Chương 48: Một kiếm định càn khôn, huyết nhuộm cửa quan
"Muốn chạy sao?" Thái Bạch nhàn nhạt lên tiếng, bộ pháp bước ra một bước, thân hình như một bóng ma hắc sắc, nháy mắt đã chặn ngay trước lối vào lầu thành của Huyết Sát Quan, vững vàng chắn trước vệt huyết quang của Huyết Hải Cuồng Ma.
"Tên tiểu tử thối kia! Ngươi đừng có bức người quá đáng! Tông chủ Huyết Ảnh Tông ta là một vị cao thủ Chân Đan cảnh sơ kỳ, ngươi dám giết ta, tông chủ định đem ngươi luyện thành huyết nô!" Huyết Hải Cuồng Ma khựng lại giữa không trung, khuôn mặt gã vặn vẹo đầy vẻ điên cuồng và hoảng sợ, gào lên những tiếng đe dọa cuối cùng.
"Chân Đan cảnh sơ kỳ sao? Mười ngày trước, ta vừa mới phế một tên."
Thái Bạch nhàn nhạt đáp, hắn chậm rãi nâng tay trái ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi kiếm đen kịt của Cửu Tiêu Thần Binh. Lực lượng chân khí Tiên thiên màu vàng ròng trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát hoàn toàn, một luồng quy tắc kiếm ý tối cao vô hình vô chất nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ khu vực mười dặm xung quanh Huyết Sát Quan.
"Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ ba — Kiếm Định Thiên Hạ!"
Oanh — !!!
Một kiếm này vung ra, không có kiếm khí hào nhoáng, không có hắc quang ngập trời, chỉ có một luồng áp chế cự đại của quy tắc kiếm đạo tối cao nháy mắt lan tỏa ra thiên địa.
Vệt huyết quang đang giãy dụa muốn liều mạng của Huyết Hải Cuồng Ma, khi chạm vào luồng kiếm ý vô hình kia, bỗng nhiên khựng lại giữa hư không, đứng im bất động hệt như một con côn trùng bị đúc trong khối hổ phách chịu sự chi phối của thời gian. Toàn bộ bão cát vạn dặm ngoài hoang mạc, ngọn lửa đang cháy trên lầu thành, và hàng trăm võ giả đang chứng kiến — tất cả đều bị đóng băng hoàn toàn tại chỗ!
Một kiếm định càn khôn, trấn áp vạn vật!
Thái Bạch sải bước đi bộ giữa thế giới đứng im, hắn lướt qua khoảng không, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Huyết Hải Cuồng Ma lúc này đang trợn trừng đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng tột cùng nhưng không cách nào di chuyển dù chỉ một sợi tóc.
Xoạt!
Thanh cổ kiếm đen kịt đâm ra một kiếm nhẹ nhàng hệt như gạt đi chiếc lá rụng, xuyên thấu qua đan điền của Huyết Hải Cuồng Ma, ngạnh sinh sinh đem khí hải Tiên thiên dày đặc của gã đập nát thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng.
Khi Thái Bạch thu kiếm về vỏ phát ra một tiếng keng giòn giã, thế giới nháy mắt khôi phục lại thanh âm và chuyển động. Vệt huyết quang vỡ vụn biến mất, mà vị Đại trưởng lão Tiên thiên trung kỳ vĩ đại của Huyết Ảnh Tông, cư nhiên ôm đan điền gãy vụn, từ trên không trung thảm hại rơi xuống đất, khí tức nháy mắt tiêu tán hoàn toàn, thảm tử tại chỗ!
"Ba vị trưởng lão... đều chết sạch rồi?!"
"Chạy mau! Có kiếm tiên đến diệt quan rồi!"
Hàng chục tên đệ tử Huyết Ảnh Tông thủ quan nhìn thấy ba vị thủ lĩnh mạnh nhất của mình bị một thiếu niên áo vải giết chết trong vòng vài chiêu, toàn bộ dũng khí nháy mắt tan rã hoàn toàn. Bọn chúng hoảng loạn gào thét, vứt bỏ vũ khí, điên cuồng đẩy cửa quan sắt đen ra để tháo chạy vào bên trong.
Thái Bạch không thèm liếc nhìn đám tàn quân kia lấy một cái. Hắn thong thả sải bước đi qua cửa quan sắt đen khổng lồ đã mở rộng, hướng thẳng về phía con đại lộ rộng lớn rực rỡ nguyên khí phía sau — con đường chân chính dẫn vào Trung Châu đại lục.
Hàng trăm võ giả phía sau nhìn bóng lưng gầy gò của hắn dần khuất xa vào lối vào Trung Châu, ai nấy đều run rẩy quỳ sụp xuống dập đầu bái lạy: "Cung tiễn Kiếm Tiên đại nhân!"
Trận chiến tại Huyết Sát Quan, một mình Thái Bạch trảm ba đại Tiên thiên, định càn khôn biên thùy, mở toang cánh cửa tiến vào Trung Châu. Một huyền thoại mới thuộc về thiếu niên áo vải xanh và thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm, rốt cuộc chính thức kéo mở màn che lớn nhất tại thánh địa võ đạo Trung Châu rộng lớn này!