Thi Đế

Chương 4: Quay đầu lại

Nhưng khi Thi Đế quay đầu lại, phía sau hắn hoàn toàn trống rỗng. Không có người đàn ông nào đứng đó, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy từng có ai xuất hiện trong căn phòng. Chính điều đó lại khiến cảm giác bất an trong lòng hắn tăng lên dữ dội. Nhiều năm tiếp xúc với những hiện tượng quỷ dị đã rèn cho Thi Đế bản năng đặc biệt. Khả năng nhìn thấy tử khí lúc này giống như đang điên cuồng phát ra tín hiệu cảnh báo. Thứ xuất hiện trong bức ảnh chắc chắn không phải ảo giác. Nó đã vào căn nhà này từ lúc nào đó, và rất có thể đang đứng ở một vị trí gần hơn hắn tưởng. Đúng lúc ấy, Diệp Thanh bất ngờ kéo nhẹ cánh tay hắn. "Anh nhìn kìa." Thi Đế lập tức hướng mắt theo. Chiếc đồng hồ treo trên bức tường phòng khách vốn phủ đầy bụi bặm. Khi mới bước vào, hắn đã chú ý thấy nó ngừng hoạt động từ rất lâu. Thế nhưng lúc này, kim giây lại đang chậm rãi chuyển động. Tích... Tích... Tích... Âm thanh cơ học khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh đến rợn người. Mỗi tiếng động giống như đang gõ thẳng vào thần kinh của hai người. Vài giây sau, kim phút bắt đầu xoay theo. Rồi tới kim giờ. Ban đầu chúng chỉ chuyển động chậm chạp, nhưng tốc độ nhanh chóng tăng lên. Ba cây kim quay ngày một nhanh hơn, tạo thành những vòng tròn mờ nhòe trên mặt đồng hồ cũ kỹ. Những tiếng lạch cạch dồn dập vang lên như thể bộ máy bên trong đang bị ép vận hành vượt quá giới hạn. Đột nhiên tất cả cùng dừng lại. Mặt đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng. Thi Đế khẽ nhíu mày. Bên ngoài trời vẫn tối nhưng thời gian hiện tại mới hơn bảy giờ tối. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của con số ấy, một tiếng gõ nặng nề bất ngờ vang lên. Cộc. Âm thanh phát ra từ phía cửa chính. Thi Đế và Diệp Thanh gần như đồng thời quay đầu nhìn lại. Một giây sau, tiếng gõ thứ hai lại xuất hiện. Cộc. Lần này rõ ràng hơn. Nặng nề hơn. Giống như có người đang đứng ngay ngoài sân, dùng những khớp ngón tay cứng đờ gõ lên mặt gỗ. Không khí trong căn nhà lập tức trở nên căng thẳng. Tiếng thứ ba vang lên. Cộc. Ngay sau đó, tay nắm cửa từ từ chuyển động. Két... Két... Két... Âm thanh kim loại ma sát vang lên giữa đêm tối khiến da đầu người nghe tê dại. Có thứ gì đó đang cố mở cửa từ bên ngoài. Diệp Thanh vô thức lùi về phía sau vài bước. "Không thể nào..." Giọng cô run lên. "Lúc nãy ngoài sân đâu có ai." Thi Đế siết chặt chiếc máy ảnh trong tay. "Im lặng." Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào cánh cửa. Tay nắm cửa bắt đầu xoay mạnh hơn. Tiếng va đập liên tục vang lên như thể người bên ngoài đang mất kiên nhẫn. Sau vài giây giằng co, mọi thứ đột ngột dừng lại. Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài. Rồi từ bên ngoài cánh cửa vang lên một giọng nói khàn khàn. "Mở cửa..." Diệp Thanh lập tức biến sắc. Bởi giọng nói đó quá quen thuộc. "Chị..." "Mở cửa..." "Em lạnh quá..." Nước mắt cô gần như lập tức trào ra. "Tiểu Vũ!" Diệp Thanh lao về phía cửa như mất hết lý trí. Nhưng Thi Đế nhanh hơn một bước. Hắn giữ chặt vai cô. "Đứng lại." "Buông tôi ra." "Không được." "Đó là em trai tôi." "Không phải." Diệp Thanh quay phắt lại. Trong mắt cô vừa có hoảng loạn vừa có tức giận. "Anh biết cái gì chứ?" Thi Đế không trả lời ngay. Hắn chậm rãi giơ chiếc máy ảnh lên, hướng màn hình về phía cô. Trong hình ảnh hiển thị trước cửa chính hoàn toàn không có người đứng đó. Không có bóng người. Không có thân thể. Không có bất cứ dấu hiệu nào của một người sống. Thứ duy nhất xuất hiện trên bậc thềm là một cái đầu người bê bết máu. Làn da tái nhợt đã rách nát nhiều chỗ. Đôi mắt mở trừng trừng. Phần cổ bị xé đứt nham nhở. Nhưng đáng sợ nhất là cái miệng vẫn đang cử động. Nó liên tục phát ra giọng nói cầu cứu quen thuộc. "Chị..." "Mở cửa..." "Cho em vào..." Diệp Thanh run lên dữ dội, sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào. Cùng lúc đó, một mùi tanh nồng bắt đầu lan ra trong không khí. Mùi máu tươi xen lẫn mùi xác chết ẩm mốc khiến người ta buồn nôn. Bên ngoài cửa, những âm thanh mới xuất hiện. Két... Két... Két... Giống như vô số móng tay sắc nhọn đang cào lên mặt gỗ. Âm thanh ấy mỗi lúc một dày đặc hơn. Như thể bên ngoài không chỉ có một thứ. Mà là rất nhiều thứ. Thi Đế cảm nhận rõ tử khí trong căn nhà đang tăng lên với tốc độ kinh người. Những luồng sương đen vốn chỉ lẩn khuất ở các góc phòng lúc này đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn. Ngay lúc đó, từ phía cầu thang sau lưng hai người bỗng vang lên một âm thanh khác. Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng bước chân khô khốc vọng xuống từ nơi tối tăm phía trên. Không phải tầng hai. Bởi âm thanh phát ra từ cao hơn nữa. Cao hơn phần trần nhà hiện hữu. Cao hơn nơi lẽ ra không tồn tại bất cứ không gian nào. Thi Đế từ từ ngẩng đầu. Con ngươi khẽ co lại. Bởi tiếng bước chân ấy đang vang lên từ tầng ba. Một tầng lầu không hề tồn tại trên bản vẽ của căn nhà số 47.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ