chỉ chưa đầy nửa mét. Theo lý thuyết, nếu hắn thật sự đứng ở vị trí ấy, Thi Đế phải cảm nhận được hơi thở hoặc ít nhất là bóng dáng của đối phương. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề phát hiện bất cứ điều gì. Một cảm giác lạnh buốt lập tức tràn khắp cơ thể. Thi Đế chậm rãi quay đầu lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ