(mình là thiên ly mình thật sự cảm ơn những độc giả đã đọc truyện của mình )
mình thay tác giả nói vài lời với các bạn:
Mình biết những chương đầu chủ yếu xoay quanh Thiên Ly và Lạc Nhiên, chưa có quá nhiều trận chiến hay biến cố lớn.
Nhưng mình muốn dành thời gian để kể về khoảng thời gian hai người còn nhỏ, bởi những ký ức này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến câu chuyện về sau.(về sau
lạc nhiên sẽ là người khiến tôi không thể quên)
Mong mọi người kiên nhẫn với mình một chút nhé :3
mình tiếp tục nhé.
Tôi chạy theo cậu ấy tới một quán chè nổi tiếng.
— Lạc Nhiên, cùng tớ tới quầy!
Tôi cùng Lạc Nhiên đi tới quầy, nhìn những miếng gỗ được khắc tên các món chè nổi tiếng. Có những món như: chè hạt sen, chè hoa quế và nhiều món khác.
Sau đó, tôi vào ghế ngồi. Lạc Nhiên đi lại quầy và gọi hai ly chè.
Một lúc sau, chè của hai chúng tôi được bưng ra.
Lạc Nhiên nhìn ly chè được trang trí bằng vài bông hoa nhỏ trên miệng ly. Cậu ấy lúc này hoàn toàn khác với lúc ở khách điếm. Khi ăn uống ở đó, cậu ấy thường ăn rất hấp tấp, đến mức trên mặt còn dính đầy đồ ăn.
Nhưng khi ăn ở bên ngoài, Lạc Nhiên lại trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Cậu ấy ăn chậm rãi, từng chút một, trông vô cùng khác so với lúc ở khách điếm.
Tôi nhìn cảnh đó mà không khỏi cảm thấy cậu ấy giống tiểu thư dễ thương hơn nhiều rồi.
Cậu ấy ăn một miếng, cảm thấy chè thật sự rất ngon. Tôi mãi nhìn cậu ấy ăn, hai má cứ phập phồng trông thật sự rất đẹp và dễ thương.
Lạc Nhiên nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai má của cậu ấy, lập tức hai gò má đỏ lên.
— Cậu ăn đi, đừng nhìn tớ như vậy chứ!
Tôi đáp:
— Tại cậu đẹp quá mà.
Lạc Nhiên lập tức đáp:
— Về khách điếm, cậu tới số với tớ!
Tôi bắt đầu ăn. Quả thật, chè rất ngon. Không khí xung quanh cũng thật sự rất vui vẻ và mát mẻ. Có những bà mẹ dẫn con đi ăn, có cả những gia đình cùng nhau quây quần bên bàn chè.
Ăn xong, Lạc Nhiên đã no. Tôi cùng cậu ấy trở về khách điếm.
Trên đường đi, tôi vẫn không quên chọc cậu ấy:
— Cậu giống một con sóc vậy, ăn gì cũng phồng hai má lên.
Lạc Nhiên lập tức đánh nhẹ vào lưng tôi:
— Cậu im đi!
Vừa về tới khách điếm, Lạc Nhiên đã nằm lăn ra giường.
Tôi lại bắt đầu chọc cậu ấy:
— Con sóc chuẩn bị ngủ nữa hả?
Lạc Nhiên lập tức ngồi bật dậy, dậm chân xuống sàn:
— Cậu tới số với tớ rồi!
Một tiếng động lớn vang lên.
Một lúc sau...
Tôi nằm trên giường, khuôn mặt bầm một bên, một mắt sưng lên.
Tôi thầm nghĩ:
“Có vẻ sau này mình nên bớt chọc cậu ấy lại...”
Buổi chiều tối, tôi phải lấy một chiếc mặt nạ từ trong nhẫn trữ vật ra đeo để che đi vết bầm tím trên mặt.
Đúng lúc đó, trong thành phố đang tổ chức lễ thả đèn lồng. Tôi và Lạc Nhiên cũng quyết định tham gia.
Đêm hôm ấy, bầu trời tràn ngập những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, bay chậm rãi giữa màn đêm. Mỗi chiếc đèn đều mang theo một điều ước của những gia đình và những người dân nơi đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, còn Lạc Nhiên đứng bên cạnh, ánh mắt cũng dõi theo những chiếc đèn lồng đang bay lên.
Đó là một đêm mà tôi vẫn còn nhớ mãi.
“Có lẽ, đó là đêm bình yên nhất trong chuyến lịch luyện của chúng tôi.”