Sau tiếng gõ thứ ba, những câu chuyện trên diễn đàn vốn bị xem là bịa đặt bắt đầu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hai cư dân trong khu phố đã thật sự mất tích chỉ trong vòng một tuần. Không ai tìm thấy thi thể, cũng không có bất kỳ dấu vết vật lộn hay bỏ trốn nào. Hồ sơ cá nhân, hình ảnh giám sát, thậm chí những vật dụng thường ngày vẫn còn nguyên vị trí cũ, nhưng chính bản thân họ lại biến mất khỏi thế giới như thể chưa từng tồn tại.
Thi Đế chậm rãi bước tới trước cánh cổng sắt của căn nhà số 47. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết, để lộ những mảng kim loại han gỉ loang lổ dưới màn mưa. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào song sắt, một luồng lạnh buốt lập tức truyền dọc cánh tay khiến hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác ấy không giống nhiệt độ của kim loại bị mưa làm lạnh mà giống như đang chạm vào một tảng băng vừa được kéo lên từ đáy hồ sâu hàng chục năm không thấy ánh mặt trời.
Một tiếng két kéo dài vang lên giữa màn đêm. Cánh cổng từ từ mở ra dù Thi Đế hoàn toàn không dùng lực. Gió lạnh từ bên trong sân thổi tới mang theo mùi ẩm mốc khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như căn nhà đang âm thầm mở miệng, mời gọi vị khách không nên xuất hiện tiến vào bên trong.
Sân trước phủ kín lá mục và cỏ dại. Nước mưa đọng lại thành từng vũng đen phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường. Không khí đặc quánh mùi đất ẩm xen lẫn thứ mùi tanh nhàn nhạt rất khó xác định nguồn gốc. Thi Đế đưa máy ảnh lên, bấm chụp một tấm để ghi nhận hiện trường.
Ánh đèn flash lóe sáng.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ tầng hai. Mái tóc dài rủ xuống che gần hết khuôn mặt trắng bệch. Thân thể bất động như một xác chết đang lặng lẽ nhìn xuống sân nhà. Thi Đế lập tức nâng máy lên chụp liên tiếp vài tấm nữa, nhưng khi ánh sáng lóe lên lần thứ hai, cửa sổ đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại màn đêm đặc quánh phía sau lớp kính phủ bụi.
Một cảm giác bất an thoáng lướt qua trong lòng. Thi Đế hít sâu rồi tiến về phía cửa chính. Cánh cửa gỗ khép hờ, không hề khóa. Bên trong là phòng khách tối om, bụi phủ kín ghế sofa, bàn trà và những vật dụng cũ kỹ. Mọi thứ đều cho thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Thế nhưng giữa lớp bụi dày trên nền nhà lại xuất hiện một hàng dấu chân ướt kéo dài vào sâu bên trong.
Thi Đế ngồi xuống quan sát. Nước vẫn còn đọng trên mặt sàn, chứng tỏ chúng vừa mới xuất hiện không lâu. Hắn lần theo dấu vết ấy, từng bước tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Nhưng ngay khi tới chân cầu thang, hàng dấu chân đột ngột biến mất.
Không phải kết thúc.
Không phải rẽ sang hướng khác.
Mà giống như chủ nhân của chúng đã bước thêm một bước rồi hoàn toàn tan biến giữa không trung. Một luồng tê dại chậm rãi bò lên da đầu. Khả năng nhìn thấy tử khí của Thi Đế liên tục phát ra cảnh báo. Càng ở lâu trong căn nhà này, cảm giác nguy hiểm càng trở nên rõ rệt. Đúng lúc đó, một giọng nữ bất ngờ vang lên sau lưng.
"Anh cũng tới tìm người sao?"
Thi Đế lập tức xoay người. Trong góc tối của phòng khách từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái mặc váy trắng cũ kỹ. Mái tóc đen dài che khuất một phần gương mặt, trên tà váy còn lưu lại những vệt nước mưa chưa kịp khô. Điều khiến hắn cảnh giác nhất là từ đầu tới cuối, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.
"Tôi không nghe thấy cô đi vào."
Cô gái khẽ mỉm cười.
"Nơi này không chỉ có anh."
Thi Đế siết chặt chiếc máy ảnh trong tay.
"Cô là ai?"
"Diệp Thanh."
"Cư dân quanh đây?"
Cô lắc đầu rồi nhìn lên cầu thang tối om.
"Tôi tới tìm em trai."
"Nó mất tích?"
"Ba ngày trước."
Ánh mắt cô hiện lên vẻ đau đớn khó che giấu. Thi Đế âm thầm quan sát. Trên người Diệp Thanh không có tử khí, điều đó đồng nghĩa cô vẫn là người sống. Ít nhất là vào lúc này. Bầu không khí còn chưa kịp dịu xuống thì từ tầng hai bỗng truyền tới tiếng động khô khốc.
Cộp... cộp... cộp...
Âm thanh giống như có người đang đi chân trần trên sàn gỗ cũ.
Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên đều đặn nhưng vị trí phát ra lại liên tục thay đổi. Lúc ở hành lang bên trái, lúc xuất hiện phía cuối tầng hai, rồi ngay sau đó dường như đã đứng sát mép cầu thang.
Giống như có thứ gì đó đang dịch chuyển xuyên qua không gian bên trên. Diệp Thanh vô thức lùi lại một bước.
"Anh nghe thấy không?"
Thi Đế khẽ gật đầu.
"Có."
"Trên đó có ai?"
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khoảng tối phía đầu cầu thang.
"Không biết."
Ngay khi câu nói vừa dứt, tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Toàn bộ căn nhà chìm vào im lặng tuyệt đối. Yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng nước mưa rơi bên ngoài mái hiên. Rồi một tiếng gõ vang lên.
Cộc.
Cả Thi Đế lẫn Diệp Thanh đều giật mình. Tiếng gõ phát ra từ tầng hai.
Cộc.
Lần thứ hai. Sắc mặt Diệp Thanh lập tức tái nhợt.
Cộc.
Lần thứ ba.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp quét qua toàn bộ căn nhà. Những cánh cửa trong phòng đồng loạt rung nhẹ như bị thứ gì vô hình tác động. Tim Thi Đế đập mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong đời mình.
Giữa không trung phía trên cầu thang, một cánh cửa màu đen đang dần hiện ra từ bóng tối. Không có bức tường nào nâng đỡ. Không có khung cửa hay bản lề.
Chỉ là một cánh cửa đơn độc lơ lửng giữa khoảng không. Từ khe cửa hẹp, những dòng sương đen đặc quánh không ngừng tràn ra như khói từ địa ngục. Diệp Thanh run giọng.
"Anh... anh cũng nhìn thấy nó?"
Thi Đế quay sang.
"Cô thấy được?"
Cô gái gật đầu, gương mặt trắng bệch như giấy.
"Vậy thì lời nhắn đó là thật."
"Lời nhắn gì?"
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cánh cửa.
"Trước khi mất tích, em trai tôi đã gửi cho tôi một câu."
"Câu gì?"
"Đừng mở cánh cửa thứ hai."
Gió lạnh đột nhiên gào thét trong căn nhà. Một tiếng két chói tai vang lên khi cánh cửa đen chậm rãi mở ra một khe hẹp. Từ bên trong vọng ra những tiếng cười rất nhỏ, giống như hàng chục người đang cùng cất tiếng cười trong bóng tối vô tận. Khi khe cửa mở rộng thêm một chút, Thi Đế nhìn thấy vô số con mắt đỏ thẫm xuất hiện phía sau màn sương đen, tất cả đều đang chăm chú nhìn về phía hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay tái nhợt bất ngờ thò ra khỏi khe cửa. Những ngón tay khô quắt đang cầm một tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian. Và người xuất hiện trong bức ảnh đó...
Chính là Thi Đế khi mới tám tuổi.