Vạn Dược Các là một tòa tháp chín tầng lộng lẫy nằm ở phía nam thành, nơi đây thuộc quyền sở hữu của Đan Minh Trung Châu — một thế lực khổng lồ siêu nhiên mà ngay cả tam đại thế gia của Cổ Phong Thành cũng không dám đắc tội mảy may. Chính vì vậy, quy củ ở đây vô cùng nghiêm ngặt, phàm là cấm chế bên trong gian phòng tu luyện, không ai được phép dùng thần thức dò xét, bảo mật tuyệt đối.
Thái Bạch ngồi xếp bằng trên một phiến bồ đoàn bằng cỏ linh lăng, thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đặt trên gối hắn đại phóng quang mang hắc sắc, tạo thành một tầng kiếm trận bảo hộ mờ nhạt xung quanh phòng.
Hưu...
Hắn thò tay vào cẩm nang, lấy ra chiếc túi gấm màu xanh lục nhỏ nhắn do Diệp Linh Nhi tự tay thêu mười ngày trước. Nhìn bông hoa tuyết trắng muốt tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng của Thái Bạch khẽ hiện lên một tia ấm áp mờ nhạt. Hắn mở túi gấm, lấy ra một viên đan dược màu lam nhạt tỏa ra mùi dược hương thanh khiết, chính là Thanh Tâm Tuyết Liên Đan — thánh dược tẩm bổ tinh thần cấp bậc tam phẩm.
"Linh nhi, đa tạ."
Thái Bạch lẩm bẩm, dứt khoát nhét viên đan dược vào miệng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển bài hô hấp định tâm để tiêu hóa dược lực.
Oanh!
Viên đan dược vừa vào lồng ngực liền hóa thành một luồng dòng suối mát lạnh khổng lồ, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Mười năm bế quan ngộ đạo và trận đại chiến liên trảm ba vị Tiên thiên tại Huyết Sát Quan trước đó mặc dù khiến thực lực hắn thăng tiến, nhưng thần hồn tinh thần lực của hắn cũng xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi cực hạn do quá tải khi thi triển chiêu thứ ba "Kiếm Định Thiên Hạ".
Dưới sự tẩm bổ của dược lực tuyết liên, những vết rạn nứt mờ nhạt bên trong thức hải của hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng được chữa lành, khôi phục lại trạng thái viên mãn, sáng chói nhất. Không chỉ vậy, tinh thần lực của hắn cư nhiên bắt đầu thăng hoa, có dấu hiệu ngưng tụ thành Thần thức vô hình — đây là thủ đoạn độc quyền chỉ có ở bậc cao thủ Chân Đan cảnh chân chính!
Rầm rầm ầm...
Cùng lúc đó, linh khí dày đặc bên ngoài phòng tu luyện bị thần thức khổng lồ của Thái Bạch dẫn dắt, cư nhiên hóa thành một cái vòng xoáy linh khí rộng mười trượng cuồn cuộn đổ xuống đầu hắn. Giọt chân khí Tiên thiên màu vàng ròng trong đan điền hắn sau khi hấp thụ đủ lượng linh khí khổng lồ này, bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, thể tích nháy mắt nở rộng gấp đôi, toát ra ánh sáng vàng ròng chói mắt vô cùng.
Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong!
Chỉ trong vòng vài canh giờ điều dưỡng, Thái Bạch không những khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh phong, mà tu vi cư nhiên còn tiến thêm một bước dài, khoảng cách tới Tiên thiên trung kỳ chỉ còn cách một màng mỏng manh.
Thái Bạch mở mắt ra, hai vệt hắc quang bén nhọn bắn ra xé rách không khí trong phòng. Hắn đứng dậy, thu kiếm về vỏ, thần sắc lại trở về vẻ bình thản, lạnh lùng như trước. Hắn có thể cảm nhận được, thông qua cấm chế của phòng tu luyện, bên ngoài thành lúc này đang có hàng vạn luồng thần thức hỗn tạp, mang theo sát cơ đang không ngừng lùng sục tìm kiếm khí tức của hắn.
"Chân Đan Truy Sát Lệnh sao? Mộc gia các ngươi, quả thực tự tìm đường chết." Thái Bạch nhàn nhạt nói, khóe miệng khẽ nâng lên một tia vòng cung tàn nhẫn. Hắn sải bước đi ra khỏi phòng tu luyện, đã đến lúc cho Trung Châu biết, cái tên Thái Bạch này đại biểu cho cái gì rồi.