Chương 3: Bữa sáng yên bình và những lần bị bắt nạt

sau khi kéo được lạc nhiên xuống giường cậu kêu bạn ấy rửa mặt nhanh lên tớ đói lắm rồi lạc nhiên nói tớ biết rồi tôi kéo cậu ấy vào sảnh chính nhà tôi nơi chỉ có tôi và các trưởng lão được ngồi ăn cùng cậu ấy ăn rất nhiều món vì thực đơn tôi 1 bữa sáng thể có cả trăm món tôi lo nhìn cậu ấy ăn thì bổng đầu nhói lên 1 cơn đau chính là mẹ tôi đã cốc vào đầu tôi kêu tui ăn nhanh lên ,bà ấy vậy đấy tôi không ăn là bị vậy đấy bà ấy tên là Tô Nguyệt Ly,là đích nữ của 1 gia tộc họ ly cũng là gia tộc lớn có tiếng quay lại bữa ăn thôi tôi ăn rất chậm còn cậu ấy lạc nhiên ăn nhanh lắm bởi vậy tôi hay bị đem ra so sánh với cậu ấy về việc ăn gia tộc chiều tôi lắm tôi là 1 thánh tử không ra gì suốt ngày đi chơi nhưng có 1 người có thể trị tôi chính là cô ấy lạc nhiên cậu quản tôi lắm hay nhắc tôi được như cậu là sướng ra sau , bởi vì vốn cậu ấy sinh ra thiếu thốn nên tôn trọng hơn ,điều đó không phải ý chính tôi là 1 người không dễ bị bắt nạt không hiểu sao tớ luôn bị lạc nhiên ăn hiếp nhưng tớ k quan tâm lắm tôi bị giựt kẹo giựt kẹo hồ lô bánh tôi cũng không phản ứng lắm, trong thâm tâm tôi luôn chấp nhận cô ấy ai kêu tôi chống trả tôi cũng dạ vâng cho qua tôi rất hay nằm trên cành cây cổ thụ sau nhà kế bên 1 cái hồ rất rộng tôi nằm chỗ đó ngủ quen rồi cứ tới trưa sẽ có 1 cô bé đến và chọi đá vào tôi kêu tui xuống chơi chính là cô ấy lạc nhiên ( mọi người chắc hẳn thắc mắc nàng bằng tuổi tôi hay k nhỉ) cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi tính tình nghịch ngợm hay bắt nạt tôi vậy thôi có lần cậu ấy trốn khỏi gia tộc đi mua quà cho tôi nhân dịp Sinh nhật năm 10 tuổi cậu ấy bị 1 đám nhóc trong tộc nhưng ở tầng thấp kém đánh cô ấy món quà cô ấy chưa kịp tặng tôi lăn qua 1 bên khi tôi tìm cậu ấy để đi chơi nhưng k thấy tôi đành phải đi tìm khắp nơi và thấy cậu ấy nằm trên vũng máu nhỏ ngất xỉu tôi liền kêu trưởng lão mang cậu ấy về tôi bên giường bệnh lo lắng cho cậu ấy (2 ngày sau) tôi liên tiếp 2 ngày không tôi liền liệm đi bên chiếc giường ấy buổi chiều hôm ấy cậu ấy tỉnh xong kêu tôi tỉnh dậy cậu ấy nhìn tôi cười xong xin lỗi tôi tôi đáp cậu không có gì phải xin lỗi cả xong tôi nói cậu nghỉ ngơi đi tôi lấy đồ ăn cho cậu lạc nhiên nhìn tôi bước đi hơi nghiêng đầu nhìn tui cười buổi chiều đáng nhớ nhất đời tôi...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ