Chương 2: chương 2 Nghịch tử dương gia

sau khi chuyện đó qua đi thì người ta tưởng hắn sẽ là thiên tài nhưng không ,cậu bé ấy không tu luyện, suốt ngày ngày đi chơi với 1 cô bé tên lạc nhiên cô bé ấy rất thích bắt nạt cậu ấy nhất cậu ấy vẫn chịu trận cho cô bá ấy bắt nạt,cô bé ấy cũng là người quản đc cậu bé ấy lạc nhiên:Thiên Ly bữa nay cậu không tu luyện nữa à Thiên Ly: tớ không thích tu luyện chán lắm sau bằng đi chơi lạc nhiên:cậu 8 tươi rồi không chịu tu luyện gì hết tớ tu vi còn cao hơn cậu thiên ly đáp: thì sao chứ, tớ sinh ra đã đứng trên đỉnh rồi cần gì tu luyện thiên ly: nhìn lạc nhiên nhớ đến những kí ức cô bé giựt mất bánh mất kẹo của mình chị nở 1 nụ cười nơi khóe miệng lạc nhiên : hỏi cậu làm gì mà cười vậy thiên ly đáp : tớ nhớ đến 1 cô bé hay giựt đồ của tớ lạc nhiên: tò mò là ai vậy thiên ly: chỉ tay vào lạc nhiên và nói là cậu đó lạc nhiên: tại cậu mà làm tớ thèm nên tớ mới lấy chứ bộ thiên ly nói được rồi tớ k trách cậu , trôi tối r tớ về nhà đây lạc nhiên: um về thôi tớ buồn ngủ rồi thiên ly về tới nhà nói: đem phần đồ ăn ngon tới cho lạc nhiên đi 1 tên đệ tử trong tộc nói: cho con bé nô lệ đó hả thiếu chủ thiên ly : không nói gì cả trưởng lão hiểu ý hết ngày hôm đó chẳng ai thấy tên đệ tử đó nữa thiên ly đã ăn xong về phòng nhớ đến lần đầu gặp lạc nhiên trong kí ức thiên ly lạc nhiên là 1 cô bé con lai của 1 đệ tử trong tộc và 1 kỷ nữ cô bé không được ăn uống đầy đủ có thể nói nàng không khác 1 nô lệ được mua về cả lần đầu gặp lạc nhiên là, lúc cô bé ấy ngồi 1 góc tôi (là Thiên Ly) sau cậu lại ngồi ở đây lạc nhiên đáp : ta đói ra ngoài ăn xin tớ cho cậu bánh bao nè cậu cho tớ biết tên được không lạc nhiên gật đầu nói được tớ tên dương lạc nhiên tên cậu hay đó trời tối rồi sao không về nhà lạc nhiên:tớ có nhà chứ nhưng cũng không khác gì ở ngoài này cả về cùng tớ nhé, nhà tớ rộng lắm lạc nhiên khẽ gật đầu trưởng lão đưa cháu và cậu ấy về trưởng lão gật đầu búng tay phát chúng ta đã đứng trên dương gia lạc nhiên: hỏi cậu là ai mà nhờ được trưởng lão vậy tớ là thiếu chủ nói xong tôi liền xoa đầu mình r cười cười đó là đêm tôi thấy đáng quý nhất lạc nhiên đi tắm sạch sẽ thay phục và bước ra thứ tôi thấy là 1 gương mặt đẹp thật có thể do nàng là con của 1 kỷ nữ nên kế thừa nhan sắc sáng hôm sau tôi thức dậy nhiệm vụ đầu tiên là đi kêu lạc nhiên dậy ăn sáng chung với tôi lạc nhiên đang ngủ bị kêu dụi dụi mắt nói cho tớ ngủ thêm 1 tí không dậy ăn sáng nào lạc nhiên đáp :rồi rồi tớ dậy dương gia đều biết thiếu chủ rất quấn cô bé ấy.....
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ