Chương 57: Chân Đan lão tổ xuất thế, uy áp ngập thành
Toàn bộ khu vực Nam thành của Cổ Phong Thành nháy mắt rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người. Hàng ngàn võ giả giang hồ đứng xem xung quanh sợ tới mức đại tiểu tiện không tự chủ được, vội vàng vứt bỏ binh khí, điên cuồng giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi chiến trường quỷ dị này.
Một mình một kiếm, áo vải giày rơm, trong vòng chưa đầy nửa nén nhang ngạnh sinh sinh trảm sát hai trăm cao thủ, phế bỏ một trăm Thiết Giáp Vệ, nghịch thiên trảm sát thống lĩnh Tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong! Chiến lực của thiếu niên Thái Bạch, đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của toàn bộ võ giả biên cảnh Trung Châu.
Thái Bạch thong thả rút Cửu Tiêu Cổ Kiếm từ yết hầu Mộc thống lĩnh ra, vạt áo choàng xanh của hắn cư nhiên không vương một giọt máu tươi nào. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thành trì, nơi một luồng khí tức kinh thiên địa đang điên cuồng thức tỉnh.
"Tiểu tử cuồng vọng! Dám giết sạch bộ hạ của Mộc gia ta, hôm nay cho dù có thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi ngươi!"
Oanh — !!!
Một tiếng gầm phẫn nộ như sấm thiên đình nổ tung trên bầu trời Cổ Phong Thành. Từ hướng phủ đệ Mộc gia, một dải mây màu xám đậm rộng tới ngàn trượng mang theo sát cơ ngập trời điên cuồng cuộn tới. Tốc độ của dải mây kia nhanh đến mức kinh người, chỉ một cái chớp mắt đã che lấp hoàn toàn ánh mặt trời phía trên Nam thành.
Giữa làn mây xám, vị lão tổ Chân Đan cảnh trung kỳ Mộc Quy Nguyên sắc mặt vặn vẹo đầy vẻ dữ tợn, toàn thân quấn quanh bởi những dải sương mù chân khí Chân Đan ngưng tụ thành thực chất, từ trên trời cao chầm chậm hạ xuống. Uy áp khổng lồ của bậc Chân Đan đại năng như một ngọn thái cổ sơn thạch khổng lồ đè ép xuống, khiến toàn bộ mặt đất bằng thạch anh xung quanh Vạn Dược Các nháy mắt xuất hiện hàng ngàn vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện.
"Chân Đan cảnh đại năng... Mộc gia lão tổ cư nhiên tự mình ra tay rồi!"
"Tên thiếu niên Thái Bạch kia xong rồi, cho dù hắn có thể nghịch thiên trảm Tiên thiên, nhưng trước mặt Chân Đan đại năng đã ngưng tụ ra Kim Đan căn cơ, hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi!" Những vị trưởng lão của các thế lực khác đứng từ xa quan sát thầm lắc đầu tiếc nuối.
Mộc Quy Nguyên đứng lơ lửng giữa hư không cách mặt đất mười trượng, đôi mắt xám ngoét nhìn chằm chằm vào Thái Bạch, giọng nói lạnh lùng hệt như tiếng băng vỡ: "Tiểu tử, chịu chết đi! Mộc Thần Hư Không Thủ!"
Lão tổ Chân Đan vừa ra tay liền dùng sát chiêu mạnh nhất, không cho Thái Bạch một chút cơ hội sống sót nào. Lão vung tay phải ra, thiên địa nguyên khí trong vòng mười dặm nháy mắt bị rút cạn hoàn toàn, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bằng đá xám rộng tới năm mươi trượng, mang theo quy tắc thô sơ của Chân Đan cảnh chấn nát hư không, hung hăng vỗ thẳng xuống đầu Thái Bạch.
Bàn tay khổng lồ bằng đá xám từ trên cao vỗ xuống mang theo áp lực nghẹt thở, không gian xung quanh Thái Bạch nháy mắt bị khóa chết hoàn toàn, khiến hắn không cách nào thi triển bộ pháp để trốn né.
Nhưng, đối mặt với một kích diệt thế của Chân Đan đại năng, Thái Bạch vẫn đứng vững vàng như một cây tùng già giữa bão tuyết. Hắn khẽ nâng tay trái kéo chiếc nón lá rách rưới ra sau lưng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng tràn đầy vẻ kiên định, lạnh lùng.
"Mười ngày trước tại Đông Cảnh, một vị Chân Đan cảnh sơ kỳ của Thiên Lang Bảo đã quỳ xuống cầu xin ta tha mạng." Thái Bạch nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt hắn bỗng nhiên đại phóng dị thải: "Hôm nay, ta muốn xem thử Chân Đan cảnh trung kỳ của Trung Châu có gì khác biệt."
Oanh!
Từ bên trong thức hải vừa được Thanh Tâm Tuyết Liên Đan khôi phục viên mãn của Thái Bạch, một luồng Thần thức vô hình mạnh mẽ và tinh thuần đến cực điểm bỗng nhiên bộc phát hoàn toàn. Luồng thần thức này hóa thành một thanh trường kiếm vô hình khổng lồ dài trăm trượng, đâm thẳng vào thức hải của Mộc Quy Nguyên giữa không trung.
"Cái gì?! Thần thức xuất thể?! Ngươi cư nhiên sở hữu thần thức của Chân Đan cảnh?!" Mộc Quy Nguyên nháy mắt hồn phi phách tán, lão cảm nhận được luồng thần thức vô hình kia bén nhọn và khủng khiếp vô cùng, hệt như một thanh thần binh có thể chém rách linh hồn lão.
Bùm!
Hai luồng lực lượng thần thức vô hình va chạm mạnh mẽ giữa hư không phát ra tiếng nổ trầm đục kịch liệt. Mộc Quy Nguyên thân hình chấn động mạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thức hải đau nhức dữ dội khiến bàn tay đá khổng lồ bằng nguyên khí "Mộc Thần Hư Không Thủ" đang vỗ xuống bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, ánh sáng nhạt đi rất nhiều.
Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, Thái Bạch dứt khoát bước ra một bước dài, chân khí Tiên thiên màu vàng ròng trong cơ thể vận chuyển tuần hoàn đến mức cực hạn, thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt chém ra một kiếm hướng thẳng lên trời xanh.
"Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ ba — Kiếm Định Thiên Hạ!"
Oanh — !!!
Kiếm ý tối cao một lần nữa giáng lâm nhân gian. Toàn bộ thế giới trong vòng mười dặm xung quanh Cổ Phong Thành nháy mắt rơi vào trạng thái đứng im hoàn toàn. Bàn tay đá khổng lồ đang lơ lửng, sương mù xám đậm của Chân Đan cảnh, và cả khuôn mặt đang kinh hoàng vặn vẹo của Mộc Quy Nguyên — tất cả đều bị khóa chặt tuyệt đối giữa hư không bất động!
Thái Bạch sải bước đi bộ trên hư không, mỗi một bước chân của hắn đều giẫm lên một đóa hoa kiếm hắc sắc mờ nhạt, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Mộc Quy Nguyên lúc này đang bất lực đứng im giữa thế giới chết chóc.