Chương 4: Chăm sóc Lạc nhiên và nụ cười đẹp nhất

lại là tôi đây dương ly ( nhân vật chính của câu chuyện) tôi tên đầy đủ là dương thiên ly và giờ là chương giành riêng chăm sóc cô bé cùng chơi với tôi vào câu chuyện thôi tôi đang chạy lon ton đi lấy cơm cho cô bạn của tôi còn nằm trong phòng bệnh cậu ấy bị thương rất nặng không tự đi lại được. tôi đã tới trước cửa nhà bếp của gia tộc bếp trưởng tên ở đây tên là chú vượng vì tôi nghe mọi người đều gọi là vậy nên tôi gọi theo bác vượng cho cháu 1 phần cháo cho người bệnh với ạ bác vượng: được thiếu chủ đợi tôi 1 xíu , trong lúc đấy tôi đi lấy ít sữa cho cậu ấy sau 10 phút tôi đã chuẩn bị đồ đầy đủ để chăm sóc 1 người bệnh ( thật ra không cần nhiều như tôi lúc đấy chuẩn bị ,do tôi lười đi lấy tiếp nên lấy dư) sau 5 phút chú vượng cũng đã làm xong và kêu tôi lại lấy tôi chạy lại bác ấy nói của cậu đây thiếu chủ tôi cầm lấy cháo chạy lon ton tới chỗ phòng bệnh tôi vừa bước vào tôi thấy 1 nụ cười tôi đã nhớ đến khi đã ( vô địch spoil trc ) tôi đơ người 1 chốc sau tôi mới Bình thường chở lại lạc nhiên yếu ớt hỏi cậu mang gì nhiều đồ vậy chứ tôi sợ cậu thiếu nên mang hơi nhiều tôi bắt đầu ngồi gần cậu ấy và đút từng muỗng cháo cho cậu ấy cậu ấy hay ăn xong rồi nôn ra tiếp tôi vẫn kiên nhẫn chăm sóc cậu ấy buổi tối khi cậu ấy mệt và đã ngủ thiếp sau khi nghe tui kể truyện tôi quyết định đì về k làm phiền cậu ấy nữa nhưng vẫn sắp xếp vài thị nữ cho cậu ấy ,tôi về tới phòng mình nằm trên giường cứ nghĩ về sự lo lắng cho cậu ấy lúc chiều là gì ( lúc đấy tôi đâu biết đó là gì chỉ vì lúc ấy tôi mới 10 tuổi mà) tôi gạt bỏ suy nghĩ ngủ 1 giấc thật ngon sáng hôm sau tui lại chạy đi lại bếp xin chú vượng 1 phần cháo như hôm qua tôi lấy thêm vài món mềm dễ nuốt cho cậu ấy luôn tôi khi lấy đồ ăn xong chạy lon ton tới phòng bệnh mở cửa ra thấy cậu ấy đã tỉnh tôi hỏi cậu khỏe hơn chút nào chưa lạc nhiên: mình khỏe hơn rồi cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ tôi đáp có gì cảm ơn mình là bạn của nhau mà, mình vẫn chăm sóc cậu ấy từng chút qua từng ngày, giuo cậu ấy đi lại quá từng ngày , cậu ấy càng lúc càng khỏe lên nhưng chân cậu ấy không được tốt như vậy nữa tôi cứ chăm sóc và làm bạn cùng cậu ấy suốt 4 tháng cậu ấy đã khỏe nhưng chân của cậu ấy vẫn yếu từ hư không 1 trưởng lão bước tới và nói tới lúc thiếu chủ và cô bé ấy phải đi lịch luyện rồi, tôi và lạc nhiên đáp đồng thanh dạ cả 2 nhìn nhau cười cuộc hành trình lịch luyện của tôi và cậu ấy đã bắt đầu
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ