Chương 5: Sự khởi đầu của chiến lịch luyện

xin chào mọi người tôi là ( dương ly) mọi người có thắc mắc vì sao tôi cũng là Dương ly không ( tôi là Dương ly nhưng ở tương lai tôi nhìn về quá khứ và kể lại cho mọi người đó ) thôi vào câu chuyện đây 1 THÁNG SAU tôi chuẩn bị hành lý xong rồi chỉ thiếu 1 thứ, cậu ấy lạc nhiên tôi ra gốc cây quen thuộc thấy cậu ấy đã đợi tôi lạc nhiên trách tôi cậu lâu thế nhưng vẫn cười nhìn tôi, tôi xoa đầu mình rồi xin lỗi cậu tớ ngủ quên lạc nhiên: thôi không sao đâu đồ ngốc rồi cậu ấy nắm tay tôi kêu tôi diều cậu ấy ra cổng gia tộc , trưởng lão nhét nhẫn trữ vật, chứa đầy linh thạch pháp bảo đỉnh cấp đan dược và 1 lệnh bài chỉ cần bóp nát là lão tổ sẽ tới lần đầu tiên rời khỏi quê hương tôi và lạc nhiên phi kiếm bay xuống thành của phàm nhân vừa bay tới cổng thành 2 lính canh tập tức bay lên chặn chúng tôi lại 2 lính canh : nơi đây cấm phi kiếm,và nói ra luật của thành 1.không được sử dụng pháp lực,gây tổn thương người phàm 2 không được gây chuyện trong thành 3 trong thành cấm đánh nhau 4 các tu sĩ phải tôn trọng phàm nhân 5 muốn sài linh thạch mua đồ phải ra chạm chuyên đổi linh thạch thành kim tệ ( bản quy đổi Kim tệ cho mọi người xem) (1 linh thạch hạ phẩm = 100 kiêm tệ 1 linh thạch Trung phẩm= 1000 Kim tệ 1 linh thạch thượng phẩm= 10000 kim tệ còn linh tinh nữa mà ,chương sau sẽ có sử dụng)2 lính canh : mỗi khi vào thành phải nộp phí vào thành phàm nhân thì 10 Kim tệ ,từ sĩ thì 10 Linh thạch tôi nộp phí vào thành và diều lạc nhiên đi dạo quanh thành dẫn cậu ấy đi ăn tửu lâu lớn nhất thành tiểu nhị bước ra : 2 vị tiểu khách muốn ăn gì lạc nhiên kêu 1 cơm trắng 1 cá nướng 1 thịt kho tàu và trứng chiên tôi nhìn lạc nhiên ngạc nhiên không phải vì cậu ấy kêu nhiều mà là sao nay cậu ấy ăn ít vậy bật mí cậu ấy ăn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ mập nên bởi vậy chẳng ai nghĩ rằng 1 cô bé 1m2 lại có thể ăn liền 11 dĩa đồ ăn cả, nên bữa nay thấy cậu ấy ăn ít nên tôi tò mò hỏi lạc nhiên: cậu im đi ra ngoài tôi ngại tôi phì cười:cậu cũng biết ngại cơ à lạc nhiên: cậu muốn ăn đòn đúng không tôi giơ 2 tay : tôi không biết gì hết chưa nói gì cả lạc nhiên chỉ hừ 1 cái sau bữa ăn đấy tôi và cậu ấy đi tìm khách điếm đi tất cả khách điếm chẳng còn chỗ nào còn phòng tôi và cô ấy tới 1 khách điếm tên là nhất thành tôi và lạc nhiên cùng vào cuối cùng cũng có phòng , nhưng còn có 1 phòng duy nhất ,tôi và cậu ấy đã chọn phòng ấy tôi diều cậu ấy lên phòng rồi tôi vào phòng tắm, đi tắm , bước ra khỏi phòng tắm thì cô ấy đã ngủ mất rồi tôi đành ngủ dưới đất lạc nhiên giựt mình nửa đêm thức thấy tôi ngủ dưới đất quyết định nhường chiếc chăn của mình cho tôi ( tôi đang ngủ chả biết gì cả) lạc nhiên đắp chăn cho tôi rồi khẽ nói đồ ngốc xong cười nhẹ cậu ấy quay lại giường và ngủ tiếp sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy trên người mình đang đắo chiếc chăn của lạc nhiên, đứng dậy và thấy lạc nhiên còn ngủ, tôi lấy chiếc chăn đắp lại cho cậu ấy khẽ nói ,tôi đi mua đồ ăn nhé , tôi đi ra đóng cửa phòng bữa trong thành rất náo nhiệt có người mẹ dắt con đi mua bánh hoa quế , có bà cụ bán rau có gã cháng hán bán thịt phố xá thật đông đúc tôi lúc đấy bỗng nở nụ cười khi tưởng tượng nếu như dẫn lạc nhiên theo phải vui biết mấy tôi lại đi vào tửu lâu hôm qua ,tôi mua nhiều món và 1 ít bánh hoa quế mang về khách điếm thấy lạc nhiên vừa mới thức tôi nở nụ cười cậu thức r đấy à , cô heo nhỏ lạc nhiên phồng má đáp : tớ không phải heo cậu mới là heo đấy cậu ấy quay mặt sang chỗ khác giận dỗi tôi đáp: rồi rồi tớ là heo ăn sáng nào kẻo nguội đó cậu ấy nói vì cậu mất công đi mua tớ mới ăn đó, không phải do tớ đói đâu nhé xong cậu ấy vào bàn ăn ngồi cặm cuội ăn 1 bữa ăn của cậu ấy tiêu tốn của tôi 20 Linh thạch 12 món cậu ấy đang ăn ngước mặt lên nhìn tôi lạc nhiên: cậu ăn đi ngon lắm tôi nhìn má cậu ấy cứ phập phồng do đang nhai đồ ăn , tôi nhìn mãi cậu ấy cuối cùng dục tôi ăn ,tôi ăn rất ngon sau bữa sáng tôi vàng cậu ấy đi chơi lạc nhiên đang vui vẻ hỏi tôi trong thành có gì chơi không , tôi đáp đi nghe hát không cậu ấy cuối mặt xuống thở dài nói cái đó chán phèo,vậy đi ăn chè nhé, lạc nhiên lập tức sáng mắt chạy lon ton phía trước kêu tôi đi nhanh hơn, tôi cậu ấy rồi bảo thật hết nói nổi cậu mà rồi tôi cũng đi theo ...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ