Sát khí ngút trời hệt như nước lũ vỡ bờ, hàng ngàn võ giả giang hồ vì phần thưởng mười vạn linh thạch thượng phẩm cùng viên Chân Đan phá cảnh đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Tiếng gào thét sát phạt hòa cùng tiếng vũ khí ma sát xé rách không khí làm rung chuyển cả một vùng Nam thành.
Đối mặt với hồng thủy vây công, Thái Bạch vẫn đứng im bất động trước thềm đá của Vạn Dược Các. Ánh mắt hắn bình lặng đến đáng sợ, bên dưới vành nón lá, đôi con ngươi đen thẫm hệt như một hố đen có thể nuốt chửng vạn vật.
"Mười năm khổ tu, kiếm tâm bất động." Thái Bạch chầm chậm nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại quỷ mị lọt vào tai của từng người đang lao tới: "Hôm nay, liền dùng máu của các ngươi để tế Cửu Tiêu nhập Trung Châu."
Keng!
Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm gầy gò đen kịt rốt cuộc ra khỏi vỏ da thú cũ kỹ. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm cổ xưa, tẻ nhạt vô kỳ lộ diện, một luồng hắc sắc chân khí Tiên thiên màu vàng ròng chói mắt đột ngột bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang hắc sắc rộng tới trăm trượng, quét ngang qua hư không!
"Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ nhất — Vạn Vật Giai Không!"
Oanh — !!!
Một kiếm quét ra, vạn pháp vỡ vụn. Đạo hắc sắc kiếm quang chứa đựng lực lượng áp súc cực hạn của Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong dập tắt hoàn toàn mọi loại đao mang, kiếm khí rực rỡ của đám võ giả xông lên đầu tiên. Không một chút cản trở, một kiếm này ngạnh sinh sinh chém đôi hư không, quét qua thân hình của hơn hai trăm tên võ giả đi tiên phong.
Phụt! Phụt! Phụt!
Máu tươi như suối phun, nhuộm đỏ rực bầu trời ban mai. Hơn hai trăm vị cao thủ Hóa kình, Thấu kình, thậm chí có cả vài vị Tiên thiên sơ kỳ vừa chạm vào hắc quang liền nháy mắt bị kiếm ý nghiền nát thành hai đoạn, nội tạng và thi thể rơi lả tả như mưa rụng.
Chỉ một kiếm, ngạnh sinh sinh dọn sạch một khoảng trống rộng ba mươi trượng trước cửa Vạn Dược Các!
Sự hung tàn và sắc bén tột đỉnh của thanh cổ kiếm đen kịt khiến đợt thủy triều võ giả đang lao lên phía sau nháy mắt đông cứng tại chỗ. Những kẻ vừa rồi còn gào thét điên cuồng, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy kịch liệt, nhìn thiếu niên áo vải xanh đậm hệt như nhìn một con thái cổ hung thú hung tàn nhất.
"Quái vật! Hắn chỉ có tu vi Tiên thiên sơ kỳ, làm sao có thể chém ra một kiếm kinh thiên địa đến mức này chứ?!" Vài tên tán tu may mắn sống sót kinh hoàng hét lớn, dũng khí nháy mắt tan rã, điên cuồng lùi lại phía sau.
Mộc thống lĩnh đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, mí mắt gã giật nảy liên hồi. Gã tu luyện trăm năm, chinh chiến biên thùy, chưa từng thấy một tên thiếu niên nào sở hữu chiến lực nghịch thiên, lấy một địch ngàn mà như dạo chơi ở chốn không người như vậy.
"Một lũ phế vật! Tất cả lui lại cho ta! Thiết Giáp Vệ Mộc gia, kết trận Huyết Thiết Sát Pháp!" Mộc thống lĩnh gầm lên.
Một trăm vị hộ vệ Tiên thiên mặc thiết giáp nặng nề của Mộc gia nháy mắt di chuyển phối hợp ăn ý. Bọn chúng vung trường thương, sát khí của một trăm người liên kết lại một chỗ tạo thành một tầng màn sương máu dày đặc bao phủ lấy toàn thân, mang theo uy thế như dời non lấp biển ép thẳng về phía Thái Bạch. Trận pháp này một khi kết thành, ngay cả cao thủ Tiên thiên viên mảng cũng phải tạm lánh mũi nhọn.
"Bằng vào thứ rác rưởi này mà cũng đòi vây khốn ta?"
Thái Bạch lạnh lùng lên tiếng, thân hình áo vải xanh đậm đột ngột quỷ mị biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, cư nhiên đã đứng ngay giữa tâm trận pháp của một trăm vị Thiết Giáp Vệ.
"Cái gì?! Tốc độ này..." Mộc thống lĩnh trố mắt kinh hoàng.
"Chiêu thứ hai — Kiếm Xuất Vô Ảnh!"
Xoạt!
Toàn bộ không gian trong vòng năm mươi trượng xung quanh Thiết Giáp Vệ nháy mắt rơi vào trạng thái xám trắng chết chóc. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm trên tay Thái Bạch đâm ra liên tiếp một trăm kiếm mờ nhạt vô ảnh vô hình, mỗi một kiếm đều chuẩn xác vô song xuyên thấu qua kẽ hở của lớp thiết giáp dày đặc, đâm nát khí hải đan điền của một trăm vị hộ vệ Tiên thiên.
Ầm!
Thế giới khôi phục chuyển động, một trăm vị Thiết Giáp Vệ Mộc gia vẫn đứng im tại chỗ, nhưng giây tiếp theo, đan điền của bọn chúng đồng loạt nổ tung thành những đám sương máu rực rỡ, chân khí tan biến sạch sành sanh, đồng loạt ngã rạp xuống đất như những khúc gỗ mục, triệt để biến thành phế nhân.
"Bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được mạng của ngươi đâu."
Một thanh âm tẻ nhạt vô kỳ đột nhiên vang lên ngay sát bên tai Mộc thống lĩnh. Gã hồn phi phách tán, chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy một lưỡi kiếm cổ xưa đen kịt hệt như tử thần lưỡi hái, chầm chậm đâm tới trước mặt gã.
"A! Mộc Thần Kình, Phá thiên đao!"
Mộc thống lĩnh điên cuồng gào thét, vung thanh đại đao mạ vàng dốc toàn bộ chân khí Tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong chém mạnh xuống lưỡi kiếm của Thái Bạch. Nhưng, tất cả chỉ là vô ích.
Rắc rắc!
Thanh đại đao cấp bậc bảo binh thượng phẩm nháy mắt bị Cửu Tiêu Kiếm Ý chém gãy thành hai đoạn một cách nhẹ nhàng như chém một khúc gỗ mục. Lưỡi kiếm cổ xưa mang theo một tia chân khí vàng ròng không một chút khựng lại, xuyên thấu qua yết hầu của Mộc thống lĩnh, ngạnh sinh sinh đem linh hồn và sinh cơ của gã chém diệt hoàn toàn.
Phụt!
Xác không hồn của Mộc thống lĩnh quỳ sụp xuống đất, đôi mắt gã vẫn trợn trừng đầy vẻ không cam lòng và hoảng sợ tột cùng. Một vị cao thủ Tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong thống lĩnh vĩ đại, thảm tử tại chỗ!