Chương 49: Bước chân vào Trung Châu, Linh khí hóa thủy

Bước qua cánh cửa sắt đen khổng lồ của Huyết Sát Quan, thế giới trước mắt Thái Bạch nháy mắt đại biến. Không còn cát vàng mịt mù của hoang mạc biên thùy, không còn mùi máu tanh nồng nặc của chiến trường tà phái, đập vào mắt hắn là một dải giang sơn cẩm tú, đại địa rộng lớn vô biên vô tế. Hưu... Hưu... Ngay khi đặt chân qua ranh giới, Thái Bạch liền cảm thấy toàn thân lọt vào một biển nguyên khí khổng lồ. Linh khí thiên địa ở nơi này đậm đặc đến mức hóa thành từng làn sương mù màu lam nhạt mờ ảo, lượn lờ quanh các ngọn cây, khe đá. Mỗi một hơi thở của hắn, phàm là hô hấp định tâm vận chuyển một vòng, liền có hàng vạn tia linh khí tinh thuần như dòng suối nhỏ điên cuồng ùa vào kinh mạch qua các lỗ chân lông. "Đây chính là Trung Châu sao?" Thái Bạch nâng tay lên, nhìn một giọt sương linh khí lơ lửng giữa hư không vừa chạm vào đầu ngón tay hắn rồi nháy mắt tan chảy, ngấm vào da thịt. Chất lượng linh khí ở đây, so với Đông Cảnh hẻo lánh, quả thực cao hơn gấp mười lần. Thảo nào Khương Vạn Kiếm từng nói, Trung Châu mới là cái nôi của võ đạo, nơi Chân Đan đi đầy đất, vạn tộc tranh hùng. Ong... ong... Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt trong vỏ da thú cũ kỹ sau lưng hắn bỗng nhiên khẽ rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm ngân vô cùng hưng phấn. Cửu Tiêu Kiếm Thể trong đan điền của hắn, giọt chất lỏng chân khí màu vàng ròng kia cũng bắt đầu quay tròn với tốc độ cực nhanh, tham lam hấp thụ linh khí Trung Châu để không ngừng áp súc, rèn giũa. Mới chỉ bước vào Trung Châu chưa đầy nửa canh giờ, tu vi Tiên thiên sơ kỳ vừa mới đột phá mười ngày trước của hắn cư nhiên đã triệt để củng cố, thậm chí có dấu hiệu muốn hướng về Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong tiến bước. Thái Bạch thu liễm khí tức, chiếc nón lá rách rưới khẽ kéo thấp xuống che đi nửa khuôn mặt. Hắn bước đi dọc theo con đường đại lộ rộng rãi được lát bằng những phiến thạch anh xanh nhẵn nhụi. Con đường này rộng tới ba mươi trượng, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao vút tầng mây, thỉnh thoảng lại có vài cỗ xe ngựa xa hoa được kéo bởi những con dị thú một sừng lướt qua với tốc độ kinh người. Những người ngồi trên xe hoặc đi bộ trên đường, đại đa số đều mang y phục gấm vóc sang trọng, khí chất bất phàm. Thái Bạch liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc phát hiện phàm là hộ vệ đi theo các thương đội ở đây, tu vi thấp nhất cũng là Thấu kình cảnh, còn các vị chưởng quỹ hay quản sự tùy tiện đều là Hóa kình cao thủ. Cao thủ ở Đông Cảnh có thể xưng hùng một phương, đến nơi này cư nhiên chỉ có tư cách làm hộ viện, làm nô bộc. Hắn một người một kiếm, áo vải giày rơm thong thả tiến bước, trông hệt như một tên tán tu nghèo khổ từ vùng quê lên kinh thành, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng không ai biết, bên trong cơ thể gầy gò của thiếu niên này, ẩn chứa một luồng kiếm ý có thể nháy mắt định càn khôn, trấn sát vạn vật.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ