Chương 55: Đại quân vây các, Thái Bạch ôm kiếm xuất thế

Sáng sớm hôm sau, trước cổng chính của Vạn Dược Các, bầu không khí đông nghẹt, sát khí ngút trời. Rầm! Rầm! Rầm! Hàng ngàn võ giả giang hồ cùng một trăm vị hộ vệ mặc thiết giáp nặng nề của Mộc gia đã vây chặt toàn bộ tòa tháp chín tầng không để lọt một con muỗi. Kẻ cầm đầu là vị Mộc thống lĩnh tu vi Tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, gã đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của Vạn Dược Các. Bọn họ dựa theo mật báo của một tên đệ tử bán thuốc, đã hoàn toàn khóa định tung tích của Thái Bạch ở nơi này. "Tên tiểu tử thối Thái Bạch kia! Mộc gia ta đã phát ra Chân Đan Truy Sát Lệnh, ngươi trốn không thoát đâu! Mau cút ra đây chịu chết, nếu không bổn thống lĩnh định đem tòa Vạn Dược Các này..." "Mộc thống lĩnh! Ăn nói cẩn thận!" Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ tầng cao của các, một vị trưởng lão mặc áo bào luyện đan màu tím của Vạn Dược Các bước ra, uy áp Tiên thiên hậu kỳ bộc phát phản kích: "Vạn Dược Các ta là địa bàn của Đan Minh, Mộc gia các ngươi dám ở đây càn quấy, chẳng lẽ muốn chịu đại tội diệt tộc?!" Mộc thống lĩnh biến sắc, lão vội vàng chắp tay tạ tội: "Mộc trưởng lão bớt giận, Mộc gia ta绝 không dám đắc tội Đan Minh. Chúng mạt tướng chỉ vây bắt tên tội phạm sát hại người của Mộc gia, gã vừa bước ra khỏi cửa các, chúng ta sẽ lập tức ra tay, tuyệt không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quý các!" "Hừ, biết vậy là tốt." Vị trưởng lão áo tím hừ lạnh một tiếng rồi lùi vào trong bóng tối. Quy củ của Đan Minh là trung lập, bọn họ bảo hộ khách hàng bên trong các, nhưng một khi bước ra khỏi cửa, do mệnh, bọn họ sẽ không can thiệp. Chính lúc hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cửa các đầy mong đợi thì một tiếng bước chân thanh thúy, trầm ổn cọc... cọc... từ bên trong đại sảnh tối tăm chầm chậm vang lên. Một thiếu niên áo vải xanh đậm, đầu đội nón lá rách rưới, tay trái thong thả ôm thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt trong vỏ da thú cũ bước ra khỏi ngạch cửa Vạn Dược Các, vững vàng đứng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Thần thái hắn bình thản, đôi mắt sâu thẫm quét qua ngàn quân vây quanh hệt như nhìn một lũ kiến hôi vô hại. "Hắn chính là Thái Bạch! Tên ác đồ phế bỏ Thanh Phong thiếu gia!" Tên đệ tử bán thuốc chỉ tay gào lên đầy kích động để lĩnh thưởng. "Ha ha ha! Tiểu tử thối, ngươi cuối cùng cũng dám xuất hiện!" Mộc thống lĩnh cười dữ tợn, gã vung thanh đại đao mạ vàng lên, chân khí Tiên thiên hậu kỳ bộc phát hoàn toàn: "Toàn quân nghe lệnh! Chặt đầu tên tiểu tử này xuống cho ta, mười vạn linh thạch thượng phẩm đang đợi các ngươi!" "Sát — !!!" Hàng ngàn võ giả giang hồ và hộ vệ Mộc gia nháy mắt phát điên, lòng tham mờ mắt khiến bọn họ gầm hò sát phạt thiên địa, vung vung đủ loại đao kiếm binh khí rực rỡ kình lực, như một đợt thủy triều cuồng bạo lao thẳng về phía thiếu niên áo vải đang đứng cô độc trước cửa các. Đối mặt với ngàn quân vây công diệt thế, Thái Bạch đứng im giữa cuồng phong sát khí, tà áo vải xanh bay phần phật. Hắn khẽ nâng vành nón lá lên, ánh mắt phản chiếu ánh sáng kiếm chỉ tay phải khẽ rung lên một cái. Một trận chiến huyết nhuộm Cổ Phong Thành, một mình trảm ngàn quân của thiếu niên Thái Bạch, rốt cuộc triệt để bùng nổ giữa lòng Trung Châu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ